↓↓ Truyện Trại Hoa Vàng Full - Nguyễn Nhật Ánh
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Phú ghẻ làm tôi chưng hửng. Không hiểu sao một nhân vật quan trọng như thằng Cường bỗng dưng tôi lại quên bẵng. Chính nó mới là người nắm vững bí mật của tôi hơn ai hết.
Cường không những biết rõ tôi và Cẩm Phô hẹn nhau trong quán bà Thường mà nó còn biết tụi tôi hẹn nhau mỗi tuần mấy lần, mỗi lần bắt đầu từ mấy giờ, mấy phút, mấy giây. Phú ghẻ mà không tiết lộ chuyện này ra thì thủ phạm nhất định là thằng Cường chứ không ai!
Về nhà, ăn qua loa vài chén cơm, tôi phóng ngay đến nhà Cường, bỏ cả nghỉ trưa.
Cường đang nằm trên bộ phản nghe nhạc. Thấy tôi, nó nhỏm dậy cười toe:
- Tối nay hẹn với em nữa hả?
- Dẹp! – Tôi vào đề ngay – Tao định tới hỏi tội mày đây!
- Tội gì? – Cường rụt chân lại.
Tôi quắc mắt nhìn nó:
- Mày nói gì với nhỏ Liên móm vậy?
Cường ngơ ngác:
- Tao có nói gì đâu!
- Không nói sao nó biết?
- Biết chyện gì?
Bộ tịch ngây thơ của Cường càng khiến tôi điên tiết. Tôi gầm lên:
- Thì chuyện tao với Cẩm Phô gặp nhau trong quán bà Thường chứ chuyện gì! Mày đừng có giả bộ.
- Trời đất! – Cường giơ hai tay lên trời – Ai thèm giả bộ với mày làm chi!
- Nếu mày không nói thì tại sao Liên móm lại biết? – Mắt tôi vẫn long lên sòng sọc.
Cường vẫn một mực kêu oan:
- Tao không nói thật mà! Có thể nó biết là do Thùy Dương kể lại …
Đang nói, chợt nhận ra mình hớ, Cường tốp ngay lại. Nhưng đã trễ. Tôi chỉ tay vô trán nó:
- Lòi đuôi rồi hén! Như vậy là mày kể với Thùy Dương phải không?
Biết hết đường chối, Cường đành giả lả:
- Thật ra không phải tao kể …
- Không mày thì ai vô đây? – Tôi nổi dóa, gầm gừ.
- Ừ, thì là tao! – Cường ấp úng – Nhưng không phải tao cố ý …
Tôi hừ mũi:
- Như vậy chắc là mày cố tình!
Cường gãi gáy:
- Tao không cố ý thiệt mà! – Rồi nó tặc lưỡi – Đầu đuôi cũng tại tao bắt chước mày!
Tôi tròn mắt:
- Bắt chước tao?
Cường liếm môi:
- Ừ. Tao làm “liên lạc” cho mày, bật ngón tay riết thành quen. Đến khi hẹn hò với Thùy Dương, tao cũng chĩa chĩa ngón tay.
Đang giận, nghe nó nói tôi cũng phải phì cười.
- Nếu chỉ có vậy làm sao Thùy Dương biết được bí mật của tao? – Tôi hỏi lại.
Cường nhún vai:
- Nhưng Thùy Dương không hiểu được ý nghĩa của thứ ngôn ngữ bí hiểm đó. Thấy tao giơ giơ ngón tay, nó trố mắt hỏi “Anh làm gì vậy?”. Sợ nó tưởng tao bị bịnh phong giật, tao bèn giải thích cho nó hiểu và ngứa miệng nhận xét: “Cẩm Phô nhạy hơn Thùy Dương nhiều! Bữa cơm trước tôi chỉ bật ngón tay có một cái là Cẩm Phô hiểu liền!”. Không ngờ tao vừa nói xong, Thùy Dương bỗng phát khùng lên, không thèm nhìn mặt tao.
Tôi gật gù ra vẻ hiểu biết:
- Mày khen Cẩm Phô thông minh hơn nó, nên nó tự ái chứ gì?
- Không phải! – Cường thở dài – Cái chính là nó tưởng tao thường hẹn hò với Cẩm Phô. Thế là chẳng có cách nào khác, tao đành phải kể chuyện mày nhờ tao …
Nghe Cường phân trần một hồi, lòng tôi bỗng nguội ngắt. Tôi chẳng còn muốn ăn tươi nuốt sống nó như dự định ban đầu nữa. Như vậy rõ ràng nó không cố ý làm hại tôi. Chỉ tại mấy ngón tay của nó ưa táy máy mà ra.
Tôi ra khỏi nhà Cường và lững thững đạp xe giữa trưa nắng. Nỗi giận hờn trong lòng tôi đã tiêu tan, thay vào đó là nỗi lo ngay ngáy. Chuyện hẹn hò của tôi, chỉ tưởng một hai người biết ai dè, đổ bể tùm lum. Thằng Cường kể cho Thùy Dương, Thùy Dương kể cho Liên móm, còn Liên móm đã ngứa mồm kể cho ai chưa thì chỉ có trời mới biết!
Ngày hôm sau cũng lập lại y ngày hôm trước. Lúc ra về, Liên lướt ngang qua chỗ tôi và Phú ghẻ đang đứng, cười hì hì “chè bà Thường ngon quá hén?”, và lần này trước khi lảng ra xa, nó còn nháy mắt với tôi một cái đầy vẻ tinh quái.
Tôi u buồn nhìn Phú ghẻ:
- Giờ sao mày?
- Sao là sao?
Tôi nuốt nước bọt:
- Chẳng lẽ cứ đưa đầu chịu trận?
- Kệ xác nó! – Phú ghẻ khịt mũi – Mày cứ tảng lờ! Chọc chừng vài bữa là nó chán liền!
Tôi nhăn mặt:
- Nhưng vấn đề không phải ở chổ đó!
- Chứ chỗ nào?
Tôi thở dài:
- Nó chọc riết, tao hết dám hẹn với Cẩm Phô!
- Thì mày nói với cẩm Phô! – Phú ghẻ hiến kế – Bảo Cẩm Phô dặn Liên móm đừng chọc mày nữa!
- Hay đấy! – Tôi gật gù, nhưng rồi tôi lại lắc đầu ngay – Nhưng tao vẫn thấy có cái gì đó không ổn! Đến nước này thì Liên móm có chọc hay không chọc, tao vẫn cảm thấy sao sao ấy! Đằng nào thì nó cũng biết tỏng chuyện bí mật của tao! Nó không cần mở miệng trêu tao, chỉ nhìn tao thôi, tao cũng đã muốn chui xuống đất rồi!
Phú ghẻ trầm ngâm. Có lẽ nó đã hình dung ra tình huống khó xử của tôi. Và chắc nó đang nghĩ kế. Tôi nhủ bụng và phấp phỏng đưa mắt nhìn nó như nhìn một bậc thần tiên chờ phép lạ.
Bậc thần tiên vừa nghĩ ngợi vừa một tay lái xe một tay gãi ghẻ sồn sột. Mãi một lúc, nó mới lên tiếng:
- Vậy mày với Cẩm Phô đừng hẹn nhau trong quán bà Thường nữa!
Tôi chưng hửng:
- Không hẹn ở đó thì hẹn ở đâu?
Phú ghẻ chép miệng:
- Tao cũng không biết!
Bậc thần tiên làm tôi xuôi xị:
- Nóinhư mày thì nói làm cái cóc gì!
Nghe tôi trách, Phú ghẻ chẳng nói gì, mặt nó chạy dài xuống.
Mãi đến khi sắp tới nhà nó mới day sang tôi:
- Cái đó mày phải hỏi Cẩm Phô ấy! Tụi con gái bao giờ cũng thông minh hơn con trai tụi mình!
Nhìn Phú ghẻ dắt xe lên lề, bỗng dưng tôi phát hiện ra nó vừa nói một câu chí lý. Thật tôi chưa thấy đứa nào … ngu như nó.
Chương 13:
P hú ghẻ là chúa xúi bậy. Không biết nó ngốc thật hay ngốc giả bộ mà xúi tôi làm toàn chuyện “xưa nay chưa ai làm”.
Ai đời con trai hẹn hò với con gái mà phải đi nhờ người con gái “giới thiệu” cho mình một vài điểm hẹn. Tôi mà dại dột nghe lời nó, ngoác miệng hỏi Cẩm Phô, chắc Cẩm Phô tưởng tôi vừa trốn ra từ bệnh viện tâm thần.
Dù ra sao thì ra, tôi quyết không nghe lời Phú ghẻ. Tôi tới nhà Cường.
Thấy tôi lại mò đến, Cường rụt cổ:
- Lại đến hỏi tội gì nữa đây?
Tôi ngồi xuống ghế:
- Tao tới nhờ mày.
Cường thở phào:
- Nhờ chuyện gì?
- Thì chuyện đó chứ chuyện gì! – Tôi gãi đầu – Tối nay mày ghé nhà Cẩm Phô giùm tao!
Cường cười:
- Chĩa chĩa ngón tay nữa hả?
Tôi gật đầu:
- Ừ, tao cần gặp mặt nó gấp! Khoảng một rưỡi trưa mai!
Cường tròn mắt:
- Cũng trong quán bà Thường?
- Thằng này hỏi lạ! – Tôi nhăn mặt – Không gặp ở đó thì gặp ở đâu?
Cường vẫn nhìn tôi lom khom:
- Mày hết sợ Liên móm rồi hả?
Tôi thở dài:
- Ngày mai tao gặp Cẩm Phô lần cuối cùng!
Lời tuyên bố của tôi khiến Cường sửng sốt. Nó lắp bắp:
- Ớ… ơ…
- Mày ở đó mà “ú ớ”! Tao về đây!
Nói xong, không đợi Cường kịp hoàn hồn, tôi bỏ về.
Tối đó, tôi trằn trọc mãi. Tôi đã quyết định rồi. Ngày mai tôi sẽ nói với Cẩm Phô là tôi sẽ không gặp nó nữa. Tôi cũng nói cho nó biết tôi không gặp nó nữa không phải là vì tôi hết yêu nó mà vì lũ bạn trời đánh của nó ngày nào cũng lôi tôi ra chọc ghẹo. Nhất là con Liên móm. Nó ỷ có cái miệng móm nó muốn nói gì thì nó nói! Nó nói riết, chắc từ giờ đến già tôi hết dám yêu ai! Tôi cũng nói cho Cẩm Phô biết tôi quyết định không gặp nó còn là vì tôi lo cho bản thân của nó nữa. Nếu con nhỏ móm xọm kia cứ nói ra nói vào, trước sau gì câu chuyện bí mật kia giữa tôi và nó cũng sẽ đến tai ba mẹ nó. Lúc đó, muốn thoát nạn, nó chỉ có nước bỏ xứ ra đi.
Hết ý này đến ý kia, tôi nằm thao thức, lan man nghĩ ngợi. Trong lòng tôi chất chứa toàn những chuyện buồn thương, oán trách. Ngày mai nghe tôi “trút bầu tâm sự”, chắc Cẩm Phô nước mắt rưng rưng. Thấy tôi vì lo lắng cho nó đành để trái tim tan vỡ, chắc nó sẽ sụt sùi như mưa ngâu tháng bảy. Chắc nó sẽ không thèm nhìn mặt Liên móm. Ý nghĩ đó khiến nỗi giận hờn trong lòng tôi nguôi ngoai được một chút. Và tôi ngủ thiếp đi....