NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa Full - Granty

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Hiểu Đồng đừng xa anh, có được không.
Hiểu Đồng bối rối trước lời đền nghị bất ngờ của Vĩnh Phong, cô đau khổ rút tay lại, quay mặt đi nói:
- Em … em đi xem Đình Ân và bé Đường .
Sự thất vọng thấy rõ trên gương mặt của Vĩnh Phong, cậu thở dài rồi cố gắng lê bước theo chân Hiểu Đồng.
Hiểu Đồng bước vào trong tolet tìm kiếm Đình Ân và bé Đường, tolet vắng tanh không có một bóng người. Cô đi từng phòng gõ cửa, gọi khẽ tên Đình Ân và bé Đường, thử mở từng cánh cửa tolet ra tìm nhưng không thấy bất kỳ ai trong đó cả. Còn môt cái cửa cuối cùng, dù có hơi chút thất vọng nhưng Hiểu Đồng nghĩ Đình Ân đưa bé Đường đi mua cái gì đó nên cô định quay ra. Nhưng dường như linh tính mách bảo cô quyết định mở nốt cánh cửa cuối cùng.
Cánh cửa hé mở một khoảng không im lặng, Hểu Đồng phì cười bản thân ngốc ghếch, cô buông tay khỏi tay vặn cửa, Vừa định xoay người bước ra thì một bàn chân xuất hiện khiến Hiểu Đồng giật cả mình. Nhìn kỹ bàn chân đó, cô nhận ra đó là chân của Đình Ân, đôi giày màu đỏ không lẫn đi đâu được.
Kinh hãi vô cùng, trái tim nhỏ bé của cô co bóp liên hồi, Hiểu Đồng vội đưa tay đẩy cánh cửara. Nhưng cánh cửa chỉ hé thêm được một chút rồi kẹt cứng. Biết là Đình Ân ngồi ngay chỗ đó, Hiểu Đồng không dám đẩy mạnh nữa, sợ làm đau Đình Ân. Cô rên khẽ gọi Đình Ân, tâm trạng hoang mang tột độ. Nhanh chóng len người vào khe hở nhỏ nhoi đó, gương mặt của Đình Ân từ từ hiện ra trước mặt Hiểu Đồng.
Nhìn thấy gương mặt hơi tái và ngất lịm đi của Đình Ân, Hiểu Đồng kinh sợ đến hét gọi tên Đình Ân. Cô ngồi xuống lay gọi Đình Ân, gương mặt Hiểu Đồng tái mét, hơi thở đứt quảng. Run rẩy nghĩ Đình Ân xó chuyện, Hiểu Đồng vội đưa tay lên cánh mũi Đình Ân, một hơi thở nhẹ phả ra trên tay Hiểu Đồng làm cô mừng rỡ. Đình Ân không sao cả, trái tim đang thắt lại bỗng dãn ra một cách nhẹ nhõ rồi đột nhiên thắt mạnh trở lại. Đình Ân ở đây còn bé Đường đâu, gương mặt Hiểu Đồng giờ đây không còn tái nữa mà đã trở nên tím mét. Dầu óc Hiểu Đồng trở nên quay cuồng dữ dội, cứ như trái đất lộn vòng vòng.
- Cốc cốc …, Hiểu Đồng có chuyện gì vậy – Tiếng Vĩnh Phong lo lắng vang lên. Cậu hộc tốc chạy vào khi nghe tiếng hét của Hiểu Đồng.
Hiểu Đồng vội dùng hết sức kéo Đình Ân đứng lên rồi kéo cửa ra.
Vĩnh Phong vừa thấy Hiểu Đồng dìu Đình Ân đang ngất xỉu mở của thì hoảng hốt hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì vậy.?
- Em không biết, em vào đây thì đã thấy Đình Ân bị như vậy – Hiểu Đồng yếu ớt trả lời.
- Còn bé Đường đâu – Vĩnh Phong lo lắng hỏi khi nhìn vào trong mà không tìm thấy bóng dáng bé Đường ở đâu hết.
- Em không biết – Hiểu Đồng mếu máo nói, cô đang hoảng sợ tột độ khi không biết chuyện gì đang xảy ra.
Vĩnh Phong vội đỡ Đình Ân cho Hiểu Đồng, cậu trấn an:
- Chúng ta ra bên ngoài đi rồi nói chuyện tiếp
Hiểu Đồng vội gật đầu theo sau Vĩnh Phong đang bồng Đình Ân.
Đặt Đình Ân nhẹ nhàng xuống băng ghế đá Vĩnh Phong để đầu cô tựa vào vai Hiểu Đồng rồi khẽ lay Đình Ân, vỗ nhẹ vào má cô gọi tên.
Khi cả hai định đưa Đình Ân đi cấp cứu vì lay mãi mà chưa thấy Đình Ân tỉnh lại thì mi mắt của Đình Ân khẽ chớp.
- Đình Ân! Cậu tỉnh rồi – Hiểu Đồng mừng rỡ reo lên.
Đầu óc còn mơ hồ sau cơn chấn động, nhìn g\ơng mặt lo lắng của Hiểu Đồng, Đình Ân ngơ ngác hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì!
- Mình hỏi cậu mới đúng – Hiểu Đồng mở to mắt nhìn Đình Ân ngạc nhiên nói – Cậu bị sao mà ngất xỉu trong tolet, bé Đường đâu?
Thần trí của Đình Ân vội trở về khi nghe Hiểu Đồng hỏi, cô giật mình nảy người lên nói:
- Thôi đúng rồi! Mình bị ai đó chích diện từ sau lưng – Vừa nói Đình Ân không ngại vén vạt áo lên cho Hiểu Đồng xem hai vết đỏ vẫn còn đau rát nơi lưng mình như một bàng chứng – Trong lúc mơ hồ mình thấy người đó chụp một chiếc khăn lên mặt bé Đường rồi mới lịm đi. Vậy là bé Đường bị người ta bắt cóc rồi.
Một tảng đá nặng ngàn ký dường như vừa rơi xuống người Hiểu Đồng, cô đưa tay lên miệng ng8 chặn tiếng nấc. Bé Đường còn quan trọng hơn mạng sống của cô, là sinh mạng của mẹ cô giờ đây không biết đang ở phương trời nào. Cô biết ăn nói thế nào với mẹ cô đây.
- Mình xin lỗi, nếu như mình chăm sóc cho bé Đường kỹ hơn thì đâu có xảy ra chuyện gì – Đình Ân hối hận nói.
- Đồ ngốc, cậu làm gì mà phải xin lỗi. Mình mừng là cậu không sao, lúc nãy khi thấy cậu ngất mình lo lắng vô cùng – Hiểu Đồng vội vỗ về Đình Ân, cô biết Đình Ân đang tự trách mình vì đã không bảo vệ được bé Đường.
- Hiểu Đồng nói đúng đó. Em đừng tự trách mình nữa, điều cần thiết bây giờ là phải đi tìm bé Đường. Bây giờ em cùng Hiểu Đồng đi đến đài phát thanh nói rõ sự việc cho họ nhờ họ thông báo xem có ai đang giữ một bé gái an bận giống bé Đường thì bắt giữ lại. Anh sẽ đánh xe đi tìm kiếm xung quanh coi tế nào đề phòng việc hắn đã đưa bé Đường ra khỏ công viên này.
Hiểu Đồng và Đình Ân vội gật đầu. Cả ba liền chạy đi theo hai hướng.
Chương 18: -1
Vĩnh Phong ra ngoài hỏi thăm được bảo vệ xác nhận có thấy một gã đàn ông ẵm một bé gái trên tay đang say ngủ nhưng cứ nghĩ là con ông ta nên không có hỏi thăm gì thêm cả, hắn đi môt chiếc Ferrari 4 chỗ màu xám biển số …234, người bảo vệ không nhớ rõ lắm, vừa đi không được bao lâu. Vĩnh Phong lặp tức lên xe đuổi theo. Nhưng không thấy bóng dáng của chiếc Ferrari nào cả.
Thất vọng cậu lấy điện thoai gọi ngay cho Quốc Bảo nhờ cậu điều tra biển số xe gấp dùm mình. Quố Bảo đang nằm buồn chán trong bệnh vện, cậu đã giả bệnh thì giả bệnh cho chót, mục đích là ngăn cản Hữu Thiên đi đến gặp Hiểu Đồng. Nếu không vì Vĩnh Phong thì không đời nào cậu lại chịu nằm trong cái bệnh viện chẳng khác gì nhà tù này. Dù kiểm tra thấy cậu chẳng bị gì cả nhưng Quốc Bảo cứ than khó thở nhưng nhất quyết không chịu để chích thuốc cho nên làm các bác sĩ rất đau đầu đành để cậu nằm viện kiểm tra.
Hữu Thiên rất tội nghiệp cứ bị Quốc Bảo chỉ định đến khám mãi mà mục đích chẳng qua là muốn kiểm tra xem Hữu Thiên có đi tìm Hiểu Đồng hay không. Là một người thông minh đâu phải Hữu Thiên không nhận ra Quốc Bảo giả bệnh, nhưng thấy cậu nhóc này đóng kịch rên la đau đớn trông thảm thiết quá thì không nỡ vạch mặt đành thuận theo thời thế cũng đóng kịch luôn. Nhưng cứ bị réo tên hoài đến phát bực Hữu Thiên quyết định nói:
- Tôi sẽ không đi tìm Hiểu Đồng nữa đâu cậu yên tâm đi. Đừng có giả vờ nữa, mau về nhà đi, và nhất là đừng có kêu tôi hoài như vậy, tôi còn phải đi khám bệnh cho các bệnh nhân khác, không rảnh để chơi trò chơi với cậu nữa.
Nói rồi Hữu Thiên bỏ đi, để mặt cho Quốc Bảo sự ngơ ngác và thất bại. Đang định ra về thì cậu nhận được điện thoại của Vĩnh Phong.
- Cái gì bé Đường bị bắt cóc ư – Quốc Bảo kinh ngạc hét lên trong điện thoại – Được rồi, em sẽ điều tra số xe đó ngay, anh đến chỗ Thên Minh đi.
Tắt máy xong, Quốc Bảo vò đầu bứt tóc. Lần trước giúp Vĩnh Phong dò biển số xe rồi đánh nhau bị ba cậu biết được đã thuyết pháp một phen thế là thành cãi nhau. Lần này cậu khó nhờ vả, dù có nói rằng là Vĩnh Phong nhờ vã thì cũng e là hơi khó.
Nhưng nhớ đến gương mặt đáng yêu của bé Đường mỗi khi cậu đến chơi nhà Vĩnh Phong thì lại thấy thương. Quốc Bảo cũng xem bé Đường như em gái của mình. Cậu thở dài nói: ” Đàng hy sinh bản thân vậy”.
Cậu bấm số gọi điện cho ba:
- Ba à! Con có chuyện cần nhờ ba giúp, niếu ba chịu giúp con thì sau này con sẽ ngoan ngoãn nghe lời ba. Con hứa đó.
Sau khi nhận được lời hứa giúp đỡ của ba thì Quốc Bảo điện ngay cho Thế Nam....
« Trước1...979899100101...220Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Teya Salat