↓↓ Truyện Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa Full - Granty
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Hiểu Đồng nghe Thúy Nga thỏ thẻ bên tai mình:
- Anh chàng đó chẳng phải là người vẫn thường đến tìm cậu hay sao. Bộ hai người giận nhau à.
- Im lặng đi, kẻo bị mắng bây giờ – Hiểu Đồng nhắc nhở. Cô không hiểu Vĩnh Phong định làm gì. Cứ tưởng chỉ có phụ nữ là khó hiểu, không ngờ Vĩnh Phong càng khó hiểu hơn.
Tất cả các nhân viên điều hồi hộp lo lắng nhìn dáo dát dò hỏi.
Vĩnh Phong quát mắt nhìn khắp tất cả rồi chỉ tay vào Hiểu Đồng, ra lệnh:
- Cô, bắt đầu từ cô. Dọn bàn này cho tôi.
Hiểu Đồng thở dài, biết ngay là cô sẽ bị chọn mà. Cô nhìn cái bàn trống hơ trống lốc nghĩ, chẳng biết là phải dọn cái gì. Cô tiến lên trên mấy bước hỏi:
- Anh muốn tôi dọn gì?
- Cô là nhân viên mà lại hỏi ông chủ như vậy ư. Bình thường cô không làm gì à. Chỉ lo tán dóc với khách – Vĩnh Phong nghiêm mặt hỏi.
Giận chết đi được, nhưng Hiểu Đồng đành nén giận vào lòng, môi mím chặt ném cho Vĩnh Phong cái nhìn căm tức rồi quay lưng đi đến cái rỗ đựng những cái khăn trắng, lấy một cái rồi quay trở lại. Cô dùng khăn lau mạnh cái mặt bàn, vừa lau vừa liếc nhìn Vĩnh Phong giận dỗi. Cứ nghĩ mặt bàn là gương mặt đáng ghét của Vĩnh Phong mà chà xát đến độ tay cô cũng thấy đau.
- Thái độ phục vụ của cô là như vậy sao. Chẳng phải lúc nào cũng phải tươi cười vói khách à – Vĩnh Phong hỏi.
Hiểu Đồng bất đắc dĩ miễn cưỡng nở một nụ cười nhăn nhó khó coi rồi định quay lưng thì…
- Cà phê.
- Tôi muốn uống cà phê – Vĩnh Phong lặp lại câu nói của mình khi Hiểu Đồng quay lưng lại.
Cậu nhân viên lập tức pha chế, rồi đưa Hiểu Đồng đem ra nhưng …
- Lâu quá tôi không muốn uống cà phê nữa. Đổi thứ khác đi …
Cứ như thế, Hiểu Đồng phải lần lượt bê hết cái này tới cái kia. Gương mặt đỏ ửng vì giận đáng yêu vô cùng, biết rõ Vĩnh Phong cố tình hành hạ cô, hiếp đáp cô nhưng không thể phản kháng lại. Đến khi mồi hôi bắt đầu nhỏ giọt trên mặt côthì Vĩnh Phong mới thôi và đi về.
Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhỏm liếc nhìn Hiểu Đồng thương cảm.
Trong khi Hiểu Đồng lau những giọt mồ hôi bên trong tiệm thì có kẻ bên ngoài nhớ lại gương mặt phụng phịu giận dỗi của cô mà mĩm cười thích chí.
Ông lão gọi Hiểu Đồng đến tính tiền rồi hỏi trêu:
- Sao cháu lại đắt tội với anh chàng đẹp trai như thế. Hai cháu đúng là đẹp đôi.
- Sao ạ – Hiểu Đồng mở to mắt hỏi.
- Cháu và anh chàng lúc nãy yêu nhau có phải không. Đang chiến tranh lạnh à. Hà hà … Rồi nay mai sẽ huề thôi. Lại không thể thiếu nhau ấy chứ. Cậu ấy cố tình hành hạ để cháu chú ý đến cậu ấy hơn đó thôi.
- Dạ đâu có. Cháu và anh ấy không thể nào – Hiểu Đồng vừa bối rối, vừa xấu hổ nói.
- Đừng để tình yêu vụt mất vì bất cứ lí do gì, nếu không cháu sẽ hối hận cả đời đấy. Ông là một ví dụ… Thôi ông về đây.
Nói rồi ông lão ra về. bên ngoài một chiếc xe hơi sang trọng chạy đến. Một người bận bộ vest đen đứng mở cửa sẵn cho ông lão đi vào.
Nhìn thấy tâm trạng ông lão vui vẻ, người đó bàn hỏi:
- Chủ tịch có chuyện gì vui à.
- Tôi tìm lại được vật báu mà mình đánh rơi, còn chứng kiến một tình yêu hết sức dễ thương. Ôi tình yêu thời trẻ …
Rồi ông lão cười sảng khoái.
Mấy ngày sau đó, Hiểu Đồng rất thường gặp Vĩnh Phong đi ngang trước mặt mình, nhưng cậu luôn phớt qua cô. Nếu có vô tình chạm mặt nhau thì Vĩnh Phong cũng chỉ cười khẽ một cái rồi bỏ đi mà không hề quay đầu lại. Cứ hể đứng trong sân trường, ánh mắt cứ mãi tìm kiếm bóng hình của ai đó lúc nào không biết. Hiểu Đồng có cảm giác hụt hẩng và trống trải, nhiều lúc thật muốn khóc để rồi nhận ra mình giống như một con ngốc.
Trên xe buýt, một tay vịnh thanh cầm, một tay cầm sách, Hiểu Đồng chăm chú đọc. Chợt chiếc xe buýt thắng đột ngột, Hiểu Đồng bị bất ngờ không kịp giữ thăng bằng và ngã người ra phía sau. Một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy cô khỏi ngã, kéo cô đứng thẳng lại. Sau khi lấy lại thăng bằng, Hiểu Đồng quay mặt mĩm cười định cám ơn người đã giúp đỡ mình thì mới biết đó là một kẻ đáng ghét đang hoành hành tâm trí cô. Chẳng rõ Vĩnh Phong đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào.
Tự nhiên nụ cười trên môi Hiểu Đồng biến mất trở thành một sự ngượng ngạo, môi cô mấp mấy nửa muốn cám ơn nửa hờn. Thành ra vẻ mặt phụng phịu đáng yêu khiến Vĩnh Phong muốn cười nhưng không dám.
Hiểu Đồng còn đang lưỡng lự thì tay Vĩnh Phong đã buông ra khỏi eo cô, cậu quay mặt không nhìn cô, xích ra chỗ khác, cứ như thể cậu chỉ là tiện tay giúp người mà không cần cám ơn. Tự nhiên Hiểu Đồng cảm thấy khó chịu trong lòng, có cái gì bứt rứt …, trong lòng cũng có một sự thắc mắc: »Tại sao Vĩnh Phong lại đi cùng chuyến xe với cô. Là cố tình hay chỉ là sự trùng hợp … »
Đến trạm cô, Hiểu Đồng đi xuống thì Vĩnh Phong cũng xuống theo, cậu đi cách cô năm mét. Hai tay đút túi quần, bước chân thong thả, trông cậu như một lãng tử phong trần dạo bộ thưởng thức khí hậu buổi chiều mát mẻ. Thỉnh thoảng hít sáo những giai điệu quen thuộc. Dù Hiểu Đồng có đi nhanh hay đi chậm, Vĩnh Phong cũng giữ một khoảng cách nhất định, không tiến tới gần.
Hiểu Đồng cúi cùng cũng bực dọc quay lại mắng:
- Đừng đi theo em nữa.
- Sao em lại nghỉ là anh đi theo em, em để ý anh à – Vĩnh Phong mĩm cười trêu chọc.
- Chẳng phải anh đi theo em từ trạm xe buýt đến tận đây hay sao – Hiểu Đồng vặn vẹo hỏi.
- Đường này đâu phải của em, ai cũng có thể đi, sao anh lại không thể – Vĩnh Phong cười chế giễu.
- Anh muốn đi đâu thì mặc kệ anh, em cảnh cáo anh đừng có dính dáng gì đến chuyện của em. Chuyện của em không liên qua gì đến anh – Hiểu Đồng chỉ tay vào Vĩnh Phong cảnh cáo.
Vĩnh Phong gật đầu mĩm cười nhẹ nhàng xác định.
- Em nói đúng, chúng ta chia tay rồi. Từ nay sẻ trở thành hai người xa lạ, chuyện của anh không liên quan em, chuyện của em không liên quan anh. Trừ khi em có ý gì với anh nên mới cho việc anh đi cùng đường là theo đuôi em.
Hiểu Đồng đuối lí, chẳng biết nói gì, gương mặt xu xuống, môi mím chặt xấu hổ quay lưng đi. Hai từ « xa lạ » làm Hiểu Đồng thấy khó thở. Cậu không thèm nhìn cô bởi vì đối với cậu, cô trở thành người xa lạ. Bất giác Hiểu Đồng cảm tấhy đau ở trái tim khờ dại của mình. Vĩnh Phong cứ thế ung dung bước theo sau.
Hiểu Đồng bực tứ dậm chân đi thiệt nhanh, vừa quẹo qua một hàng rào thì va phải một người đàn ông khá cao to té ịch xuống đất. Ông ta lên tiếng ****:
- Bộ đui hả, đi sao không nhìn đường.
Rồi ông ta nhìn kỹ Hiểu Đồng đang nhăn nhó dưới đất d0ang lủi hủi đứng lên.
- Thì ra là cô cháu gái xinh đẹp.
Hiểu Đồng vừa đứng lên nghe ông ta nói thì giật mình quay lại nhìn chằm chằm vào ông ta hoảng sợ: » Là ông ta ». Cô vội nhặt quyển sách lên rồi bỏ sở hãi định bỏ chạy nhưng lại bị ông ta nhanh tay giữ lại.
Lời nói chứa sự giận dữ lẫn sợ hãi, Hiểu Đồng nói:
- Ông muốn gì mau buông tôi ra.
- Lâu rồi không gặp, chúng ta đi uống nước một chút đi – Gã nham nhở mời.
- Tôi không có hứng thú đi uống nước với ông – Hiểu Đồng cau có nói, cố gắng rụt tay về, nhưng bị gã nắm chặt.
- Ây da! Cháu hại chú bị ngồi tù 5 năm trời oan uổng. Phải bù đắp lại chút gì cho chú chứ – Gã vừa nói, ánh mắt vừa chiếu lên người Hiểu Đồng – Công nhận cháu càng ngày càng xinh đẹp đó Hiểu Đồng.
Hiểu Đồng sợ hãi nói lí nhí:
- Ông bỏ tay tôi ra, nếu không tôi la lên đó.
Hiểu Đồng không phải là một cô gái yếu đuối, nếu gặp trường hợp này mà ở người khác cô dễ dàng thoát được nhưng bởi vì hắn ta là nỗi kinh hoàng đầu đời của cô, cho nên sự ám ảnh đó đã rút hút sự bình tĩnh của cô.
Cô nghĩ đến Vĩnh Phong, bất giác đưa mắt ra phía sau lưng gã chủ tiệm phở. Vĩnh Phong đang đứng dựa tường, hai tay khoanh trước ngực vừa nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Hiểu Đồng thì quay đi, giả vờ như không thấy....