↓↓ Truyện Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa Full - Granty
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Hiểu Đồng vội mở cửa chạy nhanh đến phòng Vĩnh Phong hấp tấp gõ cửa. Gương mặt Hiểu Đồng tái xanh, nỗi lo sợ mất bé Đường làm cô muốn phát điên lên. Thời gian chờ đợi Vĩnh Phong ra mở cửa chỉ mất vài giây nhưng Hiểu Đồng lại cảm thấy dài như một thế kỉ.
Cánh cửa vừa hé mở ra, Hiểu Đồng hối hả nói:
- Vĩnh Phong! Bé Đường …
Gương mặt Vĩnh Phong hiện ra với một ngón tay đặt trên khóe miệng nói khẽ:
- Suỵt! Bé Đường đang ở trong phòng anh. Con bé vừa mới ngủ thôi.
Nói rồi, Vĩnh Phong mở lớn cửa, đứng sang một bên cho Hiểu Đồng đi vào.
Hiểu Đồng vội bước vào trong nhìn ngắm, quả thật bé Đường đang nằm ngủ một cách ngon lành trên giường của Vĩnh Phong. Gương mặtthiên thần của bé Đường trong lúc ngủ dường như rất vui vẻ và hạnh phúc, mãn nguyện vô cùng.
Hiểu Đồng ngồi xuống giường, tâm trạng nhẹ nhỏm vô cùng, thở ra một cái, cô cúi người ôm lấy bé Đường. Được ôm bé Đường trong vòng tay, Hiểu Đồng mới thấy tảng đá đè nặng trong lòng được cất đi.
Vĩnh Phong nhẹ nhàng đóng cửa lại, quan sát tâm thái của Hiểu Đồng mĩm cười nói khẽ:
- Tiếng sấm làm bé Đường giật mình thức dậy, thấy em ngủ say nên bé Đường chạy qua gõ cửa phòng anh. Nhất định đòi ngủ với anh, anh phải dỗ mãi con bé mới chịu ngủ.
Vừa nói, Vĩnh Phong vừa đi đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh Hiểu Đồng. Hiểu Đồng hôn nhẹ lên mái tóc tơ của bé Đường rồi ngồi nhổm dậy, luyến tiếc nhìn bé Đường nói nhỏ:
- Bé Đường rất sợ sấm, trước đây con bé thường chui rúc vào lòng của em rồi mới chịu ngủ.
Gương mặt phụng phịu giận dỗi, đôi mắt xen một chút ganh tỵ, cô đấm nhẹ vào ngực Vĩnh Phong hờn mác nói:
- Từ lúc nào mà bé Đường lại thích anh hơn em vậy.
Vĩnh Phong chụp lấy cánh tay đang đấm vào ngực, kéo Hiểu Đồng vào lòng mình, trêu ghẹo:
- Có người vừa uống dấm hay sao mà lại chua như thế nhỉ.
Hiểu Đồng trước lời trêu ghẹo của Vĩnh Phong thì cảm thấy hơi xấu hổ, cô cắn nhẹ vào vai cậu. Vĩnh Phong đành gồng mình chịu đựng cái cắn yêu của Hiểu Đồng.
Hiểu Đồng ngẩng đầu nhìn bộ mặt nhăn nhó tức cười của Vĩnh Phong, có miệng nhưng không thể la đến tội nghiệp. Đành bật cười bỏ ra, đôi môi chúm chím cười:
- Để xem lần sau anh còn dám trêu em không.
- Anh không dám nữa – Vĩnh Phong vừa nhăn nhó trả lời vừa xoa xoa chỗ bị cắn .
Bỗng nhiên…
- Hắt xì …- Hiểu Đồng bỗng nhiên nhảy mũi một cái, thân thể hơi rùn mình một cái.
Tuy là phòng Vĩnh Phong có bật điều hòa rất là ấm nhưng vì lúc nãy bị mắc mưa nên Hiểu Đồng bị cảm lạnh một chút.
- Em bị cảm lạnh rồi – Vĩnh Phong lo lắng nói – Để anh đi lấy thuốc.
- Không cần đâu – Hiểu Đồng vội ngăn lại – Em ngủ một giấc dậy là khỏe ngay thôi .
Vĩnh Phong miễn cưỡng gật đầu nói:
- Vậy em nằm xuống đây ngủ với bé Đường đi. Anh qua phòng khác ngủ.
Hiểu Đồng cắn nhẹ môi suy nghĩ một lát, khi Vĩnh Phong quay lưng bước ra ngoài thì Hiểu Đồng gọi với theo:
- Thật ra cái giường này đủ rộng cho ba người nằm.
Nói rồi Hiểu Đồng cảm thấy mặt đỏ tới tai, cô vội chui vô tấm chăn ôm chặt bé Đường. Vĩnh Phong ngỡ ngàng khi nghe Hiểu Đồng nói, lại thấy bộ dạng xấu hổ của Hiểu Đồng đáng yêu vô cùng. Mĩm cười một cái, khóe môi cong cong gợi cảm tiến lại gần định nằm xuống bên cạnh Hiểu Đồng. Nhưng…
- Không được nằm bên này, qua bên kia đi – Hiểu Đồng xoay người lại quắt mắt nói.
- Anh không thích nằm bên kia, bên kia lạnh lắm – Vĩnh Phong láu cá nói rồi nhanh nhẹn chui vào trong chăn ôm lấy Hiểu Đồng.
Tất nhiên là Hiểu Đồng không chấp nhận rồi, cô bèn đạp một cái thật mạnh, hất Vĩnh Phong ngã lăn xuống nền gạch một cái thật đau.
- Ây da… – Vĩnh Phong đau đớn rên rỉ.
- Nếu anh còn giở trò thì một là nằm dưới sàn nhà, hai là qua phòng khác ngủ – Hiểu Đồng không nhân nhượng nói, gương mặt lúc này thật chua ngoa đanh đá.
Căn phòng dù ấm cúng đến đâu đi chăng nữa thì sàn nhà vẫn cực kì lạnh lẽo. Vừa chạm tay xuống sàn thôi, Vĩnh Phong cũng thấy run mà cậu đâu dại gì bỏ sang phòng khác ngủ. Đành lếch thân qua bên kia nằm vậy. Dù sao được nằm cùng Hiểu Đồng trên một chiếc giường thì cũng là tu chín kiếp rồi không thể đòi hỏi thêm nữa.
Bàn tay Hiểu Đồng quàng qua ôm lấy bé Đường bị kéo sát qua bên kia, bàn tay dài của ai kia choàng qua cả hai chị em ôm lấy phần em của Hiểu Đồng.
- Không được ôm – Hiểu Đồng đanh đá nói.
- Đây là phòng anh, phải để cho anh một chút quyền lợi chứ – Vĩnh Phong ương bướng gian xảo nói.
Hiểu Đồng muốn rút người ra khỏi tay của Vĩnh Phong nhưng bị cậu giữ chặt, lại không dám giằng co vì sợ bé Đường thức dậy, đành nằm im để cho bàn tay kia ôm lấy phần eo của mình.
Hai người nhìn gương mặt say ngủ của bé Đường cảm thấy rất hạnh phúc.
- Bé Đường rất ngoan và đáng yêu, ai gặp cũng phải yêu mến – Vĩnh Phong vuốt mái tóc bé Đường nói.
Hiểu Đồng chạnh lòng một chút khi nghĩ đến việc bé Đường chạy đến phòng tìm Vĩnh Phong, bất giác buộc miệng nói:
- Thật không ngờ bé Đường lại quyến luyến anh như vậy, có lẽ bé Đường luôn cần một người cha.
Chợt thấy mình vừa nói một điều không nên nói, Hiểu Đồng vội vàng lãng đi chỗ khác:
- Buồn ngũ rồi, đi ngủ thôi.
Cô vội vàng nhắm mắt lại, để lại cho Vĩnh Phong một câu hỏi lớn về thân thế của bé Đường.
Nhà họ Vũ cũng là một dòng họ danh tiếng, nhưng ông Vũ Triết vốn là một kẻ nham hiểm, để đạt được mục đích, ông ta bất chấp mọi thủ đoạn. Không lắm người bị ông ta gài bẫy dẫn đến phá sản hoặc chịu lệ thuộc vào công ty ông ta. Phải nói ông ta là một người bạn bè thì ít kẻ thù thì nhiều. Bọn họ trước mặt thì ngoài miệng tươi cười nhưng trong lòng luôn chứa đựng dao găm. Nhưng trước thể lựa quá lớn của ông ta cộng thêm mối quan hệ mật thiết với tập đoàn Nguyên Thành Phong nên có lắm kẻ phải dè chừng, không dám động tới.
Mẹ Vĩnh Phong sở dĩ là bày ra bữa tiệc ngày hôm qua là do ông Vũ Triết đề nghị. Buổi tiệc đó chính là buổi lễ hứa hôn của Vĩnh Phong và Vũ Quỳnh. Vốn dĩ bà Mai Hoa và bà Kim Xuân hai ngời bạn thân thiết đã ngầm đứng ra tác hợp cho hai đứa con của mình. Chỉ đợi Vũ Quỳnh về nước là sẽ tổ chức tiệc đính hôn, nhưng khi Vũ Quỳnh về nước thì bà Mai Hoa phải bay qua Thụy Sỹ để giải quyết công việc, nào ngờ khi bà về nước thì bắt gặp Hiểu Đồng và Vĩnh Phong đang ở bên nhau. Cộng với cái đẳng cấp quá chênh lệch giữa Vĩnh Phong và Hiểu Đồng, họ bắt buộc phải tiến hành gấp rút buổi lễ đính hôn này.
Tất nhiê bà Mai Hoa giấu nhẹm chuyện này với Vĩnh Phong. Bà Mai Hoa sinh ra trong một gia đình giàu có và có thế lực trong thương trường và chính trường. Ba bà là doanh nhân nổi tiếng nhất bấy giờ, bác của bà là một quan chức cấp cao trong chính trị. Bà lại là con gái duy nhất nên tất cả những gì bà muốn đều có thể lấy được, xưa nay không ai dám làm trái ý bà. Bây giờ địa vị của bà so với khi xưa càng cao hơn, cho nên bà tự cho mình quyền được sai khiến áp đặt người khác.
Từ nhỏ đến lớn, bà dùng sự áp đặt của mình lên hai đứa con trai: Vĩnh Thành và Vĩnh Phong. Không bao giờ bà làm theo ý nguyện của hai đứa con, luôn áp đặt hai người đi theo con đường bà đã chọn. Vĩnh Thành từ nhỏ rất ngoan, cậu luôn làm theo ý mẹ dù cho thích hay không thích. Nhưng Vĩnh Phong thì khác, cậu là người không thích bị người khác sắp đặt. Lúc nhỏ miễn cưỡng phải vâng lời, nhưng cậu càng lớn thì bà Mai Hoa càng khó quản được cậu. Cho nên bà muốn đặt cậu vào việc đã rồi để cậu không thể phản kháng được nữa....