XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa Full - Granty

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Vĩnh phong vừa ngất đi một lát thì được Thiên Minh gọi dậy, chợt nhớ đến Hiểu Đồng, Vĩnh phong bừng tĩnh.
Cậu nhìn thấy Thiên Minh và Thế Nam thì vừa vui mừng vừa an tâm. Hai người anh em tốt nhất của cậu cuối cùng đã đến.
Ngay từ đầu, Vĩnh phong đã biết thế nao Thế Nam cũng dựa vào GPRS trong điện thoại của Vĩnh Phong mà tìm đến đây. Vĩnh Phong tự biết, một mình mình không thể nào cứu Hiểu Đồng thót khỏi tay bọn chúng khi mà bọn chúng đã có sự chuẩn bị kĩ càng như vậy.
Đó là lí do Vĩnh phong không tắc điện thoại mặc cho Thiên Minh liên tiếp gọi đến điện thoại của cậu. Nhưng muốn cứu Hiểu Đồng một cách an toàn khi mà bọn chúng yêu cầu chỉ một mình cậu đến thì chỉ có việc là phải đánh lừa chúng.
Lừa chúng là cậu sẽ đến một mình, do vậy Vĩnh Phong buộc phải một mình đi trước. Quả nhiên bọn này đã mắc bẫy. Chúng hoàn toàn tin là Vĩnh Phong đã đi đến một mình. Rồi lơ là cảnh giác, tập trung đối phó với mình cậu.
Trong khi đó Thế Nam và mọi người tập họp đầy đủ cùng lần theo tín hiệu truyền lại từ GPRS của Vĩnh Phong mà đi theo. Cuối cùng âm thầm đi đến và bất ngờ đột kích khiến chúng không kịp trở tay.
Chỉ có Thế Nam mới có thể phối hợp ăn ý với Vĩnh Phong như thế. Hai người hiểu nhau đến nỗi tuy hai mà một.
Tên đại ca thấy mình bị bao quây hết liền rút con dao dưới ghế ra, định đơn mã độc đấu giao chiến. Cuộc chiến sắp lá cà bắt đầu.
Chẳng bao lâu thế cuộc đã định, chỉ tiếc rằng tên đại ca đã chạy thoát. Chẳng là có mấy tên đàn em mở đường máu cho hắn thoát thân.
Một tay đàn em đã chớp ngay một chiếc mô tô ở gần đó rồi ra hiệu cho tên đại ca chạy đến. Chúng rồ ga chạy thiệt nhanh.
Những tay lái mô tô còn lại cũng nhanh chóng lên xe đuổi theo.
Thiên Minh ra lệnh cho đàn em tóm hết lũ này lại đưa đến đồn công an.
Thế Nam nhìn theo cả bọn rồi quay qua hỏi Vĩnh Phong.
- Hiểu Đồng đâu.
Vĩnh Phong yếu ớt thều thào, đưa tay chỉ vào căn nhà số 14.
- Cô ấy bị bọn chúng bắt nhốt trong đó. Mau đưa mình vào trong tìm cô ấy.
Thế Nam và Thiên Minh lặp tức, mỗi người một bên dìu Vĩnh phong đi vào nhà.
Trong nhà, ngay khi tên đại ca bước ra, tên áo đỏ ở lại canh gác. Hắn nhìn Hiểu Đồng thèm khát điên cuồng. Chờ đại ca hắn đi khỏi, hắn liền đi đến vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô.
Cũng như Vĩnh Phong suốt từ chiều hôm qua đến giờ, cô chưa có gì bỏ bụng, huống hồ, cô vốn ăn rất ít, buổi trưa chỉ ăn có một ít, sức lực cũng cạn kiệt. Lại bị đánh đập đến kiệt sức.
Bị tên áo đỏ vuốt ve, Hiểu Đồng run rẩy sợ hãi. Cô cố hết sức bò đi chỗ khác, tránh xa bàn tay kinh tởm của tên này ra. Nhưng càng tránh hắn ta càng ra sức sờ mó khắp người cô.
Hiểu Đồng tức giận mắng ****:
- Đồ xấu xa, mau bỏ bàn tay dơ dáy của mày ra khỏi người tao.
Nhưng ánh mắt dâm đãng của hắn chỉ nhìn thấy đôi môi xinh đẹp của cô đang luyến láy. Hắn ta cúi xuống hôn lên môi Hiểu Đồng. Cơn buồn nôn ập đến, trực trào nơi khóe miệng của Hiểu Đồng, cô muốn thoát ra khỏi đôi môi gớm ghiếc và khô cằn kia. Nhưng hắn đã giữ chặt người cô lại. Hiểu Đồng liền cắn mạnh vào môi hắn.
Hắn ta đau quá phải buông Hiểu Đồng ra. Rồi tát vào mặt cô một cái khiến Hiểu Đồng đập cả mặt xuống đất. Cô đau đớn nguyền rủa hắn ta.
Hắn ta liền bế thóc Hiểu Đồng lên, mặc cho cô vùng vẫy đấm lọan xạ lên người hắn ta. Hắn bế Hiểu Đồng vào một căn phòng có chiếc giường nệm êm ái. Dùng dây thừng trói chặt cô lại.
Sau đó hắn bỏ ra ngoài quan sát, thấy Vĩnh Phong và mấy tên đang cầm mã tấu đánh nhau. Thích thú đứng quan sát một lúc rồi tức tối khi thấy tụi kia lần lượt bị Vĩnh Phong hạ gục.
Rồi tên đầu trọc ra ứng chiến, hắn ta hài lòng giống như anh trai mình. Khi thấy Vĩnh phong vùng vẫy khi bị tên đầu trọc kẹp chặt hắn liền quay trở vào. Hắn cho rằng thế cuộc đã định, Vĩnh Phong thua là cái chắc.
Hắn quay vào trong lục soát ở mấy cái cáo của bọn đàn em một cái gói nhỏ chứa mấy viên thuốc màu trắng nhỏ xíu. Lấy tay búng vào cái bịch một cái, hắn khoái trá cười thầm.
Đây chính là mấy viên thuốc kích dục rất mạnh, người nào uống vào dù chỉ một viên thì ham muốn đã dâng cao đến tột độ.
Hắn ta tự rót cho mình một ly rượu thơm ngon rồi uống liền năm viên. Hắn khoái trá nghĩ thầm:
- Nếu đại ca có trách thì mình sẽ nói là chỉ muốn làm chuyện ấy bên ngoài cơ thể thơm tho kia mà thôi. Không dè uống nhằm thuốc của bọn đàn em, cho nên không kìm chế nổi mới làm luôn cả bên trong của cô ta. Dù sao cũng là anh em ruột, anh hai cũng chẳng trách hắn nhiều.
Nghĩ vậy hắn ta liền bước vội vào bên trong, đóng sầm cửa lại. Khóa chốt kỹ càng không cho ai vào trong trong khi hắn đang hành lạc.
Hiểu Đồng thấy hắn ta bước vào, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Thì ra sức vùng vẫy, nhưng tất cả đều vô ích, aty chân cô đều bị trói chặt.
Tên dâm tặc này cởi áo lao đến bên Hiểu Đồng, hắn đưa đôi môi gớm ghiếc của mình ra sát lên cái cổ và khuôn ngực hoàn mỹ của cô một cách thô bạo.
Hiểu Đồng đau đớn đến bật khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên mặt cô.
Ký ức khủng khiếp năm xưa lại tràn về.
Năm đó, Hiểu Đồng chỉ là một cô bé 12 tuổi. Bà Du Cẩm – mẹ cô, vốn là một tiểu thư yếu đuối, chưa từng lao động nặng nhọc. Bà có tài đánh đàn thường nhận lời làm giáo viên thanh nhạc, nhưng từ khi lấy chồng bà đã nghỉ dạy. Nay chồng mất, để lại số nợ ngập đầu và đứa con gái nhỏ. Bà đành phải đi dạy đàn trở lại.
Không chỉ đi dạy đàn cho con cái nhà giàu mà bà còn nhận đàn ở những quán nước hay nhà hàng, khách sạn. Hằng ngày chạy khắp nơi để kiếm tiền trả nợ.
Hiểu Đồng vốn dĩ sống sung sướng, nhưng cô bé rất có ý thức về cuộc sống. Do vậy, khi nhà trở nên túng quẩn, cô bé đã nhanh chóng tập làm quen với sự nghèo đói mà không một tiếng quán than.
Thấy mẹ cực nhọc bôn ba khắp nơi, tối về phải nấu cơm nấu nước dọn dẹp cho mình. Cho nên Hiểu Đồng vừa đi học về là lặp tức dọn dẹp, tập tành đi chợ bằng số tiền ít ỏi mà mẹ cho để dành đi học.
Còn nhớ lần đầu tiên nấu cơm, Hiểu Đồng sơ ý làm đổ nồi nước sôi trên tay, khiến bàn tay bị phỏng đỏ hết sức đau rát.
Tối đó sợ mẹ phát hiện ra, cô đã mặc một chiếc áo dài tay phủ kín bàn tay bị phỏng lại, mặc kệ đêm đó trời vô cùng nóng bức, cứ thế cô bé giả vờ đi ngủ sớm nhưng không tài nào ngủ được vì trời nóng và bàn tay bị đau. Cô bé cắn răng chịu đựng nhắm ghiền mắt không dám cục cựa, cứ thế cho đến khi thiếp đi.
Tới khi bà Cẩm Du phát hiện thì bàn tay rộp lên những mụn nước vô cùng rát. Bà chua xót nhìn con gái, vội vàng đưa con đến bệnh viện. Bác sĩ đã mắng bà rất nhiều vì tội không chăm sóc con đàng hoàng. Bà Cẩm Du chỉ biết cuối đầu xin lỗi.
Suốt cả buổi về nhà, bà Cẩm Du không nói một lời nào, Hiểu Đồng với gương mặt muốn khóc đi bên cạnh. Về đến nhà, hiểu Đồng bật khóc xin lỗi mẹ. Nhưng thay vì trách mắng con thì bà Cẩm Du lại ôm con mà khóc và nói rằng: Bà không giận Hiểu Đồng chỉ là đang giận bản thân không thể lo cho Hiểu Đồng được cuộc sống tốt hơn.
Cũng may sau đó bàn tay của Hiểu Đồng đã lành lặn mà không để lại vết thẹo nào.
Công việc nhà, Hiểu Đồng đã dần quen cũng đúng lúc Hiểu Đồng được nghỉ học. Nhưng những đồng tiền mà bà Cẩm Du làm ra chỉ đủ trang trải trong tháng mà không hề dư ra đồng nào. Vì vậy, năm học mới của Hiểu Đồng sẽ phải tốn khá nhiều tiền dù bây giờ Hiểu Đồng đã chuyển sang một trường công lập it tốn kém.
Hiểu Đồng nôm na đi xin việc làm. Đối với một đứa bé mới 12 tuổi thì khó có ai nhận vào làm mà với sức vóc gầy còm của cô bé lại càng không....
« Trước1...5758596061...220Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ