↓↓ Truyện Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa Full - Granty
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Thế Nam vừa tắc máy, Vĩnh Phong đã lặp tức hỏi:
- Đình Ân nói sao.
- Cô ấy sẽ cùng Đình Khiêm đến đây ngay.
Khoảng thời gian chờ đợi Đình Ân và Đình Khiêm và cả cuộc gọi của tên bắt cóc kéo dài. Bốn người trong phòng đều mang một tâm trạng nặng nề, không ai nói với ai một lời, chỉ trầm tư uống rượu.
Lát sau, Đình Ân và Đình Khiêm đi đến, được đàn em của Thiên Minh dẫn vào.
Vừa vào tới, Đình Ân đã vội hỏi, mặt cô xanh mét, không còn giọt máu.
- Bọn bắt cóc muốn gì.
- Bọn chúng còn chưa nói rõ – Quốc Bảo đáp lời.
Đình Khiêm đi sau, cậu vừa vào tới thì đưa mắt nhìn bốn người đàn ông trong phòng. Khi quét mắt đến Thiên Minh thì mắt cậu ánh lên tia mừng rỡ.
Thiên Minh cũng chú ý đến chàng trai mới vào, nụ cười cũng nở trên môi cậu, cậu đứng dậy chạy đến ôm chầm lấy Đình Khiêm mừng rỡ.
- Đã lâu không gặp.
- Đã lâu không gặp – Đình Khiêm cũng ôm đáp lại sự chân thành của bạn – Lâu nay cậu vẫn ổn chứ.
Buông Đình Khiêm ra, Thiên Minh tươi cười nói:
- Mình vẫn ổn, còn cậu..
- Mình hiện đang làm giám đốc cho một quán Bar. Là quán bar Phong trần, Vĩnh phong và các bạn của cậu ấy cũng thường lui tới đó.
- Được lúc nào rảnh mình sẽ đến uống với cậu vài ly. Ngồi đi.
Thiên Minh chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình mời. thế Nam cũng ngồi nhích vào trong Vĩnh phong nhường ghế cho Đình Ân.
Đình Ân vừa ngồi xuống thì Thế Nam đưa tay ra hiệu cho một tên đàn em.
Cậu quay sang hỏi Đình Ân, ánh mắt ân cần khiến Đình Ân lúng túng.
- Em muốn uống gì?
Đình Ân lí nhí trả lời.
- Gì cũng được?
- Nước suối được không?
Đình Ân gật đầu. Thế Nam liền hất mặt về phía tên đàn em ra lệnh.
- Lấy cho anh một chai nước suối ướp lạnh và thêm vài chai bia nữa.
Tên đàn em vâng dạ rồi lặp tức đi ra ngoài.
Đình Khiêm chỉ tay về phía Đình Ân giới thiệu với Thiên Minh.
- Đó là em gái mình.
Thiên minh quay sang nhìn Đình Ân sững sốt, cậu không ngờ cái con bé gầy nhom đen còm giờ đây lại xinh đẹp thế.
- Vậy cô bé này là …Đình Ân ..Chào em lâu quá không gặp nên anh không nhận ra. Em càng lớn càng xinh đẹp.
- Chào anh. Cám ơn anh đã quá khen – Đình Ân đã nhận ra Thiên minh từ lâu. Hồi đó, cậu và Đình Khiêm chuyên ăn hiếp Đình Ân, còn bỏ rơi cô ở nhà một mình để đi chơi.
Thế Nam vội chen vào hỏi:
- Em có biết gần đây Hiểu Đồng có xích mích gì với người khác không?
Đình Ân lắc đầu:
- Hiểu Đồng vốn là người kín đáo, cô ấy không bao giờ gây sự với ai. Càng không thích có dính líu gì đến ai cả. Nếu không gặp mấy anh thì em nghĩ cậu ấy vẫn sẽ sống trầm lặng như vậy mà thôi. Nhưng mà…
Đình Ân chưa nói xong thì đột nhiên điện thoại Vĩnh Phong reo lên.
Vĩnh Phong không hào hứng trước màn chào hỏi của họ, cậu ngồi im lạnh lùng nhìn vào điện thoại. Điện thoại vừa reo lên, cậu lặp tức bóc máy.
- Alô.
- Thằng nhãi ..Mau đến địa chỉ …X 159…Nhớ đi một mình, mày mà thất hứa thì làm đám ma cho người yêu mày đi.
Tên kia vừa nói xong thì buông ra một tràng cười ghê rợn, khiến cho cả người Vĩnh Phong không lạnh mà run lên. Trước mắt cậu là hình ảnh Hiểu Đồng đang nằm trên nền đất, máu chảy loan hết chiếc váy trắng. Cô đang đau đớn vật vã, hơi thở dần dần yếu đi, miệng cô đang thì thào gọi hai tiếng: ” Vĩnh Phong “
Vĩnh Phong cảm thấy buốt giá con tim. Nếu như cô ấy có truyện gì… Vĩnh Phong thấy hận muốn giết chết bọn chúng ngay lập tức.
- Vĩnh Phong! Cậu không sao chứ – Thế Nam nhìn Vĩnh Phong cặp mắt thấp thỏm.
- Mình không sao – Vĩnh Phong lấy lại tự chủ, xua đi hình ảnh đau thương của Hiểu Đồng trong não cậu. Cậu không cho phép Hiểu Đồng xảy ra bất cứ chuyện gì cả.
Quốc Bảo nhìn gương mặt thất thần của Vĩnh Phong thì sợ hãi hỏi:
- Anh Phong! Bọn chúng yêu cầu gì.
- Không có gì, bọn chúng chỉ muốn đòi một số tiền thôi – Vĩnh Phong giả bộ làm như không có gì, cậu không thể mạo hiểm để mọi người biết chuyện được.
Đây chắc chắn là một cái bẫy để dụ cậu sa vào. Nếu nói ra chắc chắc mọi người sẽ không để cậu đi, còn nếu không nhất định sẽ đòi theo. Dù là như thế nào đều gây hại cho Hiểu Đồng.
Quốc Bảo cảm thấy nhẹ nhỏm, tưởng bọn chúng đòi hỏi gì, chứ tiền thì không thành vấn đề:
- Chúng đòi bao nhiêu.
- Năm trăm triệu – Vĩnh Phong trả lời nhưng quay mặt đi tránh ánh mắt nghi ngờ của Thế Nam, dù sao thì hai người cũng là bạn với nhau từ nhỏ. Vĩnh Phong dám chắc rằng không ai hiểu cậu bằng Thế Nam.
- Năm trăm triệu – Đình Ân tròn mắt hét lên.
Năm trăm triệu đúng là con số khá lớn. Có những người dù làm lụm cả đời, thắt lưng buột bụng cũng chưa chắc kiếm được năm trăm triệu.
- Chúng đòi khi nào – thiên Minh lên tiếng hỏi.
- Chưa biết – Vĩnh Phong tiếp tục nói dối. Bây giờ cậu mới biết một khi đã nói dối thì câu tiếp theo cũng là nói dối. Nối dối câu sao để che đậy cho câu nói dối trước đó.
- Nhưng số tiền đó chúng tôi … – Đình Khiêm ngập ngừng nói.
- Yên tâm! Vì Hiểu Đồng, dù chúng có đòi bao nhiêu thì em cũng đồng ý. Chỉ cần Hiểu Đồng bình an vô sự trở về .
Vĩnh Phong mĩm cười trấn an Đình Khiêm, nụ cười mà cậu phải cố gắng nặn ra để che dấu sự đau khổ trong lòng mình.
- Được, vậy em giúp anh chuẩn bị tiền – Quốc Bảo sốt sắng nói.
- Cám ơn cậu Quốc Bảo. Cậu đúng là người em tốt – Vĩnh Phong vỗ vai Quốc Bảo tỏ vẻ cảm kích.
- Vậy em đi ngay lập tức.
Quốc Bảo nói rồi liền đi thẳng ra cửa.
Chờ Quốc Bảo đi khỏi, Vĩnh Phong mới quay lại nhìn Thiên Minh nói.
- Anh giúp em cho người tiếp tục dò la hành tung của tên năm Rô. Tìm hiểu mối quan hệ của hắn đề lần ra dấu vết.
Thiên Minh gật đầu.
- Anh sẽ kêu tụi nó đi ngay lập tức.
Thiên Minh định đi ra ngoài thì Vĩnh Phong gọi giật lại.
- Thiên Minh!
Đang đi thì bị gọi giật lại, trong đầu thiên Minh đã xuất hiện thắc mắc, cậu tò mò quay về phía Vĩnh Phong:
- Có thể cho em mượn xe của anh không. Em cần đi đến một chỗ để điều tra.
Vĩnh Phong cũng nhìn thẳng thiên Minh hỏi, hai tay cậu đút vào túi, dáng vẻ ung dung, khiến cho thiên Minh an lòng.
Cậu đưa tay vào túi lấy ra một xâu chìa khóa, quăng về phía Vĩnh Phong, tiếng chìa khóa va vào nhau kêu leng keng.
Vĩnh Phong đưa tay ra dễ dàng chụp lấy xâu chìa khóa. Tay nắm chặt xâu chìa khóa, cậu quay sang Đình Khiêm và Đình Ân.
- Đình Khiêm! Anh hãy đưa Đình Ân về nhà đi. Cô ấy phải chăm sóc cho bé Đường.
Nhưng Đình Ân đã lắc đầu kéo áo của Đình Khiêm.
Đình Khiêm ôn tồn nói:
- Cậu yên tâm. Trước khi chúng tôi đi tới đây, bé Đường đã ngủ say rồi, khó lòng tỉnh dậy lắm, với lại có mẹ tôi bên cạnh chăm sóc con bé rồi. Chúng tôi rất lo cho Hiểu Đồng, không thể nào yên tâm ra về được.
Đình Khiêm đã lên tiếng như vậy thì chắc chắn không ai có thể thay đổi ý của anh được.
Vĩnh Phong nén tiếng thở dài vào trong nói:
- Thôi được rồi. Vậy anh và Đình Ân cứ chờ ở đây đi. Em có chuyên cần đi một lát.
Vĩnh Phong nói lời tạm biệt mọi người rồi sải bước ra ngoài. Những bước chân tuy bình thản nhưng thật ra vội vã.
Từ nãy giờ có một người không lên tiếng, chỉ ngồi lặng lẽ quan sát Vĩnh Phong. Khi thấy Vĩnh Phong đi ra ngoài, cậu cũng vội đi theo sau.
Khi Vĩnh Phong đi đến chỗ để xe của Thiên Minh định tra chìa khóa vào thì bị một bàn tay chặn lại.
Vĩnh Phong ngước lên nhìn chủ nhân bàn tay đó, cậu thở dài. Đã biết là không thể nào gạt cậu ấy được.
- Nói thật cho mình biết, bọn chúng yêu cầu gì – Thế Nam ánh mắt nghiêm nghị dứt khoát bắt Vĩnh Phong phải trả lời.
- Chuyện này mình có thể tự lo được – Vĩnh Phong hất tay thế Nam ra tiếp tục tra chìa khóa vào nhưng Thế Nam đã chụp lấy chùm chìa khóa trong tay Vĩnh Phong rồi lùi lại mấy bước....