Snack's 1967
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa Full - Granty

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Con không thương ** phải không. Cho nên con mới để ** lo lắng như thế này – ** Năm nhìn Vĩnh Phong đang ôm bụng nhăn mặt giận dữ trách .
- ** à, ** biết con thương ** mà, con chỉ đau một chút thôi. Lát nữa con hết đau liền hà, con hứa với ** từ hôm nay con sẽ ăn uống đoàng hoàng mà – Vĩnh Phong vội làm nũng để bà nguôi giận.
- Không được, từ hôm nay con chuyển về nhà để ** chăm sóc cho con mới được – ** Năm dứt khoát nói.
- Đừng mà **, ** biết là con không thích sống ở nhà mà – Vĩnh Phong vội ôm lấy bà nhõng nhẽo.
Từ nhỏ đến giờ, Vĩnh Phong thường ôm lấy bà như thế.
- Vậy thì ** sẽ chuyển đến đây, chứ ** không yên tâm tình trạng con bây giờ .
- **, ** chuyển qua đây thì chuyện nhà ai quản lí, không có **, mấy người kia làm việc không đâu ra đâu. Đến khi mẹ con về thì sẽ la ầm lện cho xem. Với lại nhà này chỉ có một phòng ngủ, ** đến đây thì ngủ ở đâu, con không đành lòng để ** ngủ trên sofa đâu. Con lớn rồi, con biết tự chăm sóc mình mà. Con hứa từ bây giờ, con sẽ ăn cơm ngày ba bữa mà.
Nghe Vĩnh Phong luyên huyên một hồi, ** Năm đành thở dài nói:
- Được rồi, vậy ** không ép con nữa. Con mau xuống ăn sáng đi, ** dọn dẹp chỗ này đã.
Vĩnh Phong ngoan ngoãn xuống ăn sáng, bữa sáng đã được ** Năm chuẩn bị trên bàn. ** Năm ở lại giúp cậu gấp chăm đệm cho ngay ngắn. Vô tình bà làm rơi cái bóp tiền Vĩnh Phong đặt ở trên bàn cạnh giường, bà liền nhặt lên. Lấy khăn chùi chùi sạch sẽ mặt bóp cho cậu, bà định chùi luôn bên trong nhưng khi mở ra bà thấy một bức chân dung rất nhỏ của một cô gái. ** Năm ngẩn người nhìn kỹ cô gái trong bức hình. Gương mặt đó, gương mặt đó chẳng phải là …
Bà lôi bức chân dung ra khỏi bóp, nhìn nét vẻ bà biết là do chính Vĩnh Phong vẽ. Chỉ là cô gái trong bức ảnh quá quen thuộc. Bên dưới có dòng chữ ghi: ” Hiểu Đồng! Yêu thương, năm 20xx”. ** Năm sững sờ ngồi phịch xuống giường. Những ký ức hơn hai năm về trước bỗng ùa về.
Đó là một buổi sáng đau thương khi Vĩnh Thành bị tai nạn trở về nhà. Vĩnh Thành không muốn ở lại bệnh viện điều trị vì không muốn gặp bất kì ai cho nên cậu chọn điều trị ở nhà. Các bác sĩ giỏi đều được mời đến để chữa trị cho cậu. Nhưng mà, hai chân bị gãy, một cánh tay dập nát. ** Năm đau lòng như cắt từng khúc ruột. Bà cứ ở bên cạnh chăm sóc cho Vĩnh Thành một bước cũng không rời. Cho nên việc đi chở bà gia hết cho người làm.
Lúc đó bà nghe nói có một cô gái muốn xin gặp nhưng Vĩnh Thành không cho nên bà cũng không để ý tới. Nhưng nghe nói, cô gái đó ngày nào cũng đến và đợi rất lâu bên ngoài, kiên trì đến ba tuần lễ ròng rã. Bà cũng thấy tội nhưng không còn cách gì giúp được. Sau khi, Vĩnh Thành đã khỏe lại nhưng phải ngồi xe lăn. Ngày nào bà cũng thấy Vĩnh Thành vén màn nhìn ra cánh cửa bên ngoài, nơi có một cô gái trông đáng thương ngồi bó gối nhìn vào bên trong, ánh mắt Vĩnh Thành tràn ngập yêu thương với cô gái. Lúc đó, ** Năm cũng bắt đầu tò mò nhìn ra.
Vĩnh Thành nói muốn ăn cơm do bà nấu nên bà đích thân đi chợ mua đồ ăn về. Khi về đến nhà, bà đã thấy một cô gái đứng ngẩn ngơ nhìn vào bên trong. Vừa thấy bà, cô gái bỗng kêu lên:
- ** ơi!
** Năm ngạc nhiên lắm, tại sao cô gái này lại biết bà. Bà quay lại nhìn cô gái, thấy cô có vẻ rất quen nhưng bà không tài nào nhớ được đã gặp cô ấy ở đâu.
- Có chuyện gì? – Bà mĩm cười nhẹ nhàng hỏi.
- Cho cháu hỏi, anh Vĩnh Thành ra sao rồi ạ – Cô gái nhẹ nhàng hỏi, giọng chất chứa nhiều cảm xúc gần như run rẩy khiến bà già như bà cũng động lòng.
- Vĩnh Thành đã đở rất nhiều rồi. Cháu không cần lo nữa, cháu về đi – ** Năm vội nói, bà không muốn cô phải khổ sở thêm nữa, ở lại chỉ thêm mắc công.
Nhưng cô gái lại nắm tay bà níu lại, gương mặt đã đầy nước mắt, giọng yếu ớt van xin:
- ** ơi! Con xin **, xin ** hãy cho con vào gặp anh ấy một chút thôi, chỉ cần thấy anh ấy không sao là con sẽ đi liền. Con chỉ đứng từ xa nhìn anh ấy thôi, con sẽ không làm phiền anh ấy và ** đâu.
Nghe cô gái nói, ** Năm cảm thấy rất thương cảm nhưng bà vẫn lắc đầu. Bà nhìn nét mặt đã xanh xao của cô gái, thân hình tiều tụy, gần đuối sức của cô gái thì lo lắng nói:
- Cháu mau về đi. Mấy tuần nay cháu đều ở đây, sức khỏe cháu đã suy giảm rồi. Nếu còn ở lại đây, bác sợ cháu sẽ ngã bệnh mất.
- ** ơi, con xin **, xin ** thương mà cho con vào thăm anh ấy chỉ một chút thôi **.
Nhưng bà bất lực, bà không thể cho cô vào:
- Ta không phải là chủ cháu à.
Bà vừa nói xong, bàn tay đang níu tay bà bỗng buông rơi, nét mặt hy vọng của cô gái bỗng xụ xuống thấy rõ sự thất vọng. ** Năm cũng chẳng thể làm gì hơn đành đi vào trong. Bảo vệ thấy bà đi vào liền mở cửa cũng nhìn Hiểu Đồng thương cảm.
Một lúc sau, trời bắt đầu đổ mưa, nhưng Hiểu Đồng vẫn ngốc ghếch ngồi đó chờ đợi, cô chờ đợi vì biết đâu Vĩnh Thành sẽ ngồi xe đi ra. Chỉ cần cô được nhìn thấy cậu chỉ một lát thôi cũng được. Vì vậy Hiểu Đồng ngồi co ro trong cơn mưa đang lớn dần. Người bảo vệ chạy ra đưa cho cô một cây dù che đỡ. Nhưng cơn mưa tầm tã cuối cùng cũng hạ gục cô sau bao ngày chờ đợi, Hiểu Đồng ngã vật xuống đất bất tĩnh, cây dù văng qua một bên.
Vĩnh Thành vẫn ngồi bất động trên xe lăn nhìn Hiểu Đồng. Thấy cô vẫn ngồi im lặng dưới cơn mưa liền gọi bảo vệ đem dù ra cho cô. Người bảo vệ cũng thương xót đem dù ra và khuyên Hiểu Đồng về nhà, nhưng cô sợ chỉ cần mình rời đi thì lỡ như Vĩnh Thành đi ra, cô không thể gặp được, cho nên nhất quyết không đi.
Vĩnh Thành thấy Hiểu Đồng vẫn ngồi đó dưới cây dù trong giá lạnh thì đau lòng biết mấy. Cậu muốn mở cửa để cô vào nhưng lại sợ mình không kiềm lòng được nếu để cô vào. Cậu bây giờ nếu gặp cô chỉ càng làm cô hối hận nhiều hơn. Cậu không thể …
Nhưng khi Hiểu Đồng ngã xuống thì Vĩnh Thành hốt hoảng gọi người đem Hiểu Đồng vào. Chính bà đã giúp Hiểu Đồng thay đồ, bà không biết Hiểu Đồng đã nói gì để thuyết phục Vĩnh Thành để cô ở bên cạnh nhưng từ đó bà mới có dịp gặp gỡ Hiểu Đồng thường xuyên hơn. Bà cũng biết đây là một cô gái tốt cho nên rất yên tâm giao Vĩnh Thành cho cô chăm sóc.
Nhưng giờ đây bà đã biết, tại sao khi gặp Hiểu Đồng bà lại thấy quen quen, thì ra bà cũng từng giúp cô thay đồ. Lúc đó, Vĩnh Phong đưa cô về và rất mực lo lắng, ánh mắt tràn đầy yêu thương lẫn xót xa. Bà biết Vĩnh Phong rất yêu cô. Vì bà chưa từng thấy cậu đem bất cứ cô gái nào về nhà cũng như chưa từng thấy cậu lo lắng cho ai nhiều đến thế. Năm đó thấy Vĩnh Phong khổ sở, uống rượu say sưa rồi quyết định bỏ đi nước ngoài, bà đã nghĩ nguyên nhân chắc là cô gái đó, nhưng bà không ngờ cô gái đó lại là …
** Năm run rẩy cầm bức chân dung đặt vào trong túi. Mặt bà tràn ngập sự đau khổ, lẽ nào đây là oan nghiệt. Hai đứa bé bà thương như con ruột, hai anh em ruột rất yêu thương nhau lại cùng yêu một cô gái. Nếu sự thật này được phơi bày ra, cả ba đều đau khổ. Dù Hiểu Đồng chọn ai, bà cũng đều không muốn bởi vì người còn lại sẽ rất đau khổ.
Hiểu Đồng lại phải thức cả đêm để làm báo cáo kinh doanh. Bài báo cáo không cần dài nhưng lại phải dùng tiếng anh. Bởi vì còn phải đem gửi đi. Tuy tiếng anh của Hiểu Đồng cũng rất khá nhưng lại có rất nhiều từ mới, Hiểu Đồng phải tra cả đêm mới làm xong. Cuối cùng cô cũng có thể ưỡn người xoay cổ thoải mái. Cô nhìn phần báo cáo mình vừa đánh xong cười thỏa mãn. Cẩn thận chép vào trong USB, để ngày mai đến công ty in ra đem nộp. Nhìn bài bao cáo tiếng anh tự nhiên tim cô thắt lại. Đã từng có người giúp cô làm báo cáo tiếng anh như vậy. Cô nhớ lại lúc đó Vĩnh Phong tỏ ra đắc chí vô cùng, dù sao thì cũng có một môn cậu có thể hơn cô. Cảm giác lúc đó thật ngọt ngào, dường như chuyện đó chỉ mới vừa xảy ra ngày hôm qua mà thôi....
« Trước1...194195196197198...220Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ