Snack's 1967
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa Full - Granty

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Ừ! Mình rất yêu cô ấy – Vĩnh Thành gật đầu.
- Cậu muốn mình giúp cậu chữa trị?
- Đúng vậy. Mình không muốn cô ấy biết mà lo lắng cho mình. Cho nên mình muốn nhờ cậu sữa lại bệnh án cho mình. Tạm thời giấu cô ấy.
- Vĩnh Thành …- Hữu Thiên kêu lên.
- Mình xin cậu, Hữu Thiên, hãy giúp mình lần này đi – Vĩnh Thành trầm giọng khẩn cầu.
- Thôi được – Hữu Thiên nhìn thấy ánh mắt đầy tuyệt vọng của Vĩnh Thành thì thở dài – Nhưng cậu nhất định phải nghe lời mình trong việc chữa trị. Nếu không mình sẽ không giúp cậu che giấu đâu.
- Cám ơn cậu – Vĩnh Thành thở phào nói.
- Hạ Khanh có biết cậu có người yêu không? – Hữu Thiên đột ngột hỏi.
- Đã lâu rồi mình không gặp cô ấy – Vĩnh Thành khẽ đáp.
- Mình nghe nói cô ấy sắp về nước – Hữu Thiên liếc nhìn Vĩnh Thành rồi quyết định nói.
- Vậy à .
- Chắc chắn cô ấy vì cậu mà trở về – Hữu Thiên nói tiếp.
- Mình và cô ấy chỉ có thể là bạn .
Hiểu Đồng vừa ra khỏi công ty thì đã thấy Thế Nam đang đứng dựa trên chiếc xe màu đen sang trọng chờ đợi ai đó. Cậu phớt lờ những ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh. Hiểu Đồng định lướt qua cậu mà đi nhưng không ngờ Thế Nam đã lên tiếng gọi.
- Hiểu Đồng.
Nghe tiếng gọi Hiểu Đồng biết là không thể tránh được, cô miễn cưỡng đi đến bên cạnh Thế Nam. Ngượng cười lên tiếng đáp:
- Chào anh.
- Chúng ta nói chuyện một chút đi – Thế Nam nhìn Hiểu Đồng nói.
Tại quán nước .
Hiểu Đồng không dám nhìn trực diện Thế Nam, cô cúi đầu nhìn ly cà phê trước mặt, bàn tay thừa thãi chỉ biết xoay xoay chiếc dĩa dưới ly, làm cho cà phê trong ly cứ bị song sánh.
Thế Nam nhìn Hiểu Đồng lòng đầy xúc động. Cô gái mà cậu nhung nhớ, cô gái mà cậu luôn bỏ công tìm kiếm, cuối cùng cũng đã xuất hiện trước mặt cậu rồi. Thế Nam thấy tim mình nhảy nhót vui mừng.
- Lâu nay em sống thế nào.
Hiểu Đồng ngẩng đầu nhìn Thế Nam mím môi một lúc rồi trả lời:
- Vẫn tốt…Em nghe nói anh đang tiếp quản công ty nhà anh phải không?
- Ừ – Thế Nam khẽ đáp, ánh mắt cậu không rời khỏi Hiểu Đồng. Ánh mắt nhìn cô trìu mến yêu thương, dồn hết tất cả những tình cảm nhớ mong trong hơn 2 năm qua vào lúc này.
Cuối cùng Thế Nam quyết định lên tiếng:
- Hiểu Đồng thật ra anh…
- Đình Ân rất yêu anh – Hiểu Đồng biết Thế Nam định nói gì, cô nhanh chóng lên tiếng chuyển đổi đề tài.
- Anh biết – Thế Nam thở dài nói – Nhưng từ trước tới giờ, anh chỉ xem Đình Ân như em gái mà thôi. Em biết rõ người mà anh yêu là …
- Em biết. Nhưng mà không thể được. Chúng ta là không thể nào. Em là một cô gái xấu xa, anh là một chàng trai tốt. Anh xứng đáng với một cô gái tốt hơn em, yêu anh hơn em như Đình Ân.
- Nhưng mà anh không quan tâm cô ấy là người như thế nào, anh chỉ biết mình yêu cô ấy mà không hề hối tiếc – Thế Nam kiên quyết nói.
- Nhưng mà em không yêu anh – Hiểu Đồng nhìn Thế Nam dứt khoát nói.
“Xin lỗi anh, Thế Nam. Là em làm tổn thương anh” – Hiểu Đồng tự trách thầm bản thân mình.
- Phải anh biết. – Thế Nam đau khổ tuyệt vọng nói – Cho nên anh rất hối hận, hối hận tại sao anh lại rút lui, hối hận tại sao không mạnh dạn theo đuổi em ngay từ đầu. Anh đã rất hối hận, nhất là khi thấy em và Vĩnh Phong chia tay trong đau khổ. Nếu như anh là người theo đuổi em từ đầu, có lẽ chúng ta sẽ không đau khổ và hối hận như hôm nay.
- Tất cả đã không thể quay lại được nữa rồi. Anh hãy hướng đến tương lai đừng chìm vào quá khứ nữa. Hãy quên em đi, hãy đón nhận người con gái khác, bởi vì anh xứng đáng được như thế. Đình Ân là một cô gái tốt, hãy thử đón nhận cậu ấy, biết đâu anh nhận ra cô ấy mới là người con gái anh chờ mong – Hiểu Đồng nhẹ nhàng khuyên nhủ.
- Trả lời anh một câu thôi – Thế Nam đau đớn hỏi – Nếu như lúc đó, anh quyết định theo đuổi em, em có chọn anh không?
- Biết được câu trả lời rồi thì sao – Hiểu Đồng nhìn Thế Nam kiên quyết nói – Quá khứ là cái mà ta không thể nào lấy lại được. Nếu em trả lời là có sẽ để lại trong lònh anh một sự hối tiếc không nguôi. Còn nếu em trả lời là không sẽ để lại trong anh một nỗi đau vô hạn. Vậy thì biết câu trả lời để làm gì.
Hiểu Đồng nói xong, cô đứng dậy bỏ đi, không quay đầu lại. Chỉ để lại một mình Thế Nam với nỗi đau dài.
“Xin lỗi anh Thế Nam. Bốn người chúng ta: em. Anh, Vĩnh Phong và Đình Ân đã rơi vào cái vòng đau khổ của tình yêu. Nếu như lúc đó em chọn anh thì sao? Đình Ân cũng từng hỏi em như thế. Nếu như lúc đó, em chọn anh, có lẻ bốn người chúng ta đã không đau khổ như vậy. Không ai bị tổn thương vì em. Cái bi kịch của chúng ta chính là do em mà ra. Nếu ngay từ đầu các anh không gặp em, hay ngay từ đầu em nên giữ vững trái tim vô cảm của mình thì có lẽ chúng ta sẽ sống hạnh phúc hơn.”
Tại một hội trường của một nhà hàng lớn, nơi đang diễn ra một buổic tiệc ăn mừng ra mắt tác phẩm mới của các diễn viên. Một chàng trai trẻ mặc một bộ comple màu xanh viền trắng trông rất đẹp, rất phong độ bước vào. Rất nhiều cô diễn viên trẻ đều đến dự nhìn thấy cậu liền đến chào.
Quốc Bảo từ khi ra trường, cậu không thích theo sự nghiệp chính trị của gia đình, cậu mãi miết theo đuổi các cô diễn viên trẻ. Bản tính vui vẻ, phóng khoáng cho nên đi tới đâu cậu cũng được người ta chào hỏi. Bắt trò chuyện rất lâu, không ai không biết cậu.
Đình Ân là nữ diễn viên chính của buổi ra mắt phim này, cho nên cô luôn bận rộn trò chuyện với các ký giả xung quanh. Còn Minh Thùy, một trợ lí nhỏ nhoi rãnh rỗi, cho nên cô cứ vui vẻ hưởng thụ những đồ ăn thức uống ngon lành của buổi tiệc.
Vì cũng làm trong nghề, tình tình cởi mở nên Minh Thùy cũng quen biết khá nhiều diễn viên. Cho nên cô họp lại ngồi vào cùng một bàn với họ trò chuyện rôm rả.
Quốc Bảo sau cuộc trò chuyện, liếc mắt thấy một cô diễn viên đang cặp kè với mình thì đi đến chào hỏi. Tậht đúng là trời xui đất khiến, đó lại là cái bàn Minh Thùy ngồi. Cũng trùng hợp là chỉ có cái ghế bên cạnh ghế của cô là còn trống.
Mình Thùy thấy nữ diễn viên bỗng nhiên đưa tay vẫy thì bất giác quay người lại nhìn theo. Cái tên trước mặt cô cực kì quen mặt, phải nói là cực kì đáng ghét. Từ sau hôm gặp Quốc Bảo, cô đeo bám Đình Ân bắt Đình Ân kể rõ mọi chuyện cho cô nghe. Nghe xong cô khóc nức nở thương cho số phận hẩm hiu của Hiểu Đồng. Càng nghĩ càng giận cái tên Quốc Bảo đáng ghét không hiểu rõ mọi chuyện cứ chạy đến ức hiếp chị Hiểu Đồng của cô.
Mình Thùy lén lút thò một chân qua chiếc ghế trống bên cạnh. Quốc Bảo đi đến chào hõi ác cô gái xinh đẹp trước mặt thì định ngồi xuống ghế. Mông vừa hạ xuống nhưng thay vì là mặt ghế thì lại là một khoảng trống không, mất đà cậu ngã phịch xuống đất, đầu đập mạnh vào thành ghế.
Cái ghế đã bị Mình Thùy dung chân đá ra phía sau. Cô còn reo thầm mừng rỡ nghĩ: “Ha đúng là ghế cao cấp có khác, kéo đi êm ru không tiếng động”. Thấy Quốc Bảo bị té chỏng vó. Cô không nhịn được cười thành tiếng.
Quốc Bảo bị té vừa đâu vừa cảm thấy mất mặt trước các người đẹp. Lại nghe tiếng cười nhạo của ai đó thì xấu hổ đứng dậy nhìn người đang cười mình.
Gương mặt đang cười cậu có cảm giác rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Cái gương mặt bầu bĩnh cũng khá dễ thương lại có hai cái lúm đồng tiền càng khiến cô dễ thương gấp bội phần. Cậu chợt nhớ ra cái cô gái hung hổ khi cậu đến châm chọc Hiểu Đồng.
Vậy là đã biết nguyên nhân tự nhiên cái ghế bị di chuyển, rõ ràng là do cô ta làm. Quốc Bảo tức giận chỉ Minh Thùy nói:
- Là cô cố ý đúng không?
Minh Thùy cũng không chối, cô hất mặt trả lời:
- Là tôi cố ý đó thì sao hả. Có ngon thì ăn cứ đá lại cái ghế của tôi đi....
« Trước1...188189190191192...220Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ