↓↓ Truyện Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa Full - Granty
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Hiểu Đồng thụt lùi lại mấy bước, cô không biết phải làm sao, phía sau có người, đằng trước cũng có người, lại không có ai đáng tin cậy để cô kêu cứu, tình thế tiến thoái lưỡng nan. Hiểu Đồng đưa tay vào túi, mò mẫm cái điện thoại. Cô không dám ngang nhiên cầm điện thoại ra để kêu cứu cho nên theo thói quen, cô mò bàn phím bấm số 1 rồi gọi. Nhưng Hiểu Đồng chợt nhận ra, số điện thoại đó dường như đã không còn nữa rồi. Nỗi thất vọng dâng trào cũng nỗi tuyệt vọng dâng cao.
Trong khi cô còn đang sợ hãi thì cánh tay của gã đàn ông trước mặt đã tóm lấy tay cô, gã khẽ cười nham nhở nói:
- Ngoan đi, theo anh, sau này anh sẽ ưu tiên cho em.
Hiểu Đồng hoảng hốt cô định vùng aty ra khỏi tên đó, nhưng tay hắn ta vừa to vừa khỏe nắm chặt lấy tay cô không cách nào thoát được. Mặt cô đã tái xanh vì sợ hãi. Đang lúc cô đang run cầm cập thì …
- Bốp…
Một cú đấm từ đâu bay thẳng vào mặt gã đàn ông này. Gã bị đấm bất ngờ không kịp trở tay nên ngã xuống. Một bàn tay nắm lấy tay Hiểu Đồng kéo cô giật ngược về sau và hô to:
- Chạy
Hiểu Đồng không kịp suy nghĩ, cứ để mặc cho người đó kéo cô chạy. Hai người chạy một quảng xa mới dừng lại, bắt đầu thở hồng hộc.
Hiểu Đồng vừa thở vừa, vừa ngẩng đầu lên nhìn người đã cứu mình. Đó là một chàng trai có gương mặt đẹp, thanh tú, ăn mặc có vẻ rất bụi. Chiếc quần của cậu ta treo lửng lẳng mấy sợi dây xích, cậu mặc một chiếc áo thun trắng bên ngoài là chiếc áo khoát có nón phía sau. Trước ngực đeo một cái máy chụp hình, bên hông là một chiếc túi da lớn, trông như một nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp.
- Cám ơn anh đã giúp đỡ – Hiểu Đồng nuốt khang một tiếng, nãy giờ chạy khiến cổ họng cô khô khốc.
- Nếu muốn cám ơn thì dành cho tôi chút thời gian đi, tôi sẽ trả công cho cô – Cậu ta vừa cười vừa nháy mắt với Hiểu Đồng nói.
Hiểu Đồng giật thót người lần nữa, hóa ra anh ta cũng là hạng bỏ tiền đi chơi gái. Giờ thì cô nhận ra cái giọng đã gạ giá với cô khi nãy. Hiểu Đồng tức giận nói:
- Tôi không phải là hạng gái như anh nghĩ, nếu anh cần thỏa mạn nhu cầu thì xin lỗi, anh nên tìm người khác.
- Nhưng tôi đã tìm rất nhiều người, chẳng ai thích hợp ngoài cô cả – Anh ta vừa nói vừa đưa chiếc máy chụp hình lên xem xét .
- Tôi không phải là gái bán than, anh tìm nhầm người rồi – Hiểu Đồng tức giận hét lên, rồi quay lưng bỏ đi.
Cậu thanh niên kia ngớ người nhận ra nãy giờ hai người đã nói những lời không ăn nhập nhau kiểu “bà nói gà, ông nói vịt”, cậu bỗng bật cười haha.
Hiểu Đồng nghe cậu ta cười lớn thì khựng lại, từ từ quay đầu nhìn cậu ta. Cậu ta cũng có gắng nín cười nói:
- Cô hiểu lầm rồi. Tôi không đến đây tìm gái để chơi, tôi chỉ là đi ngang qua đây tìm phong cảnh để chụp hình thôi. Tôi chỉ muốn cô làm người mẫu cho tôi mà thôi.
Hiểu Đồng nhướn mày nghi kỵ hỏi lại:
- Làm người mẫu khỏa thân à.
- Nếu tôi nói tôi muốn cô làm người mẫu khỏa thân thì sao? – Ánh mắt cậu ta nheo lên rõ ràng là đang cố ý trêo ghẹo cô.
- Bốp …
Hiểu Đồng cung tay đấm cho cậu ta một cú vào ngực thật mạnh. Làm cho cậu ta phải cúi gập người ôm ngực. Dù đau nhưng cậu ta cũng phá ra cười vẻ thích thú.
- Này, sao lúc nãy cô không dung cú đấm này với gã kia mà lại dung với tôi chứ.
Hiểu Đồng không thèm để ý đến lời cậu ta, cô lườm cậu ta một cái rồi quay lưng bỏ đi. Nhưng đã bị cậu ta nắm tay lôi lại.
- Được rồi, tôi không trêu cô nữa, tôi nghiêm túc mới cô làm người mẫu cho tôi. Chỉ làm một người mẫu bình thường, tôi sẽ không có bất cứ ý đồ nào với cô đâu.
- Xin lỗi, nhưng tôi không có ý định làm người mẫu, cho nên anh có muốn trả bao nhiêu tiền cũng vậy thôi – Hiểu Đồng trả lời dứt khoát.
Cậu ta nhướn mày nhìn Hiểu Đồng rồi gật đầu:
- Được, vậy thì không làm người mẫu nữa, làm bạn đi.
- Lí do?
- Vì hình như tôi hơi thích cô thì phải – Cậu ta tinh nghịch trả lời.
Hiểu Đồng cười nhạt nhìn cậu ta nói:
- Em trai em bao nhiêu tuổi rồi. Cái trò tán gái của em, chị đã quá quen rồi. Đáng tiếc chị đây có chồng và có con rồi.
- Có chồng, có con rồi, cô bao nhiêu tuổi rồi? – Cậu ta kinh ngạc nhìn Hiểu Đồng, cậu không ngờ một cô gái trẻ thế này đã vội kết hôn.
- 36 tuổi – Hiểu Đồng buộc miệng nói đại.
- 36 tuổi – cậu ta há hốc miệng nhìn Hiểu Đồng kinh ngạc – Tôi không tin, trông cô còn trẻ như vậy mà đã 36 tuổi rồi.
- Cái này người ta gọi là “người đẹp không tuổi” đó chú em. Chị đây không muốn bị người ta nói “Phi công trẻ lái máy bay bà già đâu – Hiểu Đồng đột ngột thay đổi cách xưng hô khiến cậu ta bối rối.
Vừa lúc đó xe taxi chạy đến, Hiểu Đồng vội vẫy ta nói:
- Thôi tạm biệt em trai nha, chị đi đây.
Nói xong cô chui vào xe taxi để mặc cậu ta ở đó nhìn theo ngẩn ngơ. Nhưng khi chiếc xe khuất bong cậu ta phì cười: ” Cô gái này cũng thú vị ghê”
Vừa tắm xong, Vĩnh Phong đã nghe thấy tiếng chương điện thoại, bài hát vang lên khiến cậu khựng lại. Tiếng chuông này cậu cài đặt chỉ dành cho người đó. Đã lâu rồi cậu không nghe lại âm thanh phát ra từ nó:
Anh không biết bắt đầu yêu em từ khi nào.
Chỉ biết rằng trái tim lỗi nhịp vì em.
Trái tim băng giá bỗng chốc ấm áp.
Đôi mắt dịu dàng chiếm lĩnh hồn anh.
Cảm giác này có phải là yêu.
Dù có phải chết ngàn kiếp.
Vẫn sẽ để em yêu anh lần nữa…
Số điện thoại này khi sang bên mỹ, Vĩnh Phong đã bỏ nó. Cậu muốn vứt bỏ hết tất cả mọi thứ về cô, nhưng cũng đồng thời cắt luôn lien lạc với an hem bạn bè ở Việt Nam.
Bởi vì, họ sẽ làm cậu nhớ đến cô. Nhớ đến chuỗi ngày hạnh phúc của hai người mà them đau khổ. Nhưng sau đó, Vĩnh Phong không nỡ bỏ. Ý nghĩ ngốc ghếch trong đầu vang lên biết đâu Hiểu Đồng sẽ gọi cho cậu. Cho nên cậu đã lấy lại số này và tiếp tục chờ đợi. Một cuộc gọi mãi mãi không có.
Một thoáng ngập ngừng, cậu không biết có nên bốc máy hay không. Tâm trạng thấy vui mừng vì cô vẫn còn giữ lại số cậu hay ít ra cô vẫn còn nhớ số máy cậu. Nhưng tự ái không cho cậu bốc máy. Chẳng phải hai người đã chấm dứt rồi sao. Chẳng phải cô đã xem cậu là người xa lạ rồi sao. Chẳng phải cậu đã nói hàng ngàn lần: ” Mình hận cô ấy” rồi sao. Nhưng điều đáng nói nhất chính là cậu đang sợ, một nỗi sợ mãnh liệt. Sợ rằng chỉ cần nghe thấy tiếng cô thì sự lạnh lùng cậu cố tạo ra, cái vỏ bộc mà cậu tạo ra trong chuỗi ngày nhớ nhung và đau khổ ấy sẽ vỡ tung ra.
Sợ rằng chỉ cần nghe giọng nói ấm áp của cô hay giọng nói nấc nghẹn của cô, cậu sẽ gác bỏ một thứ mà chạy đến bên cô. Gác lại những tổn thương mà cô đã gây cho cậu để rồi ôm chầm lấy cô, hôn lấy đôi môi ngọt ngào ấy, nắm lấy bàn tay ấy mãi không buông.
Dù sau đó là một chuỗi tổn thương đau khổ cậu cũng mặc.
Cuối cùng Vĩnh Phong cũng bốc máy. Nhưng khi cậu alô thì không có tiếng trả lời, chỉ nghe tiếng bước chân chạy bình bịch. Trong lòng bỗng thoáng chốc lo lắng, lo lắng cô xảy ra chuyện. Vội “Alô” them vài lần nhưng không ai trả lời ngoài tiếng bước chân. Sau đó cậu nghe tiếng Hiểu Đồng, rồi nghe tiếng ai đó, hai người nói gì đó mà cậu không gnhe được. Sự lo lắng bùng nỗ, nỗi bất an dâng cao khiến tim như thắt lại. Nếu lỡ cô xảy ra chuyện gì …
Vĩnh Phong không dám tắt máy, cậu lao nhanh về phòng bận quần áo. Miệng luôn hỏi:...