XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa Full - Granty

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Để anh xuống dưới cho. Ở đây em không có đồ thay dễ bị cảm lắm, trời chiều xuống nước sẽ lạnh.
Hiểu Đồng ngẫng đầu lên bắt gặp ánh hoàng hôn buồn bã nhưng rất đẹp. Trong lúc cô quay lại thì Thành Vinh đã nhảy xuống nước mò tìm sợi dây.
- Hình như nó rớt ở phía này – Hiểu Đồng chỉ tay vào chỗ lúc nãy cô thấy nó rơi xuống.
Hiểu Đồng lo lắng nhìn Thành Vinh mò sợi dây truyền. Sợi dây truyền kỉ niệm của ba cô để lại, sợi dây truyền có lồng chiếc nhẫn của Vĩnh Phong …chiếc nhẫn của Vĩnh Phong…Nghĩ tới đây, Hiểu Đồng đột nhiên thấy tim đau nhói.
Cô cắn chặt môi nhủ thầm: ” Hiểu Đồng đã không thể nào quay lại được nữa rồi, sao mày lại không quên đi, sao mày cứ nhớ hoài. Chiếc nhẫn đó mày nên ném đi từ lâu rồi mới phải, vì sao cứ giữ lại. Mày phải quên anh ấy đi, phải quên anh ấy đi”
Hiểu Đồng nhìn Thành Vinh đang mò tay dưới hồ. Hồ nước không sâu nhưng vì phải khom người nên quần áo cậu bị lắm bùn rất nhiều, cả gương mặt và chiếc kính của của Thành Vinh cũng bị lắm lem bùn. Hiểu Đồng nhìn Thành Vinh đau xót nói:
- Thành Vinh bỏ đi. Em không cần nó nữa. Anh mau trở lên đây đi.
- Anh sắp tìm ra rồi, em đợi một chút nữa đi – Thành Vinh vội nói rồi cậu khấn trương mò. Cậu tháo mắt kính ra để tìm cho dễ, rồi cứ cúi đầu mò tìm.
- Bỏ đi, anh mau trở lên đây đi .
Nhưng mặc cho Hiểu Đồng thúc giục, Thành Vinh vẫn mò tìm bên dưới, cậu xoay lưng tìm ở chỗ sâu hơn một chút. Cuối cùng cậu reo lên.
- Anh tìm ra rồi.
Cậu mừng rỡ rửa tay thật sạch dưới hồ, rửa lại mặt mũi và mái tóc dính bùn. Vuốt nhẹ mái tóc ra ngoài sau để gương mặt không bị ẩm ướt. Cậu từ từ xoay người đi lên, trên miệng cười rất vui vì đã tìm ra được sợi dây truyền.
Hiểu Đồng dù muốn vất bỏ sợi dây truyền đã mang chiếc nhẫn của Vĩnh Phong nhưng khi nghe Thành Vinh reo lên tìm thấy thì cõi lòng bỗng nhẹ nhõm. Cô nhìn Thành Vinh phì cười khi thấy cậu lấy nước bùn rửa tay chân mình.
Nhưng nụ cười của cô bỗng căng cứng lại khi Thành Vinh từ từ đi lên bờ và đến gần cô.
Trước mặt cô không phải là một Thành Vinh trông ngô ngố bụi đời, không phải là chàng trai có đôi mắt lé phải đeo kính. Mà là một người phong độ lịch lãm dù rằng bây giờ cả người cậu lấm lem bùn nhưng chẳng thể nào lấn áp được khí chất cao sang vốn có của cậu . Người trước mặt cô là Vĩnh Thành – tổng gám đốc tập đoàn Nguyên Thành Phong.
Vĩnh Thành không để ý sắc mặt đang tái dần đi của Hiểu Đồng, cậu cười rạng rỡ chìa sợi dậy truyền ra trước mặt cô. Nhưng thay vì mĩm cười nhận lấy thì Hiểu Đồng cứ nhìn trân trân trên mặt cậu rồi từ từ thụt lùi về sau.
Lúc này Vĩnh Thành mới để ý thấy sắc mặt Hiểu Đồng thay đổi, cậu chợt nhận ra điều gì đó. Vội vàng lên tiếng giải thích:
- Hiểu Đồng em nghe anh nói…
Nhưng Hiểu Đồng đã quay lưng bỏ chạy thật nhanh ra cổng.
Cô vừa mở cổng chạy ra ngoài thì đã bị Vĩnh Thành giữ lại:
- Hiểu Đồng em nghe anh giải thích đi.
Nhưng cô đã hất tay cậu ra, lạnh lùng quay đi. Nhưng lại bị Vĩnh thành giữ chặt không cho cô bước đi tiếp.
- Bốp…
Hiểu Đồng giậnn giữ quay người tát một cái thật mạnh lên mặt Vĩnh Thành. Nhưng đánh cậu xong cô lại cảm thấy đau lòng.
- Nếu như đánh anh mà em cảm thấy dễ chịu thì em cứ đánh tiếp đi. Chỉ cần em nghe anh giải thích một chút thôi.
- Giải thích – Hiểu Đồng bật cười đau khổ nói – Giải thích cái gì. Anh đang chế nhạo tôi thì có. Có lẽ anh cảm thấy vui khi trêu đùa tôi như thế.
Cô cười đau khổ nhủ thầm: ” Đáng đời mày lắm Hiểu Đồng, mày định bẫy người ta nhưng không ngờ chính mày mới là kẻ bị lừa gạt”
- Anh là thật lòng, là thật lòng với em – Vĩnh Thành nhìn Hiểu Đồng khổ sở nói.
- Thật lòng – Hiểu Đồng cười lớn đến điên dại – Anh thật lòng mà đóng hai vai để tiếp cận tôi. Anh là thật lòng khi biết tôi là người đã đá em trai anh không thương tiếc, anh là thật lòng mà đối với một người mới gặp như tôi lại rất mực quan tâm. Tôi cũng từng tự hỏi, tại sao tôi lại có thể dễ dàng tiếp cận với tổng giám đốc Nguyên Thành Phong như thế. Nào có biết đâu, vị tổng giám đốc kia lại chính là người bạn bên cạnh mình. Anh đúng là tài giỏi, đúng là khéo che dấu.
- Đúng vậy, ngay từ đầu là anh tiếp cận em, anh muốn biết em vì sao lại chia tay với Vĩnh Phong. Muốn biết tại sao khi đã tàn nhẫn chia tay Vĩnh Phong rồi mà lại đau khổ gọi tên Vĩnh Phong trong cơn mê. Muốn biết tại sao em phải nói lời xin lỗi với Vĩnh Phong trong nước mắt…Và anh muốn xoa dịu nỗi đau trong lòng anh.
Cậu tiến thên một bước về phía Hiểu Đồng:
- Anh không biết tại sao mình lại không muốn thấy em khóc. Muốn tìm mọi cách để em bớt đau khổ, muốn làm cho em vui lên. Muốn làm chỗ dựa cho em lúc em ngục ngã. Những điều này anh không biết tại sao lại muốn như vậy cho đến khi…- Cậu hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp – Cho đến khi em bảo anh đừng gặp lại em nữa.
Cậu nhìn Hiểu Đồng tiến thêm một bước đến gần cô.
- Anh tôn trọng ý nguyện của em. Bời vì lúc đó anh chỉ muốn biết em còn yêu Vĩnh Phong nữa hay không. Sau đó anh biết em còn yêu Vĩnh Phong rất nhiều, biết em vì sự ra đi của Vĩnh Phong mà đau khổ, biết em vì sự ngăn cách của mẹ anh mà buộc phải chia tay Vĩnh Phong. Anh lúc đó chỉ muốn bù đắp tổn thương trong lòng em. Cho nên anh đã không bước đến bên em nữa. Nhưng sau đó, anh phát hiện trong lòng mình có gì đó khác lạ, nó cứ thổn thức, nó cứ bức rứt làm anh không thể ngủ được. Những lúc đó, anh lại nhớ đến em. Nhưng anh chưa từng yêu ai nên anh không biết cảm giác yêu là thế nào, càng không nghĩ mình sẽ yêu em. Cho đến khi anh gặp em ở buổi tiệc của ngài bộ trưởng. Tim anh đập mạnh khi trông thấy em, mắt anh chỉ dõi theo bóng hình em. Khi em ra đi, anh cảm thấy hụt hẫng. Lúc đó, anh mới biết mình đã yêu em. Mới biết cái cảm giác thổn thức đó chính là tình yêu.
Im lặng một lúc, Vĩnh Thành nói tiếp:
- Anh đà tìm mọi cách để được gặp em, để được nhìn thấy em. Và em không biết anh vui như thế nào khi em nhận lời làm bạn gái anh. Suốt cả đêm anh không thể ngủ vì nhớ đến gương mặt em, nhớ nụ cười của em. Anh mong cho ngày mai mau tới để anh có thể nhìn thấy em. Nhưng sau đó, anh nhận ra, ở em có cái gì đó rất xa lạ nhất là khi anh hôn em, dường như em đang ép bản thân mình ở bên anh. Lúc đó anh rất lo sợ, anh sợ em không yêu anh mà chỉ là muốn thấy hình bóng của Vĩnh Phong qua anh mà thôi. Cho nên anh mới muốn làm Thành Vinh một lần nữa để ở bên cảm xúc chân thật ở em. Anh yêu em, anh thật lòng yêu em, Hiểu Đồng, em tin anh đi. Anh yêu em.
Vĩnh Thành đi đến nắm lấy hai bờ vai của cô, nhìn cô thành thật nói.
- Đừng nói, đừng nói nữa, em không muốn nghe – Hiểu Đồng vội lắc đầu, dùng hay tay che lấy tai mình từ từ thụt lùi ra sau.
- Anh yêu em, Hiểu Đồng – Vĩnh Thành tuyệt vọng nói.
- Em bảo anh đừng nói nữa mà – Hiểu Đồng tiếp tục lùi ra sau.
Một chân của cô đã chạm xuống lề đường mà cô vẫn không có ý định dừng lại, vẫn cứ thụt lùi. Một tiếng còi vang vọng kêu lên kèm theo tiếng thắng xe tạo thành âm thanh hổn tạp.
- Tin tin …tintin…keettt…
Chương 24: Trở lại
2 năm sau.
Về hay không về? Vĩnh Phong cứ tự hỏi bản thân câu nói này. Cậu trăn trở mãi, thao thức thở dài trên chiếc giường mãi vẫn không ngủ được. Nhổm người ngồi dậy, cậu với một điếu thuốc châm lửa rồi đến bên cửa sổ ngắm nhìn những ánh đèn đang tỏa sáng bên dưới.
“Từ lúc cậu ra đi mình chưa từng gặp lại Hiểu Đồng lần nào cả. Cô ấy gần như biến mất “– Thế Nam ảo não nói.
“Sau khi em đi thì mẹ Hiểu Đồng mất, cô ấy gần như suy sụp hoàn toàn, sau đó một thời gian anh khồng thấy cô ấy nữa. Anh có cho người đi tìm nhưng cô ấy trốn biệt, anh không thể gặp được cô ấy. Chẳng biết hai chị em họ sống ra sao” – Thiên Minh thất vọng nói....
« Trước1...166167168169170...220Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ