↓↓ Truyện Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa Full - Granty
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Trước ánh mắt nửa ăn năn, nữa tức giận của cô, cậu ta cười phá lên:
- Tôi chỉ muốn đùa cô thôi. Làm gì mà căng thẳng dữ vậy chứ.
Hiểu Đồng thở ra một cái vừa cảm thấy giận vừa cảm thấy buồng cười cái anh chàng trước mặt mình.Cô rút kim truyền dịch ra rồi bước xuống giường.
- Cô định đi đâu vậy? – Cậu ta thấy vậy hoảng hốt hỏi.
- Tôi đi gọi điện cho người nhà đến đóng viện phí rồi về nhà – Hiểu Đồng vừa đi vừa trả lời.
- Tôi đã đóng rồi.
- Vậy để tôi gọi hỏ đến trả tiền cho anh.
- Tôi không cần tiền của cô – Cậu ta dứt khoát trẻ lời rồi nói – Để tôi đưa cô về.
- Sao anh lại muốn đưa tọi về? – Hiểu Đồng ngạc nhiên hỏi cậu ta.
- Tiễn phật tiễn tới tây thiên mà, làm ơn làm ơn cho chót. Để tôi đưa cô về rồi thì không ai nợ ai nữa.
Hiểu Đồng nhìn cậu ta một lát rồi gật đầu nói:
- Cũng được, tới nhà tôi sẽ lấy tiền trả anh.
Cậu ta không nói gì chỉ mở cửa cho Hiểu Đồng bước ra.
Chiếc xe màu đen bóng lưỡng của cậu ta chở Hiểu Đồng về trước nhà của Trúc Diễm. Cô xuống xe rồi quay đầu nói:
- Anh chờ tôi một lát. Tôi vào trong lấy tiền trả anh.
Nhưng cậu ta đã chồm tới bên cửa kính đã hạ xuống gọi:
- Này! Cô đừng khóc nữa biết chưa, khi cô khóc trông cô tội nghiệp lắm biết không. Tôi chẳng thích thấy bộ mặt tội nghiệp của cô chút nào cả.
Nói rồi cậu ta phóng xe chạy đi bỏ lại Hiểu Đồng vẫn còn ngơ ngác đứng đó.
Trúc Diễm từ nhà chạy ra mừng rỡ ôm chặt Hiểu Đồng nói:
- Con bé này, em đi đâu vậy hả, có biết chị lo cho em lắm không?
Hiểu Đồng nhoẻn miệng cười hối lỗi nói:
- Em xin lỗi chị.
- Thôi được rồi, chị chỉ là lo lắng chứ chẳng giận gì em đâu, vào nhà thôi – Trúc Diễm khẽ cười rồi dìu Hiểu Đồng đi vào nhà.
Trên chuyến bay của hãng hàng không Airline bay đến mỹ, ở hàng ghế vip luôn được chăm sóc tận tình. Vĩnh Phong ngồi trên ghế gương mặt đau buồn, ánh mắt bi thương nhìn chằm chằm vào con búp bê nga hình bé gái mà lần trước Hiểu Đồng và cậu cùng mua trông chuyến đi chơi. Khi soạn vali chuẩn bị đi, cậu vô tình phát hiện ra nó. Chẳng biết tại sao nó lại nằm trong vali của cậu, nhưng nó là vật duy nhất mà cô để lại cho cậu ngoài chiếc nhẫn cầu hôn của cậu. Vĩnh Phong đặt chiếc nhẫn lên đầu của con búp bê làm thành một cái vòng. Sau đó, bóp chặt chúng trong lòng bàn tay, mắt nhắm ghiền, miệng khẽ gọi hai tiếng Hiểu Đồng.
Chuyện Vĩnh Phong đi mỹ và không trở về nữa nhanh chóng lan rộng khắp mọi nơi ở trường Nguyên Thành Phong và trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trong lúc chuyện phiếm của mọi người. Mà đề tài được bàn luận nhiều nhất là việc chia tay giữa hai người.
- Trời ơi! Biết trước mà, anh Vĩnh Phong chỉ chơi đùa một lúc mà thôi, cho nên bây giờ anh ấy mới qua mỹ mà không thèm trở lại đó. Bây giờ bị anh ấy bỏ rồi thiệt mà mất mặt mà.
- Thôi đi! Ít nhiều gì người ta cũng từng được anh ấy để ý, còn hơn khối người thèm được anh ấy ghé mắt tới cũng không được.
- Nhưng nghe nói, sở dĩ cô ta bị anh Vĩnh Phong bỏ vì nghe nói cô ta là loại gái làm hàng, anh Vĩnh Phong biết được sự thật nên bỏ cô ta ngay lặp tức.
- Ghê vậy sao! Hèn gì người lạnh lùng như anh Vĩnh Phong lại bị cô ta cưa đổ. Cô ta có nhiều thủ đoạn để lừa trai vào bẫy quá mà.
Hiểu Đồng vừa bước chân vào trường đã gặp ngay những ánh mắt soi mói của mọi người. Người thì nhìn cô khinh bỉ, người thì nhìn cô bĩu môi cười cợt. Người lại lén lút nói xấu sau lưng cô, có kẻ lại hỏi cô đi giá bao nhiêu. Thông thường vào những khi cô bị mọi người nói xấu sao lưng thì Đình Ân luôn lớn tiếng bênh vực cô, nhưng giờ đây Đình Ân cũng phớt lờ cô. Hiểu Đồng cảm thấy đau buồn khi nghĩ đến Đình Ân.
Hiểu Đồng không thèm để ý tới họ, cô cứ cúi mặt tiếp tục đi vào trong trường. Nhưng cô đã chạm ngay vào Quốc Bảo và băng nhóm quậy phá của cậu ta. Rõ ràng là cố ý chặn đường cô. Hiểu Đồng ngẩng đầu nhìn cậu ta rồi quay người đi đường khác nhưng Quốc Bảo quyết không chịu tha cho cô. Cứ đi thẳng tới ngáng ngay đuuờng cô đi, cô bước qua bên phải, cậu ta cũng sang theo, khiến Hiểu Đồng không tài nào qua được. Cô tức giận hỏi:
- Cậu làm vậy là sao.
- Là tôi cố tình làm vậy đó thì sao – Quốc Bảo giương giương mặt tự đắt khồng thèm để ý đến vẻ mặt tức giận của Hiểu Đồng – Cô đúng là đồ mặt dày, còn dám vác mặt đến đây.
- Tôi đến đây thì sao nào. Tôi là sinh viên ở đây, đương nhiên là phải đến đây. Còn cậu, chẳng phải thích ăn chơi hơn à, sao không ở ngoài mà ăn chơi tán gái cho đã đi, đến đây làm gì – Cô tức giận mắng trả.
- Tôi cấm cô xúc phạm tôi – Quốc bảo tức giận chỉ vào mặt Hiểu Đồng ghiến răng nói từng chữ.
- Vậy thì xin cậu hãy tôn trọng tôi một chút – Hiểu Đồng cũng hất mặt nói .
- Cô có gì để tôi phải tôn trọng – Quốc Bảo cười chế nhạo.
- Đúng vậy, tôi đúng là không có gì để cậu tôn trọng nhưng xin cậu cũng đừng tìm đến gây sự với tôi – Hiểu Đồng từ tốn nói giọng van xin.
- Muốn tôi gây sự với cô trừ khi cô biến mất khỏi mắt tôi, nếu không tôi gặp cô ở đâu là sẽ đến gây sự với cô ở đó – Quốc Bảo nhếch môi nói, quyết không chịu nhượng bộ.
- Cậu đúng là đồ đàn bà – Hiểu Đồng buông lời chế nhạo.
Mặt Quốc Bảo tối sầm lại ngay lặp tức sau câu nói của Hiểu Đồng. Đàn ông có 3 câu nói là điều cấm kị.
1. Mày thua rồi – Bởi vì đàn ông luôn có bản chất háo thắng, luôn muốn chứng tỏ mình hơn người, không bao giờ chấp nhận mình là kẻ thua cuộc.
2. Đồ đàn bà – Đàn ông con trai đỉnh đỉnh đại danh, luôn muốn chứng tỏ sức mạnh và bản lĩnh của mình không bao giờ chấp nhận mình là kẻ mềm yếu như đàn bà.
3. Em có thai rồi – Đây là câu nói mà đàn ông sợ nghe nhất. Đàn ông thích yêu đương lăng nhăng nhưng lại không có tính tránh nhiệm, cho nên khi quan hệ không bao giờ muốn để lại hậu quả.
Câu mắng của Hiểu Đồng trùng vào ba điều cấm kị của đàn ông, khiến máu huyết trong người cậu sôi lên. Mặc dù chưa bao giờ ra tay với đàn bà con gái nhưng vốn dĩ rất giận Hiểu Đồng đã đối xử tàn nhẫn với Vĩnh Phong như vậy rồi hôm nay còn dám mắng cậu là đồ đàn bà nữa. Quốc Bảo đã không kìm nén được nữa, cậu giơ tay lên đi đánh Hiểu Đồng thì một bàn tay đã chụp lấy tay cậu giữ lại.
Cả Hiểu Đồng và Quốc Bảo cùng nhìn chủ nhân của bàn tay đó – Chính là Thế Nam. Quốc Bảo nhìn Thế Nam thì kêu lên:
- Anh …
Thế Nam từ từ buông tay Quốc Bảo ra . Cậu dịu dàng nhìn Hiểu Đồng nhưng cô tránh cái nhìn của cậu. Cô quay đầu bỏ đi thật nhanh, chỉ nghe tiếng hằn học của Quốc Bảo và giọng ôn tồn của thế Nam sau lưng. Hình như đang cãi nhau, nhưng cô không quan tâm, chỉ muốn bỏ đi càng xa càng tốt.
- Cốc …cốc…
- Mời vào – Tiếng thầy hiệu trưởng trong phòng vọng ra.
Hiểu Đồng mở cửa bước vào, ngập ngừng gật đầu chào thầy. Thầy hiệu trưởng bèn đứng dậy chỉ tay vào ghế sofa bảo cô ngồi xuống.
- Em đã làm đơn xong hết chưa? – Giọng thầy đầy vẻ quan tâm.
- Em đã làm xong rồi, xin nhờ thầy giúp giùm em ạ – Hiểu Đồng gật đầu rồi mở túi lấy ra vài tờ giấy đưa trước mặt thầy hiệu trưởng.
Thầy hiệu trưởng cầm lấy xem qua một lượt rồi gật đầu để xuống bàn, trầm ngâm nói:
- Được rồi, thầy sẽ giúp em, bà chủ tịch cũng đã nói giúp em rồi. Chuyện này không thành vấn đề đâu.
- Em cám ơn thầy, em xin phép – Hiểu Đồng đứng dậy cáo từ đi ra.
- Hiểu Đồng – Thầy hiệu trưởng gọi ngược cô lại – Cố gắng lên.
Hiểu Đồng nhoẻn miệng cười buồn bã rồi đi ra ngoài....