XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa Full - Granty

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Tiếng súng nổ vang trời, khiến mọi người giật nảy mình, đều quay đầu nhìn theo nới phát ra tiếng súng.
Hiểu Đồng cũng bị tiếng súng đánh thức, cô giật mình ngồi dậy, thấy tay mình bị trói ra sau, chiếc xe thì đang lao vào con sông trước mặt. Cô hoảng hốt ngồi dậy xoay lưng tìm cách mở cửa thoát ra trước khi chiếc xe lao xuống dòng sông lạnh ngắt kia. Nhưng cửa xe đã bị khóa chặt, không cách nào mở ra. Hiểu Đồng hoảng hốt dùng chân đạp đạp vào cánh cửa một cách hoảng loạn nhưng tất cả đều vô ích. Rồi gương mặt Vĩnh Phong hiện ra bên cạnh chiếc xe, miệng gọi tên Hiểu Đồng.
Hiểu Đồng cũng vừa khóc vừa gọi tên Vĩnh Phong. Cậu mở cánh cửa rất nhiều lần nhưng không được. Liền dùng cái cây trên tay đập mạnh vào cánh cửa nhưng cửa kiếng quá rắn chắc, vẫn chẳng si nhê gì. Cậu tiếp tục vừa chạy theo chiếc xe vừa đập nhưng khi chiếc kính vừa hiện ra những vết nứt thì chiếc xe đạ lao xuống bờ sông và chuẩn bị chìm. Không một giây suy nghĩ, Vĩnh Phong lao theo chiếc xe xuống sông. Rồi lần theo dấu kính bị nứt mà tiếp tục đập. Hiểu Đồng vừa khóc vừa lắc đầu bảo cậu ngừng lại, cô không muốn cậu vì mình mà phí công như vậy, lỡ như cậu có chuyện gì thì thà rằng cô chết.
Cố gắng nín thở Vĩnh Phong vẫn tiếp tục đập, đến khi không khí bắt đầu cạn, buồng phổi bắt đầu không chịu được áp lực của nước, thì tấm kính bể ra. Nụ cười mừng rỡ hiện ra trên nét mặt cậu. Đưa tay vào kéo Hiểu Đồng ra khỏi xe, cả hai cùng trồi lên khỏi mặt nước.
Cuối cùng cả hai đã leo được lên trên bờ, Vĩnh Phong tháo dây trói cho Hiểu Đồng rồi ôm chặt cô vào lòng, Hiểu Đồng cũng mừng rỡ ôm chặt lấy cậu, bàn tay quấn ngay vùng eo của cậu. Nhưng đột nhiên Vĩnh Phong rời khỏi bàn tay Hiểu Đồng ngã xuống. Một thứ chất nhờn nhờn đỏ thẩm xuất hiện trên bàn tay Hiểu Đồng. Cô kinh hoàng nhìn vào thân thể Vĩnh Phong.
Nơi vùng eo của cậu đã dính dầy máu và nó vẫn đang tiếp tục chảy ra, Hiểu Đồng khũy xuống lay người cậu, yếu ớt gọi tên Vĩnh Phong:
- Vĩnh Phong! Anh sao rồi, trả lời em đi.
Nhưng Vĩnh Phong không thể trả lời, đôi mắt lim dim muốn khép lại. Nước mắt Hiểu Đồng rơi không ngừng, cô mấp máy môi:
- Vĩnh Phong! Anh đừng xảy ra chuyện gì hết. Hứa với em đi. .. Em đi kêu người đến cứu anh.
Hiểu Đồng nói xong định đứng dậy đi tìm người thì Vĩnh Phong đã nắm chặt lấy tay cô không buông, thều thào:
- Đừng đi! Anh sẽ không buông tay em ra nữa đâu…
Vừa nói xong thì đôi mắt cậu nhắm lại, lịm dần. Hiểu Đồng nức nở thét lên, rồi không chịu đựng được, cô ngã lên người cậu ngất theo.
Chương 19: Will let you love me again (Sẽ để em yêu anh lần nữa)
Cánh đồng trải đầy một màu vàng rực rỡ của hoa cúc, những ngọn gió mơn man thổi nhẹ qua tai, mát rượi. Làm tung bay chiếc váy trắng mỏng manh đang mặc trên người Hiểu Đồng, cô hít thật sâu đón nhận những luồng gió đang từ từ thổi qua, cái cảm giác bình yên này thật tuyệt biết bao nhiêu. Hiểu Đồng không biết tại sao cô lại đứng ở đây, một mình lẻ loi trên cánh đồng này, chỉ biết rằng khi mở mắt ra đã tấhy bầu trời xanh thẳm hòa vào màu vàng rực rỡ, cảnh thiên nhiên thật tươi đẹp.
- Hiểu Đồng – Giọng nói dịu dàng đầy quen thuộc đang gọi từ sau lưng cô ở khoảng cách khá xa.
Hiểu Đồng vội quay người lại, nhìn thấy một chàng trai đang bận một chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần tây trắng đứng ở rất xa mình, làm da rám nắng nổi bật giữa bộ quần áo màu trắng, đang vẩy tay mĩm cười với cô. Nụ cười ấy thật rạng rỡ, gương mặt chàng trai thật đẹp, khiến cho tim Hiểu Đồng đập mạnh. Cô nhìn kỹ vào gương mặt tuấn tú ấy, mái tóc đen đang rủ xuống che một phần mắt trong hết sức quyến rũ, đôi mắt đen lấp lánh như phát sáng, cái mũi cao thanh tú, khóe môi cong tuyệt mỹ. Cô khẽ mĩm cười rồi chạy thật nhanh đến bên Vĩnh Phong, cậu vẫn đang vẫy tay với Hiểu Đồng, miệng vẫn nở nụ cười rạng rỡ.
Khoảng cách vốn dĩ không xa lắm nên chẳng mấy chốc Hiểu Đồng đã chạy gần đến bên cạnh Vĩnh Phong. Cô dẫm lên những bông hoa cúc vàng rực rở, bỏ qua những ngọn gió lượn quanh mình để chạy đến bên Vĩnh Phong. Nhưng cô chợt khựng lại, gương mặt thoáng chút kinh ngạc…
Vĩnh Phong không đứng trên cánh đồng nở đầy hoa cúc vàng như cô mà đang đứng trên một chiếc thuyền gỗ mộc rất nhỏ giữa một dòng nước có màu đỏ thẩm. Bình lặng vô cùng, chẳng hề chao đảo nhưng Vĩnh Phong đã không còn cười rạng rỡ với cô nữa, đã không còn vẩy tay với cô nữa mà bắt đầu theo dòng nước xoáy chìm dần xuống dòng sông đỏ thẳm kia. Hiểu Đồng thét lên:
- Không…
Cô bật cả người ngồi dậy, toàn thân lạnh toát, mồ hôi đầm đìa, mắt từ từ mở ra. Đâp vào mắt Hiểu Đồng là một màu trắng tinh khiết. Một bức tường được quét vôi trắng, chiếc rèm cửa sở màu trắng, chiếc chăn đấp trên người cô màu trắng, chiếc giường cô nằm cũng màu trắng, trên người cô là một sợi dây truyền dịch. Hóa ra chỉ là một giấc mơ, cô thở phào nhẹ nhỏm.
- Hiểu Đồng! Con tỉnh rồi – Giọng nói vui mừng của bà Cẩm Du reo lên.
Hiểu Đồng vừa quay mặt lại nhìn thì đã nhận thấy mình bị ôm chầm trong vòng tay của bà Cẩm Du. Cô cảm nhận được những giọt nước mắt yêu thương đầy lo lắng của mẹ mình. Cô định đưa tay lên vỗ lưng an ủi bà rằng cô không sao nhưng cảm thấy bàn tay mình bị một bàn tay nắm chặt. Cô cúi nhìn bàn tay đang nắm chặt tay cô, đó là một bàn tay khỏe khắn rám nắng. Bàn tay rất quen thuộc, bàn tay này thường nắm chặt lấy tay cô, luồn từng ngón vào bàn tay cô siết chặt. Trong tim chợt có một cảm giác đau nhói, cô sợ hãi nhìn sang chủ nhân của bàn tay đó.
Một gương mặt xanh sao, tái nhợt, đôi môi trắng bệch, đôi mắt nhắm ghiền, trên mũi là ống thở oxi, xung quanh là đủ các máy móc, và rất nhiều dây nhợ quấn trên người Vĩnh Phong. Trái tim đột nhiên co thắt mạnh khi nhìn thấy con người đang nằm trên giường cách chiếc giường cô chưa đầy một cánh tay, Hiểu Đồng gần như không thở được kêu khẽ:
- Vĩnh Phong.
Bà Cẩm Du nghe Hiểu Đồng gọi tên Vĩnh Phong, bèn bỏ tay ra khỏi người cô, quay sang nhìn Vĩnh Phong thở dài. Mẹ vừa rời khỏi mình, Hiểu Đồng đã tung cái chăn trên người mình rồi lao đến bên cạnh chiếc giường mà vĩnh Phong nằm. Toàn thân run rẩy, ngồi sát mép giường của Vĩnh Phong, cô nhắm mắt lại, thì ra tất cả đều là sự thật, chứ không phải cô đang mơ, môi mấp máy hỏi:
- Nói cho con biết anh ấy sao rồi.
Bà Cẩm Du lặng lẽ lau nước mắt, ngập ngừng rồi nói:
- Bác sĩ bảo nguy hiểm đã qua, nhưng viên đạn ghim khá sâu vào khoang bụng, mất máu quá nhiều, phải chờ đợi Vĩnh Phong tỉnh lại thì mới biết rõ. Cũng có thể là …
- Là sao hả mẹ – Hiểu Đồng dồn dập hỏi.
- Cũng có thể là không tỉnh lại – Bà Cẩm Du quay mặt đi trả lời.
- Không thể nào! Không thể nào! – Hiểu Đồng chống hai tay xuống giường lắc đầu không tin vào chính đôi tai mình, cô chẳng muốn tin những lời nói đó.
Bà Cẩm Du đi đến bên Hiểu Đồng vỗ về an ủi:
- Hiểu Đồng, con đừng xúc động như thế, con ngất đã hai ngày rồi, bây giờ cần nghỉ ngơi cho mau lại sức.
Hai ngày, cô đã bất tỉnh hai ngày rồi, Vĩnh Phong cũng như vậy hai ngày rồi sao. Mất máu quá nhiều, cô đúng là đã thấy máu chảy ra từ vết thương quá nhiều. Có thể là không tỉnh lại … Hiểu Đồng nhắm chặt mắt cố kìm nén nỗi đau đang thổn thức trong lòng, bàn tay đầy ấm áp vẫn nắm chặt lấy tay cô, cô đưa bàn tay đó áp vào má mình, để cho những giọt nước mắt thấm vào làn da rám nắng kia.
Bà Cẩm Du thấy cảnh đó cũng nghẹn ngào nói:
- Nó đã nắm tay con như thế từ lúc ngất đi, mọi người tìm mọi cách gỡ tay ra nhưng không thể nào gỡ ra được. Các bác sĩ phẩu thuật cũng lúng túng một lát, cuối cùng quyết định để cả hai đứa vào phòng phẩu thuật luôn. Thằng bé thật ngốc ghếch, vẫn cứ nắm chặt lấy tay con không rời ra....
« Trước1...117118119120121...220Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ