↓↓ Truyện Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa Full - Granty
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Trái tim Vĩnh Phong thổn thức kêu gào trong căm lặng, sự đau khổ này ai biết chăng. Bất giác tay nắm chặt vô lăng, chân đạp thắng, Vĩnh Phong bắt đầu tăng tốc đến chóng mặt.
Đình Ân vốn dĩ không quen với tốc độ này, cô cảm tấhy chao đảo, cả người không có điểm tựa, cũng may tếh Nam vẫn đang ôm chặt cô khiến cô yên tâm hơn.
Đột nhiên Vĩnh Phong quay đầu xe một cách bất ngờ, khiến tất cả mọi người ở trong xe đều bị lao người về một phía thật mạnh. Thiên Minh thì đã thắt dây an toàn nên cậu hoàn toàn không sao, còn Thế Nam thì nhanh chóng đạp mạnh chân vào thành ghế phía sau của Vĩnh Phong. Đồng thời ôm chặt lấy Đình Ân, bảo vệ cô khỏi những va đập. Chỉ có Quốc Bảo đang lơ mơ nhìn xung quanh nên không kịp phản ứng gì ngã chúi lúi về phía trước đập mạnh đầu vào thành ghế của Vĩnh Phong đau điếng. Cậu ôm lấy cái đầu bị đau xoa xoa nó, bắt đầu ngồi dậy, không hiểu tại sao anh Vĩnh Phong lại đột nhiên quay đầu xe như thế. Sau khi đã trở về chỗ ngồi thì cậu mới quan sát phía trước và phát hiện thì ra Vĩnh Phong đang đuổi theo chiếc xe màu trắng phía trước.
Vĩnh Phong đang chăm chú lái xe thì đột nhiên phía bên kia đường đập vào mắt cậu là một chiếc xe màu trắng rất quen thuộc. Không phải do chiếc xe có điểm gì đặc biệt khiến cậu phải ghi nhớ đến như vậy mà là do nó chính là chiếc xe mà lần trước cậu đuổi theo khi bọn chúng dùng nó để bắt cóc Hiểu Đồng. Dù có ra tro cậu cũng nhận ra nó.
Chiếc xe đang đuổi theo một chiếc taxi màu xanh rất dữ dội. Một linh cảm bỗng xuất hiện trong lònh Vĩnh Phong, cho nên cậu quyết định quay đầu xe đuổi theo. Cũng thật may mắn, đúng lúc đó đã xuất hiện một ngã tư, cho nên cậu không chậm trễ mà quay đầu xe lại và đuổi theo.
- Có chuyện gì vậy? – Thế Nam ngạc nhiên không hiểu tại sao Vĩnh Phong lại không đi tiếp để giải cứu cho Hiểu Đồng mà lại đuổi theo chiếc xe trắng đó mà không một lời giải thích.
Vĩnh Phong không trả lời mà tập trung tốc độ đuổi theo chiếc xe trắng đó.
« Chắc chắn là tên đó, tên Năm Rô » . Cũng chính là tốc độ này mà lần trước cậu và hắn ta có dịp đọ tài sức. Nhưng lần trước là do an nguy của Hiểu Đồng nên cậu không dám ép xe hắn ta nhưng lần này thì khác, cậu sẽ cho bọn chúng biết, tốc độ của bọn chúng đối với cậu chỉ bằng con số không. Vĩnh Phong nhanh chóng bắt kịp chiếc xe trắng. Lúc này chiếc xe trắng đã đuổi kịp chiếc taxi. Nhanh chóng ép chiếc ta xi vào đường phân cách, không còn cách nào khác, bác tài xế đành thắng lại.
Bác tài xế xe taxi hoảng hốt nhìn lại phái sau lưng mình, ông lo lắng cho sự an toàn của bé Đường sau cú thắng xe đột ngột. Thật may mắn là Hiểu Đồng đã thắt dây an toàn cho cô bé, sau cú chấn động, bé Đường chỉ bị đập mạnh vào thành ghế nhưng không sao, chỉ có hơi chút sợ hãi. Đối với một cô bé xa lạ, hoàn toàn không biết này, người tài xế tự hỏi có nên vì cô bé này mà hứng chịu tai họa hay không. Chỉ cần ông mở cửa xe bỏ chạy ra ngoài để mặc chúng bắt bé Đường là xong chuyện nhưng mà …ông nhìn thấy đôi mắt to tròn đầy sợ hãi của bé Đường, cái miệng mím chặt lại không bật ra tiếng hét nào, nhớ lại gương mặt cầu xin của Hiểu Đồng khi nhờ cậy ông chở em gái đi, nhớ lại sự hy sinh ở lại của Hiểu Đồng, người tài xế không tài nào bỏ chạy được.
Nhìn thấy bọn chúng từ trong xe lao xuống, người tài xế vội tìm kiếm cái cây gỗ vẫn thủ theo bên người nhằm đối phó bọn cướp xe taxi. Ông biết bản thân không phải là đối thủ của ba tên côn đồ đang đứng trước mặt nhưng vì bé Đường, đứa bé bằng tuổi con gái mình, ông sẽ liều mình bảo vệ nó, cũng là vì số tiền mà ông đã nợ của họ…
Ông mở khóa dây an toàn cho bé Đường, nói với con bé: ” Hãy chạy di, bác không thể bảo vệ con nữa rồi. Chạy càng xa càng tốt, đừng quay đầu lại”
Bé Đường là một đứa bé thông minh, nghe chú tài xế bảo vậy, nó lập tức gật đầu rồi xuống xe chạy đi không quay đầu lại. Ba tên đó thấy bé Đường bỏ chạy liền hét lên: ” Đuổi theo”
Chú tài xế xe taxi vung cây gậy chặn đường chúng lại liều chết bám trụ không cho bọn chúng đuổi theo bé Đường. Nhưng quả thực là một đối ba là điều không thể, lại là ba tên côn đồ dữ dằn như chúng. Người tài xế nhanh chóng bị chúng dần một trận nhừ tử thừa sống thiếu chết, ngã ngục xuống vệ đường, máu me đầy mình trên con đường quốc lộ vắng bóng người. Vẫn có xe đi lại nhưng chẳng ai dám chạy vào ngăn cản chỉ sợ bản thân bị liên lụy cho nên một là đứng từ xa quan sát, hai là cắm đầu bỏ chạy không dám quay đầu lại.
Ba tên này nhanh chóng đuổi theo bé Đường, một đứa bé vừa tròn năm tuổi, bị bắt cóc ngay ngày sinh nhật thứ 5 của mình với biết bao sợ hãi. Đôi chân run rẩy, vừa chạy vừa khóc, nhưng bé Đường không dám ngừng lại dù cho tim bắt đầu đập mạnh, hơi thở đứat quảng, cổ họng khô khốc, nhưng bé Đường vẫn tiếp tục chạy, chỉ có điều bước chân mỗi lúc một chậm lại. Bước chân nhỏ bé chạy chẳng được bao xa thì đã bị ba tên này nhanh chóng tóm lại. Chúng xốc ngang hông bé Đường vác đi chở lại chiếc xe, mặc cho bé Đường gào thét.
- Thả cháu ra, thả cháu ra, các chú là người xấu, các chú là kẻ bắt cóc. Cứu em với chị Đồng ơi, anh Vĩnh Phong ơi…mẹ ơi cứu con với …
- Kétttttttt…
Chiếc xe của Vĩnh Phong thắng gấp ngay bên cạnh ba tên du côn kia khiến chúng hơi giật mình. Trong lúc chúng còn đang bần thần nhìn chiếc xe thì Vĩnh Phong đã phóng ra nhanh như một con báo và hét lên:
- Thả con bé ra.
Nhận ra Vĩnh Pong ba tên này bắt đầu thụt lùi và chuẩn bị co giò chạy, nhưng rồi chúng biết đã quá muộn để bỏ chạy, hai tên quyết định ở lại chặn đường để tên đang ôm bé Đường tẩu thoát.
Quốc Bảo, Thiên Minh cũng nhảy xuống theo sau Vĩnh Phong. Thé Nam sau khi buông Đình Ân ra và dặn dò một câu: ” Em ở lại đây, đừng đi xuống”, rồi nhanh chóng xuống theo.
Ba tên này từ khi bắt gặp Vĩnh Phong và mọi người thì bắt đầu run sợ. Nếu như bình thường chúng chắc chắn chẳng mảy may lo lắng hay run sợ gì cả. Nhưng từ khi đọ sức với Vĩnh Phong ở lần trước, bọn này đã biết tài cán thực sự của cậu, huống hồ lần này Vĩnh Phong còn có thêm Quốc Bảo, Thiên Minh và Thế Nam hỗ trợ. Nếu bị bắt được thì chết là cái chắc, bọn chúng ra sức vừa chạy vừa lùi, nhưng đôi chân của chúng đã phản chủ. Chúng càng ra sức chạy thì chân lại càng run . Chẳng mấy chốc đã bị mọi ngời bắt kịp và tạo thành một vòng tròn bao quanh.
Ba tên này bắt đầu chụm lưng vào nhau cố thủ.
Bé Đường vừa nhìn thấy Vĩnh Phong thì mừng rỡ kêu lên:
- Anh Vĩnh Phong cứu em với.
Nghe tiếng kêu cứu của bé Đường, Vĩnh Phong sôi cả ruột gan, cậu gằm giọng nói từng chữ một đầy tức giận nếu như ánh mắt có thể giết người thì ba tên này chắc chắn bị chết từ giây phút đầu tiên thấy cậu:
- Thả …con …bé …ra…
Cái tên đang ẵm bé Đường trong tay lập tức chuyển vị trí của bé Đường về phía trước, rồi đưa tay lên cổ bé Đường uy hiếp.
- Không được đến gần, nếu tụi bây đến gần tao sẽ vặn gãy cổ con bé này cho xem.
Bàn tay hắn ta đưa lên, qua ánh đèn đường, Vĩnh Phong và mọi người nhìn rõ cái ký hiệu bái rô trên cánh tay hắn. Vĩnh Phong chau mày nghĩ: ” Thì ra hắn chính là tên Năm Rô, thảo nào mà tốc độ xe của hắn lại nhanh như vậy. Chính hắn đã cứu tên đại ca thoát khỏi tay cậu, mới đem mầm họa đến như bây giờ, không diệt trừ tên này thì khó mong được yên ổn.”
Vĩnh Phong vừa nghĩ, ánh mắt gườm gườm nhìn tên này đến nỗi hắn ta bỗng thấy sợ hãi, biết mình đã trở thành mục tiêu đầu tiên của cậu. Hắn bắt đầu thấy run nói:
- Không được đến gần, tao nói được là làm được…
Vừa nói hắn ta vừa đưa tay xiết mạnh cái cổ nhỏ nhắn của bé Đường bóp mạnh, khiến bé Đường đau quá giẫy giụa liên hồi, nước mắt chảy thành dòng, miệng kêu:...