↓↓ Truyện Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa Full - Granty
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Nghe đến hai từ « bạn trai » cô gái chột dạ liền, mắt lập tức rời khỏi cộc tiền, ấp úng nói:
- Bạn trai nào? Tôi chưa có bạn trai. Các người nhầm lẫn rồi.
Anh chàng áo đen không nói gì hết chỉ cười khẩy, ngã người vào thân ghế một cách thoải mái, nhưng mắt không rồi khỏi cô kiều nữ. Áo xám liền lôi ra một xấp hình quăng lên bàn, động tác này vô tình làm cho mấy tấm hình dàn ra trên mặt bàn. Thấy rõ hết hình ảnh cô kiều nữ với một tên cũng bặm trợn, điều đặc biệt chú ý là trên tay gã có xâm hình con rô. Gã không phải ai khác mà chính là tên 5 rô từng đọ tay lái với Vĩnh Phong.
Thấy nét mặt cô gái tím lại khi thấy những tấm hình, coi bộ cô gái đã không còn đường lui nữa, áo xanh liền bồi thêm một phát nữa. Cậu ta cắm phập con dao xuống mặt bàn. Làm cô gái sợ hãi hét lên một tiếng muốn ngất xỉu.
- Đừng để tôi phải nói nhiều, cô là một người thông minh. Cô phải biết một khi đã đắc tội với bọn tôi thì khó mà sống – Áo đen đe dọa – Nói đi, thằng năm Rô, bạn trai của cô đang ở đâu?
- Tôi không biết – Cô kiều nữ sợ líu cả lưỡi cố gắng nói.
- Đừng để tôi hỏi lại lần nữa – Áo đen đập tay xuống bàn thật mạnh đến nỗi những tấm hình rơi xuống dưới đất, còn con dao cũng nảy lên rồi lăn xuống mặt bàn.
Tim cô gái gần như thót ra ngoài, cô không dám giấu diếm nữa bèn nói:
- Tôi nghe anh ấy nói …
Áo đen liền bảo áo xanh:
- Lập tức gọi điện cho anh Thiên Minh liền.
« Vĩnh Phong thấy Hiểu Đồng đang đứng phía bên kia đường vẫy tay mĩm cười với mình. Cậu vội vàng chạy sang, nắm chặt lấy bàn tay đang vẩy mình, hôn lên nó thật âu yếm. Hiểu Đồng cũng ôm lấy cậu một cách dịu dàng. Rồi hai người bước đi trên con đường có hàng cây sao trước nhà cậu thật hạnh phúc. Tay cậu vẫn nắm chặt tay Hiểu Đồng, rồi đột nhiên bàn tay Hiểu Đồng biến mất, cậu hoảng hốt quay lại nhìn thì không còn hình dáng của Hiểu Đồng nữa. cậu đã để vụt mất Hiểu Đồng, gía như cậu nắm chặt tay cô hơn nữa thì liệu cô có biến mất hay không? «
Bàn tay Vĩnh Phong đưa lên cao chới với bắt lấy không khí, cậu bỗng giật mình tỉnh giấc. Đầu cảm thấy choáng váng vô cùng, đôi mắt lừ đừ từ từ hé ra nhìn khắp mọi nơi, tất cả mọi người đều đang ngủ. Thật kì lạ.
Tiếng điện thoại reo lên thu hút sự chú ý của Vĩnh Phong. Thì ra cậu bị tiếng điện thoại làm tỉnh giấc.
- Alô!.
- Báo cho anh Thiên Minh rằng tên năm rô hiện đang ở …
Vĩnh Phong lập tức thoát ra khỏi cơn choáng voáng, cậu xoay người tìm Hiểu Đồng nhưng không thấy. Đảo mắt nhìn kĩ lại, cả Đình Ân cũng nằm gục dưới bàn mà ngủ, cô ấy không về phòng. Thiên Minh cũng không thấy ở đây. Đột nhiên hình ảnh Hiểu Đồng vụt khỏi tay cậu trong giấc mơ hiện lên. Vĩnh Phong kinh hoàng đứng bật dậy, vội hò hét gọi mọi người thức dậy.
Tất cả đều hoang mang tỉnh giấc, đều cảm thấy khắp người uể oải choáng voáng.
- Hiểu Đồng đâu? – Đình Ân nhìn dáo dát hỏi.
- Vali tiền! – Quốc Bảo chợt nhớ ra.
Tất cả đều đảo mắt nhìn về nơi đặt chiếc vali. Nơi đó chỉ là một khoảng trống không.
Chương 18: (tiếp theo – 5)
Chiếc xe màu đen đưa Hiểu Đồng chạy đi trên một khoảng đường dài đầy im lặng đến đáng sợ. Cái tên đã giúp Hiểu Đồng xách vali khẽ liếc nhìn Hiểu Đồng. Bỗng hơi giật mình khi thấy gương mặt bình thản đến lạnh lùng của cô gái ngồi cạnh hắn, cô quay mặt lơ đãng nhìn bên ngoài, thông thường trong tình huống này các cô gái thường rất sợ hãi. Cô còn dám tự một mình dấn thân vào hang cọp. Xem ra cô gái này không biết sợ là gì, tự nhiên trong lòng hắn dấy lên một chút khăm phục.
Chiếc xe cuối cùng cũng chạy đến căn nhà bỏ hoang. Hiểu Đồng bước xuống xe, có một chút kinh ngạc, chân mày hơi vểnh lên nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh đến lạnh lùng. Cô từ từ bước xuống xe, tay nắm chặt tay xách của chiếc vali tiền. Mặt đối mặt với bọn bắc cóc đang xếp hàng đón chào cô.
- Em gái tôi đâu? – Hiểu Đồng vừa bước xuống xe nhìn chằm chằm tên đại ca một lát rồi bình tỉnh hỏi.
- Trên lầu – Hắn ta đáp gọn rồi hất mặt hỏi – Tiền đâu?
- Trong đây – HiểuĐồng vừa đáp vừa kéo chiếc vali lại gần mình.
- Tốt lắm – Hắn ta gật đầu rồi lại hất mặt ra lệnh – Tụi bây đến kiểm tra đi.
- Khoan đã! Em gái tôi đâu? – Hiểu Đồng vội ngăn lại hỏi.
- Đưa tiền trước đi rồi mới nói – Hắn ta lương lẹo nói.
- Không được, chưa thấy em gái tôi, thì tôi sẽ không giao tiền đâu – Hiểu Đồng nhất quyết không chịu, cô kéo dây phecmơtua của cái vali lấy ra một cộc tiền thảy về phía bọn chúng.
Một tên đàn em nhanh tay chụp lấy đưa cho tên đại ca. Tên này cầm cộc tiền nặng trịch thảy lên thảy xuống đo cân nặng vài cái rồi hài lòng, hắn cười xếch lên nhìn Hiểu Đồng điểu cáng.
- Được rồi, đem em gái nó ra đây – Hắn ta ra lệnh cho một tên đàn em. Tên này vội quay vào trong, lát sau hắn đi ra, trên tay hắn bồng bé Đường. Con bé đang ngủ rất say.
Vừa nhìn thấy bé Đường, sắc mặt lạnh lùng của Hiểu Đồng lập tức thay đổi, gương mặt trở nên hoang mang cực độ khi nhìn thấy gương mặt hốc hác của bé Đường. Cô căm phẫn nhìn bọn chúng hỏi:
- Các người đã làm gì em tôi?
- Con bé thật là phiền phức, nó chẳng chịu ăn gì hết lại cứ khóc suốt ngày, bọn ta đàng phải chụp thuốc mê cho nó ngủ yên. Yên tâm đi, con bé chẳng chết đâu mà lo – Tên đại ca vừa nói vừa vuốt đôi má bầu bĩnh của bé Đường. Trong lòng hắn ta cũng có chút mến đối với cô bé con dễ thương này.
- Các người là đồ khốn – Hiểu Đồng căm phẫn mắng – Con bé còn rất nhỏ, các người lại chụp thuốc mê với liều lượng cao sẽ ảnh hưởng đến trí não của con bé sau này. Các người có còn tính người hay không hả.
- Nói nhiều quá, mau đưa tiền đây – Tên đại ca bị mắng thì nổi giận quát.
- Thả em tôi ra trước đã – Hiểu Đồng lắc đầu nói.
- Cô nghĩ, cô có thể ra điều kiện với tôi à – Tên đại ca cười đểu, ánh mắt đắc thắng nhìn Hiểu Đồng.
- Vậy các người nghĩ tôi là đồ ngốc à. Xin lỗi nha! Các người lầm to rồi đó, tôi không ngốc đến nỗi tự mình đến đây nộp mạng mà không chuẩn bị gì cả.
- Ý của cô là…- Hắn ta lo ngại hỏi.
- Thả em gái tôi ra ngay lặp tức – Hiểu Đồng ra lệnh nhìn bọn chúng chăm chăm.
- Lay con bé dậy – Tên đại ca cười gằm ra lệnh cho tên đang bế bé Đường.
Tên này lặp tức lay bé Đường dậy, lay mãi cuối cùng bé Đường cũng tỉnh dậy. Nhưng vừa tỉnh lại, nhìn thấy bọn chúng, bé Đường lặp tức khóc thét lên.
- Bé Đường! Đừng sợ, có chị Hiểu Đồng ở đây, không ai ăn hiếp em đâu – Hiểu Đồng nhỏ nhẹ an ủi bé Đường.
Bé Đường ngưng khóc quay mặt nhìn Hiểu Đồng rồi kêu lên mừng rỡ: » Chị ». Sau đó con bé nảy người thót xuống đất chạy lại bên cạnh Hiểu Đồng, mấy tên kia cũng không có ý ngăn cản. Ôm bé Đường vào lòng Hiểu Đồng mới cảm thấy yên tâm nhẹ nhỏm, cô vuốt ve gương mặt của bé Đường hỏi:
- Bọn họ có bắt nạt em không?
Bé Đường dụi nước mắt lắc đầu nhưng lại mếu máo nói:
- Nhưng mà … nhưng mà mấy người đó đáng sợ lắm, ai cũng đáng sợ hết. Em sợ lắm, chị mau dẫn em về với mẹ đi.
- Bé Đường ngoan, đừng sợ, bây giờ chị dẫn em về với mẹ nha – Hiểu Đồng cố gắng nở nụ cười để an ủi bé Đường.
Mấy tên này nãy giờ vẫn im lặng quan sát hai chị em, nghe vậy thì bật cười nói:
- Cô tưởng có thể đi khỏi đây một cách dễ dàng như vậy sao. Cô ngây thơ quá.
Hiểu Đồng nghe bọn chúng nói như vậy, thì đứng lên quay mặt nhìn chúng. Bé Đường ôm lấy chân cô núp ở đằng sau, tay run sợ, mắt he hé nhìn về bọn chúng.
- Tôi đã nói rồi, đừng đánh giá thấp quá người khác. Tôi biết đến đây là sẽ không còn đường thoát nhưng tôi vẫn đến vì em gái tôi. Nó còn quá nhỏ, vẫn chưa biết gì, xin các người hãy tha cho nó. Bắt một mình tôi là đủ rồi....