↓↓ Truyện Ngồi Khóc Trên Cây Full - Nguyễn Nhật Ánh
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Tôi muốn thanh minh hoặc nói một câu gì đó để chuộc lỗi nhưng không biết bắt đầu từ đâu, đành thở dài đưa tay gỡ những chiếc lá me li ti bám trên tóc nó.
- Tại sao hở anh? – Con Rùa lại hỏi.
- Tại sao gì cơ? – Tôi hỏi lại, dĩ nhiên là vờ vịt.
- Tại sao anh không lên xóm trên nữa?
- À… ờ… – Tôi ậm ừ, có cảm giác miệng đang ngậm một quả chanh.
Nếu cuối cùng tôi có phun được quả chanh đó ra cũng chỉ để tiếp tục dối gạt con Rùa:
- Anh có việc:
- Việc gì? Tối nào em cũng thấy anh ngồi đọc sách mà.
- Sách giáo khoa của thằng Thục đó em. – Tôi đáp, liên tục xoay chuyển ý nghĩ để nặn ra một lý do chính đáng – Anh đang giải giùm nó mấy bài toán khó.
- Anh đã gặp bạn Thục đâu.
- Nó nhắn về.
Những lời bịa chuyện của tôi có hàng đống cơ sở nhưng con Rùa không hỏi nữa. Nó là đứa cả tin. Bao giờ nó cũng cả tin. Những hành động của tôi hết sức bất thường và đáng nghi, nhưng chỉ cần vài lời giải thích đơn giản của tôi, con Rùa đã lập tức gột sạch khỏi tâm trí những thắc mắc.
Nó nhẹ nhàng tựa đầu vào vai tôi, như hôm nào, thủ thỉ bằng giọng tin cậy và đầy yêu thương:
- Khi nào giải toán xong thì anh lại lên chơi với em nhé.
Bên tai tôi, hơi thở của nó thơm nồng như trái cây.
***
Bữa đó, tôi đưa con Rùa về nhà. Hai đứa đi bộ dọc con đường đất từ xóm dưới dẫn lên nhà cô Út Huệ. Trời không trăng nhưng dưới ánh sao mờ tôi vẫn nhận ra vẻ tươi tỉnh của con Rùa, những giọt nước mắt trên mặt nó lúc này đã được gió hong khô.
Chúng tôi vượt qua cây sầu đông mọc bên này sông, nơi tôi và con Rùa gặp nhau hôm tôi mới quay về làng, lặng lẽ băng qua cây cầu treo cũ kỹ, chòng chành, không ngừng kêu cót két dưới từng bước chân. Ở ven sông, dãy bìm bìm hoa tím đã ngủ. Những cây dong riêng cũng đã vùi những bông hoa của mình vào tấm chăn đêm. Chỉ có bụi dạ lý hương còn thao thức mặc dù tôi chưa từng nhìn thấy nó bao giờ. Hương thơm của nó không rõ đến từ đâu và đi về đau nhưng lần nào tôi đi từ nhà thím Lê lên thăm con Rùa nó cũng thầm nhắc tôi rằng tôi đang đi đến chỗ người tôi yêu thương dưới sự dẫn đường kín đáo của nó.
Tôi chia tay con Rùa chỗ hàng giậu ngăn nhà nó và nhà cô Út Huệ, đang định âm thầm quay về xóm dưới thì bị bé Loan bắt gặp:
- Anh Đông.
Tôi đành bước lại chỗ gốc ổi sau hè nhà cô Út Huệ:
- Giờ này em chưa ngủ sao?
- Em định ra ang nước rửa chân rồi đi ngủ thì thấy anh. Anh đi đâu với chị Rùa về
vậy?
- Chị Rùa xuống nhà thím Lê chơi. Giờ anh đưa về.
- Mấy ngày nay không thấy anh lên chơi, em đoán chắc anh bận lắm.
- Ờ.
Bé Loan rất mến tôi. Tôi không lên chơi chắc nó nhớ lắm nhưng nó chưa đủ lớn để đặt câu hỏi về sự vắng mặt bất thường của anh họ nó.
Tôi định bảo nó vào nhà ngủ kẻo cô Út Huệ la, nó chợt xích sát vào tôi, lấy tay nó khều lên tay tôi, thì thầm:
- Em nói anh nghe chuyện này nè.
Chung quanh không có ai, nhưng thấy nó hạ giọng tôi cũng bất giác hạ giọng theo:
- Chuyện gì vậy em?
- Từ đầu năm đến giờ có mấy người đi hỏi chị Rùa làm vợ rồi đó.
Ở thôn quê, con trai con gái dựng vợ gả chồng sớm không phải là chuyện lạ. Con Rùa năm nay mười bảy tuổi, tính theo tuổi mụ là mười tám, ở tuổi nó khối đứa con gái trong làng đã có chồng, có con. Nhưng thực sự tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Trong mắt tôi, con Rùa vẫn còn là cô nữ sinh lớp tám bé bỏng, tuy bây giờ nó lớn hẳn và đẹp ra một cách khó tin.
Thông báo của bé Loan bất ngờ đến mức tôi không kịp có bất cứ một phản ứng gì. Tôi tròn mắt ra nhìn nó, người chết lặng. Trong giây phút đó, tôi biết lẽ ra tôi nên vui mừng. Con Rùa lấy chồng, đó là lối thoát vẹn toàn nhất cho mối tình của chúng tôi. Đám cưới của con Rùa sẽ gỡ chúng tôi khỏi tấm lưới bùng nhùng của số phận theo cách ít xây xát nhất. Con Rùa hạnh phúc, tôi khỏi phải dằn vặt cho tôi và lo lắng cho nó như những ngày qua.
Tôi nghĩ trong đầu như vậy nhưng mặt tôi lại ngây ra.
- Làm gì anh thừ người ra vậy! – Bé Loan cấu tôi một phát đau điếng – Nhiều người dạm hỏi nhưng chị Rùa không chịu một ai hết á.
Lúc bình thường tôi đã cốc đầu con nhỏ tinh quái này rồi. Nhưng lúc này, tôi đón nhận lời trêu chọc của nó như là một tin tức nghiêm túc, thậm chí gương mặt rạng ra của tôi còn lấp lánh sự biết ơn:
- Vậy hả em?
Bé Loan cầm tay tôi lắc lắc:
- Chị Rùa nói vời bà nội là ngoài anh ra, chị không thích ai hết.
- Sao em biết? – Tôi ngạc nhiên, không rõ mình đang vui hay đang cảm thấy nặng nề.
- Chị Rùa kể em nghe.
- Chị Rùa có bảo bà nội chị trả lời sao không?
- Bà nội chị bảo tùy chị.
Tôi chợt nhớ đến cô Út Huệ, sống lưng chợt lạnh đi:
- Mẹ em có biết chuyện này không?
- Biết. Mẹ em bảo “con Rùa bị khùng”.
Bé Loan nhìn tôi như dò xét rồi ngần ngừ nói tiếp:
- Hình như mẹ em không thích anh và chị Rùa quen nhau.
Tôi hiểu thái độ của cô Út Huệ. Cô chỉ nói thế thôi chứ cô biết con Rùa mù tịt về nguồn gốc của nó. Khi mượn cái miệng thằng Thục để gián tiếp tiết lộ bí mật đó với tôi, cô chỉ hy vọng ở tôi. Cô tin tôi sẽ không dại dột và liều lĩnh đặt chân qua lằn ranh cấm kỵ.
Tối hôm đó, trên đường về nhà thím Lê, đầu tôi đau nhức như búa bổ. Càng ngày tôi càng nhận ra tình cảm con Rùa dành cho tôi sâu đậm đến mức bây giờ dù tiến hay lui gì tôi cũng đều góp phần làm hỏng tâm hồn của nó.
Khi sắp đến cầu treo, tôi nhận ra bụi cúc tần dưới ánh sao và bồi hồi nhớ lại lần đầu tiên tôi theo con Rùa lên nhà nó chơi. Lúc đi tới chỗ này, nó đã ngồi thụp xuống lui cui hái lá me chua đất dưới chân bụi cúc tần về cho bà nội nó nấu canh.
Tôi không trông rõ bụi me chua đất bò lan trong bóng đêm nhưng tôi vẫn nhớ những cánh lá của nó có hình trái tim. Hôm đó, con Rùa nhai một chiếc lá và bảo tôi nhai một chiếc lá khác. Đó là hành động tự nhiên nhưng bây giờ tôi có cảm tưởng chuyện tôi và nó nhai nát những chiếc lá hình trái tim kia giống như là một điềm báo của định mệnh.
Ý nghĩ đó khiến con đường về nhà bỗng dưng dài ra và những ngôi sao trên trời đêm chợt tôi đi trong mắt tôi.
***
Sáng hôm sau vừa ngủ dậy, tôi đã nôn nóng chạy lên nhà cô Út Huệ.
Con Rùa đã chở bé Loan đi học, tôi lên xóm trên để làm một chuyện tôi không bao giờ nghĩ tôi sẽ làm là hỏi chuyện bà nội con Rùa.
Đêm hôm qua tôi thao thức rất lâu. Câu chuyện con Rùa cương quyết chờ đợi tôi khiến tôi cảm động đến không tài nào chợp mắt được. Những gì nó thổ lộ với tôi năm mười bốn tuổi thực ra chỉ là những tình cảm ngây thơ của một đứa bé, nhưng chính vì vậy đối với con Rùa tình cảm đó tự nhiên như gió trời, tinh khôi như nắng ban mai. Con Rùa lớn lên, tình cảm đó cũng lớn lên cùng với nó hồn nhiên như cây cỏ lớn lên dưới ánh mặt trời.
Cách con Rùa nói với bà nó rằng nó thích tôi có lẽ cũng giản dị như nó bảo nó thích một thứ trái cây ngon. Nhưng do vậy mà sự yêu thích đó còn lớn hơn một sự giao ước, đáng tin hơn một lời hứa hẹn. Con Rùa tin tôi, tin vào sự chờ đợi, chẳng qua vì nó tin vào chính nó. Dần dần tôi nghiệm ra: tôi nói gì nó cũng tin, không phải vì nó không có khả năng nghi ngờ, nhưng tâm hồn trong sáng của nó không có chỗ dung chứa sự nghi ngời đối với người nó yêu thương.
Bà của nó cũng vậy. Bà của nó tin vào cháu gái của mình.
Lúc nghĩ đến đây, suýt chút nữa tôi đã bật dậy khỏi chỗ nằm. Tại sao bà con Rùa không ngăn cản tình cảm con Rùa dành cho tôi? Lẽ ra chính bà chứ không phải cô Út Huệ mới là người phải cấm đoán quyết liệt nhất mối giao tình giữa tôi và cháu bà. Nhưng bà đã không làm thế. Bà không hề tỏ thái độ gì khi tôi thường xuyên cặp kè với con Rùa hồi ba năm về trước. Bà cũng không phản đối khi con Rùa bảo rằng nó chỉ thích tôi và cứ khăng khăng từ chối những mối mai khác trong làng. Hay vì bà tin rằng đó chỉ là mối tình trẻ con, rằng thời gian sẽ gỡ bỏ hình ảnh tôi khỏi tâm trí con Rùa và đến lúc đó bà vẫn có thể hướng con Rùa đi theo con đường đúng đắn mà không cần phải làm tổn thương cô cháu gái?...