NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Nhẹ Bước Vào Tim Anh Full - T.Boo.Kul

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Nền trời thoáng đãng không hề có một chút gió…
Hôm nay là một ngày đầu tháng rét căm.
Quảng trường khá thưa người.
Tôi thích thú nhìn đồng xu nhỏ đang chìm dưới đáy bể nước.
Trong vô số những đồng xu còn ở dưới kia, tôi vẫn có thể nhận ra được cái của mình.
Mỗi đồng xu như thế tượng trưng cho một điều ước.
Tôi ngồi chơi, hai chân đung đưa:
- Anh có biết lúc nãy em ước gì không?
Anh ngồi cạnh bên, hai tay chống lên thành bể, nheo mắt:
- Em không ước gì cả.
Tôi suýt chút nữa thì té nhào, mở to mắt nhìn anh đầy sửng sốt!
Đúng là lúc nãy khi thả đồng xu tôi chẳng hề ước gì cả.
Chẳng qua là ngứa tay nghịch ngợm thôi.
Không lẽ người ta thả mà mình thì không? Hứ.
- Làm sao mà anh biết vậy?
Khóe miệng anh nâng lên, nét cười đầy tinh quái hiện ra:
- Điều ước của Vy Anh đã được thực hiện rồi thì em còn gì để ước nữa!
Ồ…Như vậy có nghĩa là sao!
Tôi hoàn toàn không hiểu gì, ngơ ngác lặp lại:
- Làm sao anh biết được là em không ước gì?
Anh lại cười, vẻ mặt có phần mờ ám, giọng nói ma mãnh:
- Vy Anh này, có thấy anh đẹp trai không?
Tôi gật đầu:
- Vâng.
- Cao trên 1m80?
- Vâng.
- Tài năng?
Tôi gật gật đầu.
- Giàu có?
Gật mạnh hơn nữa.
Anh ho nhẹ:
- Không gay?
Tôi phì cười:
- Vâng.
Anh tiến lại gần, nụ cười càng thêm phần mờ ám hơn:
- Thế có thấy anh tuyệt vời như thiên thần?
Tôi gật đầu rồi ngay sau đó liền đỏ mặt!
Từ nãy giờ khác nào là tôi đang tự khen anh chứ!
Xấu hổ quá đi mất.
Mà người này cũng thật kì lạ…Tự nhiên lại chuyển sang mấy vấn đề này trong khi thắc mắc của tôi thì lại không chịu giải đáp!
Tôi nghiêm túc nhìn anh:
- Anh trả lời câu hỏi của em được không?
Anh có vẻ bất ngờ sau đó cười lớn.
Hmm…Anh bị gì thế này?
Tôi hoảng hốt, không biết nên làm thế nào.
Có phải là trúng gió không? Nhưng mà hôm nay làm gì có gió!
Được một lúc, anh đưa tay kéo tôi lại gần, tuy không còn cười ra tiếng nhưng mà tôi vẫn cảm nhận được là cả người anh còn đang không ngừng run lên!
- Vy Anh, thật ra em có thể ngốc tới cỡ nào nữa?
Đã không giải đáp thì thôi lại còn xúc phạm.
Quá đáng ghét!
Tôi hung hăng cắn vào tay anh một cái rồi lườm.
Anh bật cười, ánh mắt khó nắm bắt:
- Thế Vy Anh thấy anh có đủ tiêu chuẩn của người mà em muốn God mang cho mình chưa?
Khỏi phải nói là lúc đó tôi đã bị chấn động như thế nào.
Nếu mà anh không kịp đỡ tôi thì việc tôi ngã xuống bể nước là chắc chắn sẽ xảy ra.
Tôi nhìn anh…chớp mắt…nhìn anh…rồi lại chớp mắt.
Tôi đã hoàn toàn bị anh làm cho choáng váng mất rồi.
Anh không nói gì thêm, chỉ nắm tay tôi mà cười.
Thật ra là tình cờ…
Nghĩ lại thật điên rồ.
Lần anh trở vềnước cách đây năm năm.
Đêm đông, mưa thật lạnh lại lang thang khắp thành phố.
Chỉ là giống như ngay tại nơi này, anh đã đánh mất một thứ gì đó và muốn tìm lại.
Qua một góc phố…Một quán ven đường chẳng có gì đặc biệt nếu không phải là ở trong đấy, dưới ánh nến mờ ảo, có cô nhóc thật đáng yêu đang ngồi đấy…
Khoảnh khắc ấy, anh đột nhiên thấy mình đang rung động…
Và hình như là anh đã tìm thấy rồi.
Tôi có chút không tin, thử thăm dò anh:
- Vậy lúc đó, anh có cười không.
Anh…gật đầu.
Thật ra là lúc đó, anh đã không kìm được mà cười ra tiếng.
Tôi! Rất rất rất tức giận!
Thì ra lại thêm một kẻ thù ngay trước mắt!
Trái đất này quả nhiên là không thể lường trước được điều gì!
Đây có phải là chuyện tình mà vừa yêu vừa thù hận trong truyền thuyết không đây?
Tôi bặm môi nhìn anh.
Còn anh cứ như vậy, mang theo nét cười đầy ẩn ý hướng về phía tôi.
Cho đến lúc chuông điện thoại của anh reo lên.
Anh lười biếng lấy máy nghe.
Tôi cũng không để ý rằng, đó là chiếc điện thoại màu đen…
Anh lắng nghe, vẻ mặt phút chốc trở nên thật phức tạp, sống lưng cũng trở nên thật cứng ngắc.
Anh nhìn sang phía tôi, có vẻ do dự, sau đó trả lời:
- Bây giờ ạ? Có lẽ là không được rồi. Chú có thể đợi cháu ở biệt thự không?
Anh hướng mắt về một phía:
- Được!
Nói xong chuyện điện thoại, anh nhìn tôi mỉm cười:
- Còn nhớ ai là người thiết kế biệt thự trắng không?
Sao lại không nhớ chứ!
Chính là người chú Hoàng Duy Thức của anh.
Người này được vinh danh là bậc thầy trong giới kĩ sư.
Chỉ tiếc là đã biệt tích, rút ra khỏi giới. Ổn định cùng gia đình bên Pháp.
Bố tôi kể như vậy!
- Là chú anh!
Anh gật đầu, sau đó hôn phớt thật nhanh lên trán tôi rồi nhẹ nhàng nói:
- Đợi anh một lát. Sẽ có một bất ngờ cho em.
Lúc tôi đang còn thất thần thì đã thấy anh sải những bước vững chai về phía trước.
Và chỉ một lúc sau, dáng vẻ cao ngạo kia đã khuất dần.
Trên tầng thượng một tòa nhà cao ốc gần đó.
Bóng lưng một người đàn ông phảng phất vẻ u uất.
Giọng nói trầm lạnh vang lên:
- Chú Thức!
Người đàn ông quay lưng lại…là đôi mắt tinh anh, khuôn mặt đầy cương nghị, mỉm cười với anh.
Đây chính là người chú đã biến mất bao nhiêu năm nay – Hoàng Duy Thức.
Ông hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này cứ như là một người đã chết hẳn.
Tung tích về ông, dù Black Company có tài giỏi tới đâu cũng không thể nào lần ra được.
Mọi thông tin về ông cũng bị đóng băng ngay từ đó.
Chú Duy Thức là một kĩ sư thiên tài. Nhưng đối với ông, đó chỉ như là một thú vui.
Căn biệt thự trắng được hoàn thiện vào đúng ngày anh ra đời.
Đó là món quà mà chú muốn dành cho anh.
Lúc anh còn nhỏ, bố mẹ đã sang nước ngoài để mở rộng thị trường.
Chỉ có hai chú cháu anh là ở với nhau.
Anh cũng tham gia cùng chú thiết kế vài thứ.
Chẳng hạn như là tòa cao ốc Khánh Phong.
Sự ra đi của người chú thân thiết đã để lại cho anh một khoảng trống.
Bây giờ, chú ấy lại ở ngay trước mặt anh!
Phải nói thế nào nhỉ?
Không bất ngờ lắm…vì anh biết, sẽ có ngày chú quay lại!
Hoàng Duy Thức chợt chìa tay ra, ánh mắt nghiêm nghị nhìn anh:
- Nghe danh tiếng lừng lẫy của Duy Phong bất bại bao lâu này. Bây giờ mới có cơ hội gặp mặt. Thật vinh hạnh.
Anh đưa tay ra bắt lấy tay ông, cũng không hề để lộ bất cứ biểu hiện nào:
- Xin chào ngài kĩ sư thiên tài Hoàng Duy Thức. Rất hân hạnh được kiến diện ngài.
Hoàng Duy Thức cười lớn, vỗ vai anh:
- Vẫn là ta thua cháu.
Anh gật đầu, giọng vẫn lạnh lùng:
- Thật không dám!
Hoàng Duy Thức cười lớn hơn.
Về trình độ làm mặt lạnh vô cảm này thì chẳng ai qua được Duy Phong rồi!
Hoàng Duy Thức mỉm cười với anh.
Khóe miệng Duy Phong cũng dần nâng lên, giọng nói kèm theo cả niềm kiêu hãnh:
- Chào mừng chú đã quay trở lại.
Hoàng Duy Thức nhìn anh thật lâu, nụ cười cũng từ từ tắt lịm đi.
Một màn sương mờ mịt dần dần bao phủ lấy đôi mắt ông…
Không khí cũng bắt đầu trở nên thật khác thường.
Hoàng Duy Thức thở dài một tiếng đầy phiền muộn chất chứa:
- Cháu có biết ta về đây là vì sao không?
Ngay cả lí do khiến ông biến mất như thế anh còn không biết thì nói được gì đây?
Nhưng anh chắc chắn rằng sự quay lại của ông sẽ mang theo một- biến- động- lớn.
Khoảng im lặng kéo dài…
Hoàng Duy Thức thôi nhìn anh, đưa mắt nhìn về phía ngoài kia…
Bên cạnh bể nước, một cô nhóc đang ngồi dưới đất, bẻ những vụn bánh mì cho đàn bồ câu ăn.
Đôi mắt của cô trong veo, thích thú nhìn lũ bồ câu với nụ cười thuần khiết, thánh thiện.
Anh khẽ cười.
Và đột nhiên, anh thấy…ánh mắt ông nhìn Vy Anh cũng đầy ấm áp, dịu dàng, chất chứa sự yêu thương sâu sắc....
« Trước1...7677787980...128Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Duck hunt