↓↓ Truyện Nhẹ Bước Vào Tim Anh Full - T.Boo.Kul
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Pháp, Đức, Ý, Nhật, Hàn gì đó. Mỗi thứ một chút.
- Nhiều như vậy cơ á – tôi tròn xoe mắt.
- Ừ, là bắt buộc.
- Tại sao anh ko dùng phiên dịch.
Anh lắc đầu:
- Tốn thời gian lắm. Lúc nãy người anh nói chuyện là người Việt.
Tôi ngạc nhiên:
- Anh Duy Phong, người ấy ko biết tiếng Việt à?
- Có. Dùng tiếng anh sẽ rút gọn thời gian hơn.
Cái này tôi hiểu, vì hầu như tất cả câu tiếng việt dài nhưng nếu dịch ra tiếng anh thì chỉ là câu ngắn.
- Anh Duy Phong, vậy đa số anh đều dùng tiếng anh à?
- Ko hẳn. Tùy đối tác.
Và điện thoại anh lại reo lên…
Tôi nên im lặng ôn bài để yên cho anh làm việc vậy. Đã bảo là tôi ko có tính kiên nhẫn, hơn nữa lại có anh ở đây nên ko thể tập trung mà cứ nhìn trộm anh rất nhiều lần.
Anh đang ngồi ở bàn làm việc bỗng ngước lên, ánh mắt chạm đúng lúc tôi cũng đang nhìn anh.
Ngay lập tức, tôi ngoảnh đầu đi nới khác, giả vờ như vẫn đang chăm chú ôn bài.
- Vy Anh, nếu muốn hỏi anh điều gì thì em cứ hỏi nhé.
- A, ko, ko có gì đâu. Anh đừng để ý tới em.
Thật xấu hổ. Sao có thể làm phiền anh được chứ.
Nhưng chỉ được một lúc sau…
- Anh Duy Phong, tại sao anh lại có hai máy di động vậy?
Mắt anh vẫn chỉ ghim vào chiếc laptop:
- Một máy cá nhân. Một máy công việc.
Hóa ra là như vậy. Thế là ngay từ đầu tôi đã để lại ấn tượng thật ” khác người ” cho anh rồi.
- Anh Duy Phong. Lúc em…cầm áo anh về. – Nói ra chuyện này, tôi phải lấy sách che mặt – Anh có biết là mình quên áo và điện thoại ko?
- Anh ko quên. Nhưng anh nghĩ là em muốn chúng.
Tôi suýt nữa thì té khỏi sofa. Tôi muốn? Anh nghĩ cái gì thế chứ!
- Anh Duy Phong, em nói là em ko phải fan của anh mà – Tôi nhỏ giọng.
Anh gật đầu, vẫn làm những thao tác trên máy tính:
- Ừ, anh biết.
- Anh Duy Phong, hôm đó, qua cuộc điện thoại…anh biết em là Vy Anh. Nhưng sao em ko thấy anh hỏi gì em vậy?
Lần này anh nhìn tồi, khóe miệng nâng lên:
- Anh biết em ngay từ đầu.
Tôi mở to mắt, đứng bật dậy:
- Từ đầu? Từ những tin nhắn đầu tiên á? Ko thể nào, ko thể. Làm sao anh có thể biết được?
Trước phản ứng của tôi, anh chỉ cười, giọng nói đầy tự tin:
- Suy đoán.
Nếu tinh ý thì có thể nhận ra ngay.
Cuộc điện thoại mà Nguyễn Huy gọi cho anh…
Im lặng thật lâu và rồi phát ra tiếng hét của Nguyễn Huy: ” hai đứa kia…”
Và lúc anh nhận được tin nhắn đầu tiên thì anh đã biết thủ phạm là một trong ” hai đứa kia ” rồi.
Tiếp nữa, lần gặp ở văn phòng Nguyễn Huy.
” gió mùa đông buốt lắm đấy, mưa đông lại buốt hơn.”
Đó là anh ngầm nói: Anh đã biết tất cả.
Tôi ko thể nói thêm gì nữa trước hai chữ suy đoán của anh.
Vy Anh, thừa nhận đi, từ trước tới nay chỉ mình mới ko biết gì thôi.
Thế mà tôi cứ chắc chắn rằng mình hành động…vô cùng bí ẩn và chuyên nghiệp chứ.
Cùng lúc đó, có tiếng gõ cửa.
Thư kí Hoàng đẩy gọng kính bước vào, nhìn tôi rồi giả vờ ngạc nhiên:
- Ồ, bạn Vy Anh. Cơn gió nào mang bạn tới đây thế này?
Một câu nói đầy ẩn ý. Chữ cơn gió được nhấn mạnh. Tên anh ko phải là Phong sao?
Anh thấy tôi lúng túng thì nói như đuổi khác:
- Thư kí Hoàng, anh tới phòng hội nghị trước đi.
- Tôi đi. Tôi đi. Cậu ko cần phải xua đuổi tôi như thế.
Lúc đi ngang qua tôi, thư kí Hoàng bỗng nói nhỏ:
- Chuyện lúc trước tất cả đều là tôi bịa ra đấy. Vy Anh đừng kể cho cậu ấy nghe nhé.
- …
Tôi đứng hình.
Ko khí trong công ty nặng nề, tổng giám đốc nổi giận, tự hỏi tại sao tôi chưa gọi tới…
Tôi đã ko tin lắm rồi mà!!! Người thư kí này thật là quá đáng.
Anh lia ánh mắt lạnh tanh về phía thư kí Hoàng đang cười gian xảo rồi bước lại phía tôi:
- Vy Anh, anh có cuộc họp. Đợi anh.
Đến lúc anh đi rồi tôi vẫn còn thẫn thờ.
- Vâng, em đợi anh.
Mọi chuyện dù xảy ra quá nhanh và đột ngột nhưng vẫn làm tôi cảm thấy mình là người may mắn nhất thế giới này. Duy Phong ơi, nếu anh cứ như vậy thì em sợ mình sẽ ko chịu nổi mất.
Bây giờ, chỉ cần chưa đầy một phút ko nhìn thấy anh thì tôi đã thấy thật khó chịu rồi.
Nhưng bỗng hiện ra khuôn mặt giận dữ của cô Sử – Địa khiến tôi rùng mình. Ko được lơ là việc học, ko được làm mẹ thất vọng. Như vậy tôi và anh sẽ bị cấm hơn.
Nghĩ vậy, tôi bắt đầu tập trung vào ôn bài.
- Duy Phong, cậu… – Thư kí Hoàng chưa nói hết câu thì đã thấy Duy Phong ra hiệu im lặng.
Anh đưa mắt nhìn về phía sofa.
Thư kí Hoàng cũng nhìn theo, suýt nữa thì phì cười, rồi rón rén tới cạnh bàn Duy Phong:
- Từ khi nào thế?
- Lúc họp xong, trở lại đã thấy nhưvậy.
Thư kí Hoàng đẩy gọng kính:
- Sắp tới cậu sẽ mệt rồi đấy.
Anh ko nói gì, ánh mắt thật ấm áp nhìn người đang ngủ thật ngoan trên ghế sofa.
- Nguyễn Huy dặn cậu phải mang cô bé về trước 6 giờ. Nhớ nhé.
Dặn dò xong, thư kí Hoàng lại rón rén đi ra.
Anh nhìn đồng hồ, cũng đã gần 5 giờ rồi. Để cô ấy ngủ thêm một lát vậy.
Lúc anh vừa mở cửa bước vào thì đã thấy Vy Anh ngủ trên sofa, hai chân thì buông hẳn xuống, sách thì rớt xuống sàn.
Anh đã phải thật cẩn thânh cời giày, lấy áo đắp cho cô ấy.
Nhưng anh vừa phải nghiên cứu hợp đồng vừa phải quan sát người ấy. Biết ngay mà, chỉ được một lúc lại quạy cựa, áo của anh lại rơi xuống sàn.
Sofa rộng là vậy nhưng nếu anh ko tới đỡ kịp thì cô ấy đã rớt mấy lần rồi! Ngủ kiểu gì lạ vậy ko biết!
5 giờ 15′…
Anh đã thấy Vy Anh tỉnh dậy nhưng giả vờ ko để ý.
Việc đầu tiên là…vứt áo anh sang một bên rồi ngồi dậy.
Hai chân đưa đưa dưới sàn nhà.
Nhìn anh một lúc với đôi mắt còn mơ màng…rồi ngoảnh đi…phớt lờ anh. Hai chân lại như tìm kiếm gì đó. Được một lúc thì nhăn mặt, la lên một cách khó chịu:
- Mẹ ơi! Dép của con ở đâu vậy?
Mặc dù anh là người giỏi chịu đựng nhưng vẫn phải phì cười.
***
Nghe thấy tiếng cười, tôi sững người, rồi từ từ…từ từ đưa mắt nhìn anh, mấp máy môi:
- Anh Duy Phong.
Đến khi nhận thức được những gì vừa xảy ra, tôi chỉ kịp a lên một tiếng rồi ngay lập tức vùi đầu vào sofa.
Chết mất thôi!!! Chết mất thôi!!!
Làm thế nào bây giờ, muốn chết mất!!!
Tại sao lại để lộ hết mọi thói xấu ra trước anh như thế này. Cái thói quen gọi mẹ tìm dép là từ nhỏ cơ! Vì tôi hay mơ và tưởng tượng thấy anh nên cứ nghĩ lúc nãy cũng chỉ là ảo giác. Chết mất!
Trời ơi, làm ơn cho con biến mất đi. Mà lúc nãy hình như tôi còn vứt áo anh nữa chứ!
Aaaaaaaa…
Cảm nhận được anh đang tiến lại gần, tôi càng vùi đầu sâu hơn, nói một cách thật tội nghiệp:
- Anh Duy Phong, anh xem như chưa có việc gì xảy ra nhé!
- Được. Nhưng ở đây em chỉ có giày chứ ko có dép đâu.
- …
Đã bảo anh là xem như có gì cơ mà…
- Tối qua em ko ngủ – Tôi cố gắng vớt vát hình tượng.
- Ừ. Bây giờ dậy đi nào.
Làm sao mà có thể hết xấu hổ nhanh vậy được, thế nên tôi vẫn còn nằm im, ko nhúc nhích:
- Anh Duy Phong. Nếu anh ko nhìn em thì em sẽ dậy.
Anh cười một tiếng:
- Được.
Tôi ngồi dậy, từ từ hé mắt, chỉ thấy thân hình cao lớn của anh đang quay lưng về phía tôi.
- Em…dậy rồi.
Anh vẫn chưa ngoảnh lại:
- Giày anh để dưới bàn. Đã thấy chưa?
- Em…đi vào rồi.
Lần này anh quay người lại, nghiêng đầu nhìn tôi với ánh mắt thú vị:
- Vy Anh ở nhà rất hay gọi mẹ?
Tôi ngước nhìn trần nhà, thật sự là muốn trốn:
- Em ko tìm thấy gì thì hay gọi mẹ. Vì mẹ biết tất cả vị trí của mọi thứ trong nhà.
- Anh muốn gặp mẹ của em.
Tôi mở to mắt nhìn anh:
- Anh Duy Phong, tại sao anh lại muốn như thế?
Anh mỉm cười:
- Em nghĩ là tại sao?
Tôi ấp úng:...