↓↓ Truyện Nhẹ Bước Vào Tim Anh Full - T.Boo.Kul
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Rồi dần dần, cô tìm đến căn nhà gỗ kia nhiều hơn, bắt chuyện với anh nhưng mà anh lạnh giọng ra lệnh cho cô tránh xa!
Thấy anh bên con bé kia, lòng đố kị trong cô một lớn dần…và lòng tham muốn cũng trỗi dậy…
Năm cô 14 tuổi, anh trở về…
Cô…đã phẫu thuật thẩm mĩ…
Cô sợ anh phát hiện ra cô là cô bé năm nào bị anh xua đuổi.
Cô sợ anh phát hiện ra Bé con kia bị gia đình cô *** hại.
Nhưng mà…hình như anh không hề biết đến sự tồn tại của Hoài Vân!
Nhiều lúc, với tư cách Bé con, cô thử thăm dò xem anh còn nhớ cô bé vẫn đến căn nhà gỗ bắt chuyện cùng anh không…
Hóa ra…khuôn mặt lúc trước của cô cũng chưa bao giờ có trong trí nhớ của anh…
Ngày hè nong bỏng rát.
Đứng trước cổng trường, tôi xụ mặt xuống vì nắng gay gắt.
Tay cầm ly kem mát lạnh mà không thể nào ăn được.
Tự nhiên hôm nay lại xem nhầm thời khóa biểu sang ngày mai, hẹn anh sai giờ tan học chứ.
Về sớm hơn một tiếng, đáng lẽ ra tôi định về cùng Trúc Vũ nhưng mà cứ có linh cảm là lạ nên muốn thấy anh ngay bây giờ.
Hừm…Sao thời gian này tôi lại hay có cái cảm giác bất an đầy mình thế này nhỉ!
Có khi nào là bị ma ám rồi không…
Đang nghĩ ngợi linh tinh thì đã thấy một chiếc xe màu xám dừng phía bên kia đường…
Tôi phấn khích lao tới, ôm chầm lấy dáng người cao lớn kia, cảm giác đè nặng trong lòng đã phút chốc tiêu tan:
- Anh tới rồi.
Nhiệt độ trong xe mát dịu khác hẳn với sự ngột ngạt bên ngoài.
Tôi nhanh chóng lấy lại được tinh thần, vừa ăn kem vừa ngắm anh.
Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên, mắt nhìn về phía trước.
- Duy Phong, anh từ công ty đến đón em à?
Anh ừ một tiếng.
- Như thế rất bất tiện nhỉ? – Tôi ngậm chặt chiếc thìa, vẻ mặt đăm chiêu – Anh bận như thế. Hay em nói bố đưa em đi, hay em đi xe bus, a, hay anh bảo anh Nguyên làm tài xế cho em. Em với anh ấy nói chuyện rất hợp. Anh Nguyên cũng hiền nữa.
Anh lắc đầu:
- Say xe.
Tôi nhìn anh chớp mắt:
- Em hết rồi! Đó chỉ là quá khứ nông nổi thôi. Anh thấy em đi cùng anh đã bao giờ say xe chưa?
Điều này tôi cũng thấy kì lạ…
Giọng anh không có chút cảm xúc nhưng ánh mắt tinh quái:
- Là vì Vy Anh say thứ khác.
Tôi cho thìa kem vào miệng, tò mò hỏi:
- Thứ gì vậy?
Anh ngoảnh sang nhìn tôi, buông một từ thật thản nhiên:
- Anh!
Kem trong miệng tôi đắng nghét, đờ người sau đó ho sặc sụa, nghiêm mặt:
- Anh Duy Phong đang lái xe thì đừng nói chuyện!
Anh nhún vai, không nhìn tôi nữa.
Rõ ràng đã dặn mình là tránh tiếp xúc với người kia để giảm thiểu sự nguy hiểm nhưng tôi vẫn không ngăn được tính nhiều chuyện của mình.
- Hôm qua, em không đi học mà đã xảy ra rất nhiều chuyện lớn. Hiệu trưởng em bị thay rồi!
Hiệu trưởng là bà ngoại của Hoài Vân, nhưng đột nhiên hôm qua bị hội đồng cắt chức…mà thầy phù thủy lớp tôi lên thay mới khổ chứ!
Anh ừ hử một tiếng.
- Còn nữa là, tất cả bạn cùng lớp đều biết anh là bạn trai em rồi.
Nhắc đến chuyện này, mặt tôi bí xị.
Phải nói là đám mê trai kia quá ghê gớm. Lần trước lúc tôi ném tờ giấy kia vào sọt rác mà bọn chúng cũng liếc thấy, sau đó mất một tháng ròng rã để tìm cách đối chứng chữ ở đấy với chữ của anh.
Lại còn điều tra họ hàng của tôi và anh nữa chứ!
Cũng may mà có hai người tên Vũ cùng Bùi Quang cứu vớt không thì tôi còn được là Vy Anh xinh tươi như bây giờ nữa không?
Hừ, bọn mê trai kia bắt nạt tôi không được lại chuyển sang làm hòa, tiện thể ném cho tôi một 1000 câu hỏi về Hoàng Duy Phong!
Ngay cả người kia tôi còn không rõ thì trả lời mấy người đó kiểu gì đây!
Càng nghĩ càng bực mình!
Đấy! Tôi thảm như thế mà anh lại chỉ gật đầu với vẻ thờ ơ.
- Anh Duy Phong, em hứa với họ là sẽ cho số điện thoại riêng của anh. Anh sẽ không để ý chứ?
Anh trả lời tôi với chất giọng hờ hững:
- Anh không thích đồ ngọt!
- …
Mặt tôi nghệt ra.
Hình như câu trả lời của anh so với câu hỏi của tôi thì chẳng có tí liên quan nào thì phải.
Chợt tôi sực nhớ ra một điều, nhìn gói bánh bebe trong tay mới hiểu ra, hứ một tiếng:
- Em đâu định mời anh ăn đâu.
Hứ! Lần trước mới thấy anh kiêu như vậy thì tôi đã từ bỏ ý định tốt bụng chia sẻ với anh rồi! Lại còn không thích đồ ngọt! Hứ hứ!
Tôi định đưa một miếng bánh vào miệng thì giọng nói ma mãnh của anh vang lên:
- Vy Anh, vị lúc sáng…
Không để anh nói hết lời, tôi nhét luôn miếng bánh kia vào miệng anh.
Người này…tuyệt đối không thể để anh ấy lên tiếng được!
***
Chiếc xe màu xám dừng lại…
Căn biệt thự màu trắng đã hiện ngay trước mặt, đài phun nước hoạt động nên khoảng
vườn vẫn giữ được nguyên vẻ xanh mượt tươi mát.
Tôi vẫn áp dụng triệt để phương- pháp- cách- ly với người kia nên lẳng lặng bước xuống xe.
Âm thầm đi qua bãi cỏ ba lá có hương thơm yên lành.
Im lặng bước vào nhà…
Nhưng…người chợt đứng khựng lại.
Tôi từ từ nhìn người đang đi bên cạnh mình với ánh mắt khó hiểu:
- Anh không tới công ty à?
Sao tự nhiên anh lại đi với tôi thế này? Không lẽ định âm mưu gì nữa?
- Sợ em nhớ anh.
Nhìn những điều trái đạo lý mà được anh nói ra với vẻ thản nhiên kia khiến tôi đứng bất động.
Tôi lườm anh, xí một tiếng:
- Em không thèm đâu!
Anh đặt tay lên vai tôi, nhẹ nhàng đáp:
- Không sao. Anh tự nguyện.
Tôi giật mình, né người, mặt bỗng nhiên nóng ran.
Anh tự nguyện gì chứ? Tự nguyện dâng hiến ư?
- Anh Duy Phong đừng nói những chuyện không trong sáng như thế!
Anh nghiêng ánh mắt ngập tia cười nhìn tôi, chất giọng vô cùng ngây thơ:
- Sao? Vy Anh thấy chỗ nào không trong sáng?
Tôi im bặt.
Vy Anh, thừa nhận đi, đầu óc trở nên đen tối rồi đấy! Đang nghĩ cái gì ghê gớm thể!
Chẳng qua anh ấy tự nguyện…ở nhà thôi mà.
Và cho dù anh ấy có muốn…dâng hiến thế nào cũng kệ đi!
Tôi muốn lảng tránh những vấn đề đáng sợ này nên chỉ tay vào bức tường bên cạnh, tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Ồ! Bức tường này có màu trắng này!
Bốp bốp!
Có tiếng vỗ tay vang lên!
Đứng gần bể cá lớn, bác Duy Khánh vỗ tay, lên tiếng khen tôi:
- Vy Anh, con có mắt quan sát tinh tế thật đấy.
- …
Tôi đứng im bất động.
Ai nhìn vào cũng biết là bác ấy…khen đểu tôi.
Nhưng lúc tôi lấy lại thần trí, định chào bác Khánh thì vẻ mặt bác ấy trở nên xấu đi, mắt liếc qua phía nhà bếp rồi đi nhanh về phía cửa.
Đi qua chỗ chúng tôi thì vỗ vai anh:
- Con cố lên nhé!
Tôi cảm nhận được cánh tay của anh trở nên cứng ngắc, miễn cưỡng gật đầu.
Chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng thế nhỉ?
Tôi ngơ ngác nhìn quanh thì bị một người lao tới ôm mạnh.
- Ôi, con dâu đã về rồi à?
Mẹ anh không ngừng xoa đầu tôi cưng nựng:
- Con mệt không? Đã ăn gì chưa?
Sau khi hỏi một dăng câu hỏi mà không cần tôi trả lời, bác ấy quay người:
- Con trai…
Những lời sau, mẹ anh ngưng hẳn lại!
Vì…người mới nãy còn đứng bên cạnh tôi đã đi từ lúc nào.
Trên chiếc ghế sofa, mắt anh dán vào chiếc laptop đặt trên chân, vẻ mặt điềm tĩnh.
Bác ấy nhìnanh một lúc sau đó cười âu yếm hỏi:
- Bố Khánh đâu?
- Bác ấy đi đâu rồi đấy ạ!
Đi đâu mà với vẻ rất vội vã…
Mẹ anh hơi nhíu mày như suy nghĩ điều gì đó, có vẻ chưng hửng nhưng rồi xoa đầu tôi:
- Hai con đợi mẹ lát nhé.
Tôi nhìn theo dáng vẻ hào hứng hớn hở của bác ấy đi vào bếp mà vẫn chẳng hiểu gì
nhưng hình như là bác Khánhvà anh…trốn tránh bác gái!
Cảm giác bất an đột nhiên trỗi dậy…khiến tôi cũng muốn trốn.
Nhưng Vy Anh ngoan ngoãn sao có thể làm thế!
Tôi ôm balô đến ngồi cạnh xem anh làm việc, nhàm chán lên tiếng:...