Snack's 1967
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Chị Quản Lý Dễ Thương Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Thầy dzú bự.
Nói xong nó múc một ly trà đá tu ực ực rồi chạy ra đấm đá tụi con trai. Em cũng bó tay với nó.
- Rồi, mọi người về vị trí đánh kết hợp 1, 2, 3, 4 (Đấm thẳng và móc ngang hàm)
Em tập trung nhìn con kia, bình thường theo em thấy nó khá quậy, nhưng khi vào tập thì rất nghiêm túc.
Để em tả chi tiết đồng phục boxing cho mọi người dễ hình dung: Đồng phục gồm quần đùi, áo 3 lỗ (Có 2 màu: xanh hoặc đỏ), riêng con gái thì mặc thêm áo thun tay ngắn bên trong.
Đến 7h30 thì em cho lớp giãn cơ đến 8h về. Em xách balo về, con nhỏ kia đi đến bên em chào:
- Em về nha thầy dzú bự!
Rồi nó cắm đầu chạy đi trước. Nó mặc cái áo khoác hoodie màu cam, cái nón trùm đầu có hai cái lỗ tai to và nhọn chỉa lên y như con hồ ly ấy.
Dạy xong em thấy thoái mái hẵn, quên cả buồn phiền về 3 cô nương kia, em thấy đi dạy võ là một quyết định đúng đắn.
Mới hơn 8h tối, thiết nghĩ quán còn mở, em dự sẽ chạy ngang qua xem thế nào. Trên chiếc 67 huyền thoại, em vi vu trên đường và thẳng tiến tới quán café. Đến đầu hẻm, em tắt máy dẫn bộ từ từ vào, em đứng nép nép sang một bên, nhìn trộm vào quán. Quán vắng hoe, Công Chúa đang chán chường nằm bĩu môi trên quầy, chị L thì đang chơi laptop, còn Lacoste chắc về rồi. Nhìn cả hai đáng yêu lắm mấy thím ợ, em ngắm một hồi lâu thì lên xe chạy về nhà.
Em nằm trên giường, tiếng hét “TRÁNH RA!” của con Lacoste cứ văng vẳng trong đầu em, nghĩ đến mà buồn lắm, lần đầu tiên nó nạt em như thế, nghĩ cũng phải thôi, so với hành động “đội bại” của em đối với nó thì như vậy là quá nhẹ. Em trằn trọc mãi, tìm cách để hòa giải với 3 người, em nhớ cái toilet, nhớ con chó mập, nhớ cái quần sịp, nhớ con thằn lằn, nhớ ly soda chanh. Rồi em ngủ thiếp đi.
4h sáng dậy, em chạy bộ, gập bụng, hít xà…Kể từ ngày xuất viện, em lười hẵn đi, cơ bụng 6 múi của em giờ không còn rõ và săn chắc như xưa nữa, em nghĩ đến lớp võ, nghĩ đến sự hâm mộ của các học viên nhằm lấy lại động lực tập luyện. Vậy là lịch trình của em đã thay đổi, sáng tập luyện rồi đi học, trưa đi làm đến 6h tối và tiếp tục đi dạy võ đến 8h. Kể ra cũng đỡ nhàm chán hơn, được nhiều tiền lương hơn, nhưng…giảm bớt thời gian ở cùng 3 thiên thần đáng yêu…
Đi học về, ăn cơm, ngủ trưa đến 1h15 thì bắt đầu dậy đi làm. Giờ đây khi ở trên quán, chỉ có không khí lạnh lẽo bao trùm, em chỉ mong được về sớm để giải tỏa căng thẳng. 5h30h em lủi thủi ra khỏi quán, không bé nào chào tạm biệt em cả…
Bây giờ là 6h tối, em đang đứng lớp cùng với hơn 30 học viên boxing. Cả lớp đóng thùng rồi cúi chào em một cách nghiêm túc. Em bắt đầu khởi động. Cả lớp đang xoay hông thì con “Hồ Ly” xuất hiện với cái áo hoodie màu cam có tai cáo, nó đến trễ 10 phút.
- Xin lỗi thầy em đến trễ…
Em nhớ đến chuyện hôm qua nó dám chọc em là “Thầy dzú bự” nên phạt nó chống đẩy 20 cái vì tội đến trễ.
- Ra kia hít đất 20 cái cho tôi!
- 20 cái sao em hít nổi!
- Nhanh!
Nó cau có, cởi áo khoác ra rồi ra ngoài chống đẩy. Đoạn rồi em thấy nó hít được khoảng 12 cái đã run tay rồi nên tha cho vào lớp. Khởi động xong cho lớp tập đánh đối kháng theo cặp, cộng thêm đánh gió vài hiệp rồi cho nghỉ 5 phút. Con Hồ Ly đến chỗ em múc nước uống.
- Lần sau đi tập đúng giờ nghe chưa!
- Dạ, em biết rồi!
rồi nó múc nước uống. Uống xong nó ngồi xuống cạnh em.
- Thầy mấy tuổi vậy thầy?
- Thầy 20 tuổi.
- Vậy thầy còn đi học không?
- Có chứ, thầy đang học đại học. Em nhiêu tuổi?
- Em đang học lớp 12.
Vậy ra nó nhỏ hơn con Lacoste 1 tuổi.
- Thầy có bạn gái chưa thầy?
- À…Ừm…Chưa!
- Dzậy thầy làm bạn trai em nha! Hi hi
WTF?
- Nói giỡn làm thấy ghê!
Đoạn rồi nó lại tung tăng chạy vào đám học viên đấm đá nhau chí chóe…Con Hồ Ly này tính tình dễ gần, vui vẻ, hòa đồng, trái ngược hoàn toàn với con Cá Sấu kia. Mỗi lần đến giờ về nó lại chào em: “Thầy dzú bự em về!”
Thế là ngày qua ngày, làm việc ở quán rồi lại đến võ đường dạy, những ngày tháng vui vẻ ở quán nay còn đâu, nhiều lúc nhớ lại mà lòng đau như cắt.
Rồi đến một ngày định mệnh…
Hôm ấy là một ngày bình thường như bao ngày khác, em đi học về lại đi làm, đi làm xong lại đi dạy võ. Sau khi dạy xong, tự dưng em lại muốn ghé tiệm café để xem mấy baby đang làm gì. Thế là em cùng 67 huyền thoại vi vu đến quán.
Chuẩn bị qua đường để vào hẻm thì em chợt thấy Lacoste đang đạp xe ra hẻm, hết ca của nó, thế là em đổi ý định đi theo sau nó chơi. Con Lacoste này đi xe nhát lắm mấy thím ợ, nhất là mấy khúc qua đường. Em cứ thế, trên 67 huyền thoại tàn tàn theo sau Lacoste, em thì đi hơi sát lề đường, còn nó thì đi giữa làn xe hai bánh, hai bên xe chạy lên tấp nập.
Đi đến ngã một ngã tư trên đường Phan Đăng Lưu, Lacoste đang chuẩn bị quẹo thì từ đằng sau, một chiếc su xì bo chạy bạt mạng lên quẹt thẳng vào xe đạp của Lacoste rất mạnh, em nghe một cái rầm giật cả mình, chiếc xe đạp như gãy cả khung, Lacoste té đập mặt xuống đường…
Chap 20: Đừng bỏ anh, Lacoste!
Chuyện xảy ra quá nhanh, em như bay hết cả hồn phách, đến khi định thần lại rồi em vẫn chưa tin vào những gì em đang thấy trước mặt, thằng chạy su xì po cũng mất lái mà trượt té lê một đoạn hơn 3 mét dưới lề đường, chiếc xe đạp nằm lăn lốc trên đường, cái khung xe gập hẵn sang một bên, dòng người đằng sau thắng gấp lại, những người ở gần thì hoang mang, những người ở sau thì bấm còi inh ỏi. Lúc này tim em như ngừng đập, tai em như bị ù, em cuống cuồng xuống xe, quên cả gác chống, chiếc 67 ngã nhào… rồi chạy đến chỗ Lacoste. Nó nằm bất động dưới đất, Lúc này trong đầu em chỉ lặp đi lặp lại một câu duy nhất “Đừng chết!, đừng chết!…”. Em vội vàng quỳ xuống trở mình nó lại, hai mắt nó nhắm tịt, cái mắt kính văng đi đâu mất rồi, mặt mũi trầy trụa ghê lắm, rách cả trán và môi, máu chảy chảy ra bết vào cả tóc. Em sợ lắm, em vuốt tóc nó tóc nó lên, em lay nhẹ nó.
- B.N, B.N ơi!
Rồi em nghẹn cả cổ họng mấy thím ạ.
- B.N ƠI!!!!!
Nó không nhúc nhích gì cả. Bấy giờ em mới nhìn lên, không biết từ bao giờ mà người dân đã bu đầy xung quanh, đa số là người đi đường, họ ngồi trên xe máy mà tò mò dòm dòm, họ chỉ biết đứng nhìn thôi mấy thím ạ. Lúc đó em nghĩ nó chết rồi mấy thím ạ, em sợ lắm, em sang thằng chó đẻ kia, nó đang lom khom dựng xe lên, em tức mà khóc luôn mấy thím ạ, em đứng dậy chạy thẳng đến chỗ nó rồi tháo nón bảo hiểm đập tới tấp vào đầu nó mà nát hết cả cái nón, nó ngã nhào xuống đất, em vừa khóc vừa đạp mấy cái liên tục vào mặt nó, rồi 3 4 người kéo em ra can, một bà thím ngồi trên chiếc Lead màu bạc nói với em.
- Chở con nhỏ tới bệnh viện Gia Định nhanh đi, ngay ngã tư đây nè
Đúng rồi, bệnh viện, lúc này em mới bình tĩnh lại. Em dùng vừa chạy lại chỗ Lacoste vừa hét to:
- AI BẮT DÙM CHIẾC TAXI HAY XE ÔM DÙM ĐI.
Đoạn rồi có một bác vào giúp em, bác trung niên để tay vào cổ Lacoste rồi nói với em:...
« Trước1...1213141516...25Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ