XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Nếu Không Phải Là Anh Full - Tiểu Chi

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

“Nếu có chuyện, tại sao con không nói rõ cho mọi người biết?” Ông Cường ân cần hỏi khi bà Xuân quắc mắc ngồi xuống ghế.
“Là chuyện gia đình, con không tiện nói, nhưng cô ấy không có lỗi gì cả. Nếu mẹ muốn trách thì cứ trách con, chính con đã bảo Gia Nhi đi.”
“Anh hai à, sao anh cứ bênh vực hạng người này chứ? Dù gì cô ta cũng không xứng đáng để ở trong căn nhà này. Từ ngày có cô ta vào đây, gia đình mình lúc nào cũng ồn ào. Sẵn dịp này, anh đuổi cô ta đi là ổn thỏa nhất.” Ngọc Hân lại gần, khoanh hai tay nói giọng ngạo nghễ.
“Em im miệng đi! Người ồn ào nhất trong nhà là em đấy!”
“Hứ! Em chỉ muốn tốt cho anh thôi, tại sao anh cứ vì kẻ lừa bịp này mà hằn học với mẹ và em chứ?”
“Bốp!!!”
Lại thêm một cái tát, lần này người ra tay là Cao Nguyên, còn người đau đớn ôm mặt không ai khác là cô em gái đỏng đảnh kia. Cứ như dồn tất cả cơn giận và áp lực từ khi về nhà, cái tát của anh khiến Ngọc Hân loạng choạng, suýt ngã nhoài, môi rướm cả máu. Bà Xuân kinh ngạc, ông Cường yên lặng cau mày, Ngọc Hân sững sờ, nước mắt chực trào. Gia Nhi ngây người nhìn Cao Nguyên với ánh mắt lo lắng, cô biết với bản tính tiểu thư, Ngọc Hân sẽ không dễ dàng bỏ qua.
“Tại sao con lại đánh em?” Bà Xuân đứng phắt dậy, đỡ đứa con gái, định lấy khăn giấy lau vết máu, nhưng Ngọc Hân vùng ra. Một tay vẫn vịn má, cô bước đến sát Cao Nguyên.
“Anh dám đánh tôi? Vì loại người không ra gì mà anh đánh tôi? Được rồi! Anh không xem tôi là em, thì tôi cũng chẳng cần người anh ngu ngốc như anh. Tôi sẽ nói tất cả mọi chuyện cho mẹ biết! Anh cứ ở đó mà ôm ấp hạng đàn bà đê tiện này đi!!!”
“Em…” Anh vung tay lên, nhưng Gia Nhi bên cạnh đã ngăn lại, cô nhìn anh lắc đầu.
“Cao Nguyên!” Ông Cường bỗng lên tiếng. “Con đưa Gia Nhi về phòng đi, đừng để mọi chuyện thêm rắc rối!” Chẳng những không trách Cao Nguyên, ông còn can thiệp bằng giọng nói vừa nhẹ nhàng lại vừa uy nghiêm.
“Không được! Anh và cô ta phải ở lại đây!!!” Giọng Ngọc Hân vô cùng chói tai. Tuy nước mắt ngắn nước mắt dài, nhưng thái độ căm phẫn vẫn không hề giảm, cô chỉ tay vào mặt Gia Nhi. “Mẹ! Thực chất ba mẹ cô ta không hề sang Mỹ sinh sống, cô ta chỉ là đứa trẻ mồ côi, nghèo xơ nghèo xác, gia cảnh không rõ ràng, con nghi ngờ cô ta vào đây chỉ vì tài sản của gia đình mình thôi!”
“Em im miệng ngay! Em không có chứng cứ thì đừng nói bừa!”
“Tôi không nói bừa…”
“Cả hai đứa đừng nói nữa!!!” Bà Xuân la lớn, sau đó đưa tay bóp trán. Bà cảm thấy thật nhức đầu, cứ ngỡ về Việt Nam sẽ được sống những ngày bình yên bên con cháu. Bà vẫn nghĩ là do bà đã quá nghiêm khắc với Cao Nguyên, hay là vì bà đã sai lầm khi để đứa con trai một mình gánh vác những trách nhiệm nặng nề của công ty đến mức yêu đương một cách mù quáng.
“Bà không khỏe thì về phòng nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai hãy nói, giờ cũng đã khuya rồi.” Ông Cường tiến lại gần vịn vai bà. “Ngọc Hân! Chuyện này để ba mẹ giải quyết, con đừng can thiệp vào nữa! Tất cả về phòng đi!” Ông ra lệnh rồi dìu bà Xuân về phòng.
Ngọc Hân đùng đùng chạy lên lầu, đóng cửa sầm một cái rõ mạnh.
Từ trên ban công căn nhà nhìn xuống, những đóa hoa ban sáng màu sắc rạng ngời trong đêm cũng trở nên u ám. Là vì đêm tối khiến tâm trạng của con người cũng ảm đạm theo, hay vì lòng người buồn bã nên cảnh vật nhìn đâu cũng u uất. Có lẽ đêm nay Gia Nhi sẽ không ngủ được. Mọi chuyện liên tục xảy ra từ khi cô đồng ý theo Cao Nguyên về nhà. Ngay từ đu cô đã quyết định sai lầm. Dẫu biết làm công việc này chỉ vì số tiền quá lớn kia, nhưng bản thân cô vẫn thấy mình đã dấn thân vào một con đường sai trầm trọng. Ngọc Hân đã biết một phần hoàn cảnh gia đình cô, thì sớm muộn gì chuyện cô làm vợ thuê cũng sẽ bị phát hiện. Cô chỉ thắc mắc, tại sao Cao Nguyên không dũng cảm nói tất cả sự thật, dù bà Xuân có độc ác đến mấy cũng không thể vì chuyện anh có con và bị ruồng bỏ mà không tha thứ cho anh? Hà cớ gì anh cứ mãi bắt buộc cô phải diễn cho tròn vai trong vở kịch này? Anh nói một tuần nữa anh sẽ giải quyết, cũng thế thôi, chỉ là vấn đề thời gian. Rồi cô cũng sẽ phải rời khỏi căn nhà này, gia đình anh cũng sẽ hiểu mọi chuyện. Thế thì tại sao anh không đồng ý chấm dứt chuyện này ngay lúc này? Chẳng lẽ anh lại muốn sắp xếp hoặc thuê thêm một người nào đó làm vật thế thân khác? Có phải anh vì danh dự và sĩ diện của một người nắm giữ quyền cao chức trọng mà phải khổ sở che giấu như thế này không, hay là anh đã có ý đồ gì khác? Càng nghĩ Gia Nhi càng thấy rối tung cả lên.
“Sao em lại đứng đây? Đang suy nghĩ gì à?”
Gia Nhi giật mình, trong đầu vẫn còn lan man những mớ hỗn độn kia. Cô chợt nghĩ thay vì đứng yên một chỗ thắc mắc, tại sao cô không hỏi thẳng chủ nhân của những việc rắc rối này?
“Đúng là tôi đang suy nghĩ…rất nhiều chuyện tôi thật sự không hiểu.”
“Em không hiểu chuyện gì?”
“Mọi chuyện đã đi đến mức này rồi, tại sao anh lại còn giấu giếm? Tôi nghĩ nguyên nhân ở mẹ anh và danh dự của anh chỉ là một phần, còn lý do nào khác tôi không nghĩ ra.”
Cao Nguyên hơi sững người nhìn cô, anh chống hay tai vào ban công, ngước mắt lên trời, như muốn nhờ các ngôi sao trên đó trả lời thay anh.
“Em có biết người đàn ông mà anh gọi là ba kia thực chất không phải là ba ruột của anh không?”
Cô khẽ gật đầu.
“Vậy có lẽ em cũng biết ba ruột của anh vì nguyên nhân gì mà mất chứ?”
“Hình như căn bệnh tim của ông tái phát, không cấp cứu kịp thời.”
“Nhưng anh không nghĩ vậy.”
Gia Nhi khó hiểu nhìn anh. “Tại sao?”
“Khi ba mất anh chỉ mới sáu tuổi. Một đứa trẻ con khi phát hiện ra người thân thương yêu của mình đau đớn nằm vật vã trên sàn nhà, mặt tím tái, miệng há hốc, cảm giác lúc đó đến giờ anh vẫn không quên được. Sau cái chết của ba, anh mắc căn bệnh trầm cảm, hầu như những chuyện xung quanh anh không để tâm đến và những chuyện đau buồn trong quá khứ cũng không còn trong tâm trí anh. Cho đến ba năm sau đó, mẹ đưa một người đàn ông lạ về nhà, nói với anh từ giờ về sau ông ấy sẽ là ba của anh. Căn bệnh của anh vẫn chưa khỏi hẳn, nên anh cũng chẳng màng đến việc ông ấy là ai. Lúc đó anh chỉ còn có mẹ, một mình mẹ chăm sóc anh, nên anh không muốn bà phải phiền lòng. Gọi ai là ba, anh đều chấp nhận. Khoảng thời gian đó, ông ấy cũng chăm sóc anh như con ruột, anh cũng dần cảm động với tấm lòng của ông, mở lòng hơn với ông. Đến khi mẹ sinh Ngọc Hân, anh rất vui và luôn yêu thương đứa em gái. Gia đình bố người, có sự nghiệp, vật chất đầy đủ, luôn hòa thuận êm ấm, là mơ ước của biết bao nhiêu người. Nhưng có lẽ chuyện gì đều có mặt trái của nó. Thời gian anh học lớp mười, một hôm anh đi ngang qua phòng làm việc của ông, anh tình cờ nghe được một câu nói: “Nếu như anh không đồng ý với yêu cầu của tôi thì anh đừng hối hận!” Trong khoảnh khắc đó, thời gian chín năm trước như ùa vào tâm trí anh. Câu nói ấy như cỗ máy thời gian khiến mọi việc trước kia anh ngỡ đã quên sạch lại hiện về. Anh nhớ lại trước thời khắc ba anh mất, anh nghịch ngợm vào phòng làm việc của ba, sau đó vì mải mê chơi đùa anh đã làm đổ cả ly nước trên bàn vào xấp hồ sơ trên bàn. Vừa lúc ba anh bước vào phòng, vì sợ hãi nên anh đã lén chui vào một ngăn nhỏ của chiếc tủ gỗ đựng hồ sơ lẩn trốn. Anh nghe được giọng ba cãi nhau cùng một người đàn ông, nghe tiếng bước chân lộp cộp của cả hai đi qua đi lại, nghe được câu nói đó phát ra từ người đàn ông kia. Nhưng…giây phút quan trọng nhất anh đã ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh lại chỉ nhìn thấy ba nằm dưới sàn nhà và…”
Cao Nguyên ngẩng cao đầu như cố nén lại giọt lệ đã đọng lưng chừng khóe mắt. Có lẽ anh đang hồi tưởng lại những kí ức tuổi thơ vừa hạnh phúc và cũng đầy đau buồn. Gia Nhi bỗng muốn an ủi anh, nhưng chẳng biết phải nói ra sao. Cô chỉ có thể nhìn anh với ánh mắt thông cảm. Chợt như hiểu ra điều gì, cô nhíu mày hỏi....
« Trước1...1718192021...38Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ