XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Em Gái Của Trời Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Tôi gạt nước mắt, vác ba lô lên trường để tiếp tục đi học, để lại ở quê cô em gái bé nhỏ hàng ngày vẫn nặng nề đôi gánh trên vai, bước thấp bước cao trên những con dốc chợ miền núi ” Ai bèo lọc nậm không…….”
Chap 8:
Việc đầu tiên khi tôi lên thị xã là tìm việc làm thêm để trang trải học hành và bớt gánh nặng cho em gái. Ngày ấy việc làm thêm ít lắm, quanh đi quẩn lại chỉ có gia sư và phụ quán cơm là thông dụng nhất, nhưng lương cực bèo và thỉnh thoảng còn bị ăn chặn tiền. Tôi thì việc học hành nặng nhọc, thời gian nghỉ rất ít, những việc ấy thì ngốn quá nhiều thời gian và có vẻ không phù hợp với một thằng thơ thẩn và hay đãng trí như tôi.
Cuối cùng thì tôi cũng xin làm đc một một chỗ, công việc hơi ”lạ” nhưng ko quá cực nhọc, lại chủ động được thời gian, đó là chèo xuồng vớt rác ở hồ ( Cái hồ này nằm giữa trung tâm thị xã ). Công việc chủ yếu là sáng sớm đi xuồng cùng với 1 bác nữa, men theo bờ hồ để cầm 1 cái vợt lưới dài vớt những thứ mà người ta ”vô tình” vứt xuống. Cộng tiền lương với tiền bán ve chai những thứ vớt đc, tôi cũng đỡ đần được phần nào. Đến giờ nghĩ lại, tôi thấy ngày ấy mình thật may mắn vì tìm đc công việc này, nó ko đơn thuần giải quyết gánh nặng kinh tế cho tôi,mà nó còn giúp tôi tìm được một người con gái….
Hàng tháng em gái vẫn gởi gạo, cá khô, muối vừng dưới quê lên cho tôi. Tôi cũng muốn về nhà thăm nó, nhưng sợ tốn kém đi lại, sợ bỏ việc mất tiền, sợ bỏ học mất bài vở. Tôi cố vin vào những lý do ấy để ko về quê, vì thật ra tôi sợ phải về nhà, tôi sợ cảm giác ko cầm được lòng khi nhìn thấy em với đôi quang gánh, chiếc nón tả tơi và mồ hôi nhễ nhại, quần áo thì mặc lại của mẹ, nhìn xa chả khác bà già. Từ lâu nó đã ko còn chải chuốt nữa rồi, nó đã quên rằng mình chỉ mới mười mấy tuổi, cái tuổi những đứa bạn nó suốt ngày đứng trước gương hay tủ quần áo để xăm xoi, ngắm nghía…. Chính vì sợ cảm giác nặng nề khó chịu đó ám ảnh nên mỗi năm tôi chỉ về nhà một lần vào dịp tết, thỉnh thoảng có việc gì thì biên thư. Tôi đang cố trốn tránh sự hổ thẹn và dằn vặt bản thân vì đã ko lo được cho nó như lời hứa với mẹ….
Tâm trạng ấy kéo dài trong 2 năm khiến tôi chỉ biến cắm đầu vào học và làm việc, hoàn toàn ko tiếp xúc hay chơi với bất cứ một người bạn nào trên thị xã cả, mãi cho đến năm tôi học lớp 12 thì tôi bắt đầu quen một đứa con gái, nó là con của bác Tụ ( người vớt rác chung với tôi ). Thỉnh thoảng tôi có thấy nó mang cơm nước cho bố, nhưng tôi cũng ko để ý đến nó lắm. Tôi chỉ thật sự biết tên nó khi nó lên lớp 10 vào học chung trường với tôi. Biết tôi cũng học trường đó nên bác Tụ nhờ tôi hôm khai giảng dắt nó đi xem lớp hộ bác. Bác bảo nó ít ra đường và hay xấu hổ nên nhờ tôi dẫn vào trường cho khỏi bỡ ngỡ. Tôi thì ko thấy thế, nó tên là Trâm Anh, một cái tên đẹp và ”thị xã”. Nó cũng chẳng hay xấu hổ và bẽn lẽn như bác Tụ nói, ngược lại còn rất hiếu động và ưa chạy nhảy, hoàn toàn ko phù hợp với bộ áo dài mà nó mặc hôm tựu trường.
Tôi dắt nó vào trường thì nó gặp bạn cũ nên bỏ tôi lại nhập vào đám bạn, ko quên cám ơn tôi bằng một nụ cười rất tươi. Ngày đầu tiên chính thức quen nó chỉ có vậy, thấy nó trẻ con và nhí nhảnh quá, tôi chợt chạnh lòng nhớ đến em gái ở nhà, cũng chỉ bằng tuổi nó mà sao em tôi già dặn quá, cuộc đời hay là chính tôi làm cho em trở nên như thế…. Chắc ko phải là do cuộc đời….
Tôi học trên Trâm Anh hai lớp nên thỉnh thoảng nó có mang sách vở ra phòng bảo vệ ( Bác Tụ là bảo vệ khu đập vịt, kiêm dọn vệ sinh, vớt rác….) để nhờ tôi giảng bài hộ. Thỉnh thoảng nó còn đòi theo tôi đi theo xuồng vớt rác, nó vớt thì chẳng được bao nhiêu, nhưng nghịch nước thì giỏi. Nhiều lúc nhìn thấy nó nghịch ngợm và quậy phá, những mệt nhọc lo toan của tôi tự nhiên tan biến hết. Tôi hay nhìn trộm nó những lúc như vậy, trông nó thật đáng yêu, trái hẳn với vẻ xù xì và từng trải của bố nó, tôi đoán là nó giống mẹ….
Nó hay hỏi tôi: ”Sao anh ít nói thế, như ông già ý” ” Truyện hay vậy mà anh ko cười à” ”Anh đang nghĩ gì thế ”… Vô vàn những câu hỏi của nó đc tôi đáp lại bằng một tiếng ừ và một nụ cười gượng. Tôi không muốn kể cho nó nghe cũng vì tôi ko muốn một đứa như nó phải nghe những tâm sự ko vui, những thứ mà sự vô tư của nó ko dễ dàng tiếp nhận được….
Vào một buổi tối tháng 11, sắp thi học kì I nên tôi thức khá khuya. Đang chăm chú bài vở thì tôi nghe có tiếng gọi rất quen. Tôi đi ra cửa, chưa kịp định thần thì tôi thấy…con Luyến. Nó đứng ngoài cửa, mặt thẫn thờ và có vẻ mệt mỏi, tay nó ôm một cái ba lô to tướng….
Chap 9:
Tôi vội chạy ra đỡ nó vào nhà, nhìn vẻ mặt nó, tôi đoán được sự chẳng lành nhưng chưa dám hỏi nó vội. Tôi cất đồ cho nó, dắt xe đạp vào nhà ( chắc nó phải đi từ chiều ) rồi bảo nó đi tắm rửa rồi đi ngủ. Nó ngoan ngoãn nghe lời, ko nói lấy một câu, có lẽ nó chỉ còn sức để khẽ gật đầu….
Tối hôm đấy tôi thức rất khuya vì không ngủ được, nó nằm dưới chiếu, mệt lử nên ngủ rất say. Cũng may là anh người Tày đã về quê từ 2 hôm trước, nếu không thì cũng chẳng còn chỗ để ngủ. Đây là lần thứ 2 tôi ngồi nhìn nó ngủ, nhưng cảm giác khác lần trước rất nhiều. Thay vì sự rạo rực và khó chịu của cậu trai đang bắt đầu lớn lúc trước là cảm giác khó hiểu xen lẫn có lỗi với em gái. Tôi không hiểu là ở dưới quê đã xảy ra chuyện gì với nó mà để nó phải mò lên chỗ tôi đêm hôm thế này, có ai đã mắng nhiếc nó hay sao? Cô tôi, ngoại tôi cậu tôi đều là những nông dân hiền lành chân chất chả bao giờ nặng nhẹ với ai. Với lại họ thương con Luyếnnhư con cháu trong nhà, thậm chí còn hơn…. Con luyến cũng lớn rồi, thậm chí suy nghĩ của nó còn chín chắn chững chạc hơn tôi rất nhiều, vậy thì nguyên nhân là do đâu nhỉ, vô tình tôi nghĩ nó đến một hướng khác, nhưng lại giật mình gạt bỏ ngay, tôi thấy sợ khi nghĩ đến điều ghê tởm đó……
Trời sáng thì nghe tiếng đồng hồ hẹn giờ nên tôi bật dậy, tối qua tôi mải suy nghĩ mà tôi ngủ gục lên ghế. Hôm nay tôi phải đi thi mà sao thấy trong người mệt mỏi quá, khó chịu quá. Tôi khẽ mở cửa sổ để hứng ánh sáng yếu ớt ở ngoài soạn sách vở, tài liệu. Lúc chuẩn bị xong xuôi hết, tôi quay sang tính gọi Luyến dậy để dặn dò nó vài thứ trước khi tôi đi thi.
Và rồi tôi nhìn thấy trên má của nó một vết hằn, một vết hằn đỏ rực.Tối qua khuya quá nên tôi ko nhìn thấy được. Hình như đó là một dấu tay, mà đúng nó là một dấu tay rồi, một cái tát trời giáng mới có thể khiến một bên má của nó đỏ hằn lâu đến vậy.Trời ạ,ai đã đánh em tôi thế này, da em tôi mỏng dính như thể véo nhẹ cũng rách thế này cơ mà……..
Tôi ngồi bệt xuống đất vì thẫn thờ, tôi thấy căm ghét bản thân mình ghê gớm. Em gái bị người ta đánh thế kia mà tôi không biết gì, vẫn dửng dưng như một thằng vô tâm khốn kiếp…
Tôi mang tâm trạng hoang mang và nặng như chì ấy đi thi, đầu óc chả nghĩ được gì. Làm bài thi, tôi viết vài ba dòng vớ vẩn rồi nộp bài, phóng xe như điên về nhà, định bụng sẽ làm rõ mọi chuyện….
Về đến phòng trọ thì tôi thấy cửa khóa, chốt cửa kẹp một tờ giấy với nét chữ to tròn ” Em ra bờ hồ đi dạo một xíu, em nấu cơm rồi đó, ăn anh đi. Chìa khóa e để trong cục gạch chặn cửa”.
Tôi còn tâm trạng gì mà ăn uống nữa chứ, tôi chạy ngay ra bờ hồ để tìm nó, lòng dạ rối như tơ vò.
Nó đang ngồi trên bờ hồ, hướng mắt đang nhìn xa xăm. Hình ảnh nó lúc đó y như những tấm ảnh cô gái bên hồ mà sau này tôi hay thấy ở những bức ảnh, tóc dài thướt tha và có cái gì đó gượm buồn, chờ đợi……...
« Trước1...3456Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ