Lamborghini Huracán LP 610-4 t
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Tình Yêu Học Trò - T...Devil Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Cuối cùng, do ném nhau dữ quá nên cô phó hiệu trường đành phải ra can thiệp.
Cô dùng loa thông báo rằng học sinh không được ném bóng nữa, nhưng bọn tôi giả vờ như không nghe thấy, vẫn tiếp tục ném như bình thường.
Nói không được, cô đích thân đi khắp 2 tầng xem còn học sinh nào ném bóng thì bắt lên phòng hiệu trưởng.
Lũ chúng tôi thấy thế thì thằng nào cũng vọt lẹ, bao nhiêu bóng nước vứt đi hết, vào lớp ngồi ra vẻ ngoan ngoãn.
Học trò là thế, nghịch ngợm thì khỏi nói luôn.


Kết thúc ngày cuối cùng của học kì I, ai nấy đều cảm thấy vui vẻ vì đã được quậy hết mình.
Chỉ còn tuần sau bên nhau nữa thôi, sau đó là ai sẽ về nhà nấy và đón một cái Tết an lành bên người thân, gia đình.

TUẦN QUÂN SỰ
Ngày đầu tiên.
Vì đã quá quen với việc tập quân sự hằng năm nên tôi dậy sớm, chuẩn bị xong xuôi rồi lên trường.
Nhớ năm ngoái, có thằng đi muộn thế là bị phạt lên trên sân khấu đứng cả buổi luôn, trông mà tội. Đó cũng là một bài học để tôi không bị đi muộn.
Đến trường, cất xe rồi lên lớp học thì đã thấy bọn bạn tôi ngồi đó sẵn rồi. Thấy tụi nó đang bàn tán rôm rả lắm, tôi cũng nhảy vào góp vui:
- Sao hôm nay tụi mày đến sớm thế.
- Tưởng mỗi mình mày sớm hả. Bọn tao đang chết cười vì cái mũ của thằng Mạnh đây.
- Cái mũ nó làm sao?
- Mày nhìn đi thì biết.
Tôi cầm cái mũ lên ngó qua một hồi, nhìn xong thì đúng là không còn gì để nói.
Cái mũ cối để tập quân sự mà nó đem ra vẽ vời lung tung, xong rồi lại còn dán cờ việt nam lên nữa chứ.
- Vãi Mạnh. À, bọn mày đã mang thắt lưng chưa đấy?
- Đây.
Nói xong cả lũ giơ thắt lưng của mình lên, đệch, thằng nào trông cũng như mới thế này.
- Bọn mày mới mua hả?
- Ờ. Mấy cái năm trước chả biết vứt đâu hết rồi.
- Giống tao nhỉ. Tao cũng vừa mới mua.
Tôi giơ thắt lưng của tôi ra cho bọn nó xem.
- Nhìn đẹp phết nhỉ. Mua bao nhiêu đấy?
- 50k đấy.
- Đổi không T.
- Cút. Của mày xấu bỏ mẹ.
- Haha. Bố mày đùa thôi, chứ cho tao cũng đéo cần.
Bỗng tiếng trống tập trung vang lên. Cả trường vội ủa hết xuống sân trường tập trung.
Chậc, lại nghe thầy hiệu trưởng phát biểu về ý nghĩ của việc tập quân sự, phát chán rồi à. 3 năm rồi năm nào cũng như vậy hết á.
Tôi với thằng H đứng cạnh nhau, bỗng thằng H vỗ vai tôi và nói:
- T. Nhìn kìa.
Tôi quay nhìn theo hướng nó: Thằng Ngọc, thằng Ngọc nó làm gì ở hàng của lớp 10 vậy nhỉ?
Tôi gọi cả lũ cùng nhìn. Xong rồi, thằng Ngọc chắc chắn là đang định tâm sự với em Ly rồi, mấy ngày không gặp mà đã nhớ thế rồi.
- Ê, ê, nhìn kìa, em Ly đưa cho thằng Ngọc cái gì kìa.
- Đâu đâu.
- Đm. Mắt mù hả, cái hộp gì kia kìa.
- Tý nữa thằng Ngọc về anh em phải tra hỏi nó mới được. Dám đi đánh lẻ.
Đây rồi, thằng Ngọc trở về hàng với nét mặt rất khoái chí. Chúng tôi xúm lại quanh nó:
- Ủa. Có gì mà bọn mày quây tao lại vậy?
Nó ngớ mặt nhìn bọn tôi .
- Bọn tao biết hết rồi. Khai ra mau
- Cái gì, tao không biết.
Nó vẫn giả vờ. Đã vậy phải dùng biện pháp mạnh:
- Lúc nãy mày nhận cái gì từ em Ly đấy. Không khai mau là anh em cho ăn đòn đấy, rõ chưa. Haha
- À. Chỉ là hộp quà thôi mà.
- Quà à, đưa bọn tao xem đi.
- Điên. Của tao cơ mà.
- Bọn tao xem một chút thôi.
- Không được.
- Không cho bọn tao trấn đó. (Liệu làm như vậy có phải là ép nó quá không nhỉ)
- Được rồi, xem một tý thôi đấy.
Từ từ nó mở hộp quà ra, cả lũ chúng tôi cùng nhìn rồi ” ồ ” lên một tiếng.
Bên trong hộp quà là một chiếc khăn len tự đan, trên đó kèm theo dòng chữ: ” Em yêu anh ” được đan rất cẩn thận.
- Thằng này, sướng thế mà giấu anh em à nha.
- Haha. Đeo luôn đi cho nó đẹp.
- Có khi tý nữa tao cũng phải bảo gấu tao đan cho một cái mới được.
- Thằng này, lại GATO với thằng Ngọc hả. Haha.
Chap 49.
Đang nói chuyện rôm rả thì bỗng nhiên trống vang lên báo hiệu giờ học bắt đầu.
Híc, buổi sáng tòan học lý thuyết chán chết đi được.
Cả lớp tôi lại lọ mọ lên phòng ngồi nghe thầy đọc về lịch sử của Quân Đội Việt Nam, rồi là về các cuộc chiến tranh, rồi lại nghĩa vụ và trách nhiệm của học sinh…blah.blah… đúng là chán hết sức.
Cũng may là đang trong thế bí thì bất chợt thằng Tùng lôi đâu ra bộ tú lơ khơ:
- Ê. Đánh bài không tụi bây?
- À được. Đang không có gì làm.
Cả bọn chụm đầu vào đánh, vì là ngồi bàn cuối, với lại lớp cũng đang nói ầm ĩ nên thầy cũng không để ý đến chúng tôi .
- 2 cơ.
- Chặn nó đê, đừng cho nó về.
- Đm. Tao chặn được tao đã chặn rồi.
- Thằng T chặn thằng Ngọc đê, nó về giờ.
- blah…blah…
Đanglúc căng thẳng, cân não thì bỗng ” Bộp”, có bàn tay đập vai tôi. Theo phản xạ tự nhiên cứ tưởng là ai đó đập, lúc đó tôi cứ nghĩ là thằng H vì lúc nãy không thấy nó đâu.
- Yên nào. Không thấy đang đánh à?
Nói xong câu đó cả bọn cứ ngớ người nhìn tôi rồi lấy tay chỉ chỉ ra đằng sau, như có linh cảm chẳng lành, tôi quay đầu lại thì ôi thôi, thầy đang đứng sau tôi và nhìn tôi với ánh mắt rất là ” trìu mến “:
- A. Đang đánh bài hả, có vui không?
Không hiểu sao lúc đó tôi phát biểu được một câu phải nói là ” khôn hết cỡ ”
- Vui lắm thầy ơi. Thầy đánh cùng bọn em không?
Cả lớp quay mặt về tôi và cười ầm ĩ, thầy cũng phát cười vì câu nói đó của tôi và nói tiếp:
- Cái nhóm nam này đánh bài trong lớp. Phạt chạy quanh sân trường 10 vòng.
- Hả. Chạy 10 vòng??????
Cả lũ bọn tôi cùng đồng thanh kêu lên, trời ơi, chạy 10 vòng giữa sân trường vào lúc 11h30 thì thôi rồi. Đã thế lại còn có bao ánh mắt nhìn mình nữa chứ, thế có ngại không cơ chứ. Híc híc.
Không cãi được thầy, bọn tôi đành phải dốc sức ra mà chạy vậy.
6 thằng ra sân đứng, thầy ra sau và nói:
- Nào, chạy đi, đủ 10 vòng thì thôi.
Bọn tôi thì cứ ì ra đó, thằng nọ đẩy thằng kia chạy trước:
- Mày chạy trước đi.
- Đéo đâu. Tao chạy sau thôi.
- Thằng Ngọc chạy trước đê.
- Mơ à?
- Các cậu còn cãi nhau nữa là tôi phạt lên 20 vòng đấy.
- Đấy, thầy bảo rồi kìa. Chạy đê
- Thôi. Để tao chạy đầu cho (thằng H lên tiếng)
May quá, cuối cùng cũng có thằng chịu chạy trước.
Thằng H chạy đầu tiên, sau là thằng Ngọc, Tùng, Thuận, Mạnh và tôi.
Vừa mới chạy được 2 vòng thì đã có hàng đống người ra nhìn chúng tôi rồi, chạy dưới sức ép kinh khủng như vậy đúng là chưa bao giờ tôi trải qua.
3 vòng…4vòng…6vòng…8vòng…9vòng…
Cố lên, chỉ còn 1 vòng nữa thôi.
Nghĩ như vậy, tự nhiên tôi cảm thấy hăng hơn, chạy một mạch lên đầu hàng luôn, cứ như là thi chạy nhanh vậy
Phù phù phù… Đó là tiếng thở của tôi sau khi chạy xong 10 vòng sân trường.
Nhìn quanh, thằng nào cũng mồ hôi bê bết, thằng Ngọc cởi hẳn áo ra cho đỡ nóng.
- Mệt vãi.
- Tao…tao…mệt…lắm. rồi. (thằng Tùng nói không ra hơi.)
- Khát nước.
- Tao cũng thế.
Nói rồi cả lũ kéo nhau ra cantin ngồi, riêng tôi thì ngồi lại ở ghế đá vì mệt quá không đi nổi (người thì gầy như que củi ấy)
Tôi không nói nên lời, nhắm nghiền mắt ra thở hổn hển, ngửa người ra ghế đá.
Bỗng có thứ gì đó man mát chạm vào mặt tôi, mở mắt ra thì đã thấy Quỳnh ngồi canh tôi, tay em cầm lọ nước khoáng mát lạnh:
- Hihi. Mệt lắm hả. Nước đây này, anh uống đi.
Tôi cầm chai nước từ em, tu một ngụm nửa chai luôn.
Khà khà, đã hết cả người luôn à.
Em cầm khăn lau mồ hôi cho tôi, vừa lau vừa nói giọng phụng phịu:
- Nghịch ngợm cho lắm vào rồi để bị phạt như này.
- Anh chỉ đánh bài thôi mà.
- Hứ. Nhà trường cấm đánh bài cơ mà. Anh biết không.
- Cái đó anh biết, nhưng…
- Không nhưng gì hết. Có lỗi thì phải nhận, rõ chưa....
« Trước1...3536373839...45Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ