↓↓ Truyện Tình Yêu Học Trò - T...Devil Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- ” Hừ, thế thì thôi, tôi đi tắm đã, còn cô mau mau học bài cho ngày mai đi, rõ chưa: X ”
- ” Rõ rồi, thưa anh yêu ạ. ”
Nhắn xong với em, tôi đi tắm, chuẩn bị cho cuộc nhậu nhẹt tối nay. Đúng 8h, bắt đầu xuất phát đến quán đồ nướng. Mẹ bọn này, hẹn 8h mà cò quay vãi, 8h15 mới có mặt đầy đủ. Gọi ngay 3 đĩa bò ra với 2 chai vodka ra, nào chiến thôi . Bọn này kinh thật, uống cứ như đúng rồi, mời nhau liên tục, tôi cũng thuộc loại trung bình về rượu nên cũng không đến nỗi be bét quá. Cả lũ vừa ăn uống vừa trò truyện rôm rả:
- Thằng T sáng nay làm vụ hoành tráng quá ha. Nổi hết cả trường rồi. Thăng Thuận nói.
- Thế hả, sao tao không biết. Thằng Tùng vừa nhai vừa nói.
- Lúc đấy mày đi đâu ấy, có thấy ở lớp đâu. Ngọc chen ngang.
- Bọn mày phải hỏi tao chuyện này, tao rành nhất mà. Thằng Mạnh, thằng to mồm nhất lũ lên tiếng.
- Mày xạo vừa thôi Mạnh, mày không nói không ai bảo mày câm đâu . Tôi chơi cho 1 câu, thằng Mạnh cứng lưỡi luôn. hờ hờ.
- Mà tao để ý rồi nhé. Ngọc, sáng nay mày âm thầm đi tặng quà em Ly phải không. Tôi chuyển mục tiêu sang thằng Ngọc.
- Hóa ra là thế, thảo nào tao thấy nó lén lén lút lút bọn mày ạ. Thuận bồi thêm.
- Kết quả thế nào vậy?
- Chắc là tạch cmnr. Hờ hờ Thằng Tùng chơi câu này thâm vãi à.
- Tao mang quà lên tặng, tặng em ấy ở hành lang lớp học ấy.
- Nhận không?
- Nhìn tao vui như này bọn mày không biết hả. Hơ hơ. Nào, anh em đồng khời phát nhỉ.
Cả lũ cùng nhau nâng chén, 1 2 3 zô…1 2 3 uống…, “chúc mừng toàn bộ anh em đều đã thoát khỏi kiếp FA ” . Bố chúng nó, chỉ thế thôi mà hét như kiểu trúng lô không bằng, làm mấy người đi ngoài đường nhìn vào tưởng có vụ gì ầm ĩ…
Chap 21:
Đang nhậu, chợt thằng Mạnh hỏi tôi:
- T. Chiều nay mày có đi không đấy?
- Đi đâu?
- Thì sang nhà Quỳnh Anh chứ còn đi đâu nữa? Đm.
- À.
Cả lũ ồ lên, thi nhau nói:
- Thế nào, kể bọn tao nghe đi T. Vẫn là thằng cờ hó Mạnh nói đầu tiên.
- Đm, thằng T nhìn thế chắc lại đánh lẻ rồi bọn mày ơi. Tùng nói vào.
- Không kể là ăn đòn đó T. Lại tiếp thằng Ngọc.
- Anh em với nhau, kể đi . Cuối cùng là thằng Thuận.
- Cứ từ từ, vừa nhậu tao vừa kể cho. Chuyện là thế này…
Tôi nhớ lại lúc chiều .
“”””2h. Điện thoại báo có tin nhắn: ” 2h rồi sao T chưa đến thế? ” . Ặc, quên mất chiều nay có hẹn với Quỳnh Anh. Vội vàng nt lại ” Đợi T chút, mà T chưa biết nhà Quỳnh Anh ở đâu cả? ”
- ” Nhà mình ở trên tổ 20 đó, số nhà 56 ”
- ” ok, T đến ngay ”
Nhanh chóng mặc quần áo, lên con xe rồi lao đến nhà Quỳnh Anh. Cái tổ này nhìn lạ hoắc à, đã bao giờ mình lên đây đâu, vì thế vừa đi tôi vừa nhìn 2 bên đường xem số nhà 56 là ở đâu. Lượn vòng vèo một lúc thì cũng tìm ra, ấn tượng đầu tiên của tôi về ngôi nhà là nó rất to, 4 tầng sang trọng, bên cạnh có khu vườn trồng nhiều cây, nhìn rất mát mẻ . Đứng ở ngoài gọi Quỳnh Anh ra mở cửa, được một lúc thì bạn ấy chạy ra, nói:
- Vào nhà đi T.
Tôi đẩy xe vào, bước vào phòng khách. Chà, đúng là nhà giầu có khác, phòng khách sang trọng thật. Bộ ghế sofa loại xịn, nền lát gỗ cao cấp, tivi thì khỏi nói, lại còn 2 con SH ở trong nhà nữa chứ… Đang ngẩn người quan sát thì chợt có tiếng gọi tôi:
- Sao ngẩn tò te ra thế T. Lên phòng thôi.
Tôi lọ mọ đi theo, đây là lần đầu tiên tôi được vào phòng con gái, nhìn cái phòng thì đúng là khác phòng tôi một trời một vực. Phòng rất sạch sẽ, gọn gàng, trên giường là bộ chăn màu cam cùng với 1 con gấu, cũng màu cam nốt. Ngoài ra, ở cạnh tường còn kê thêm một chiếc tủ lớn, chắc là để đựng quần áo và đồ linh tinh.
- T ngồi vào bàn đi.
Bây giờ tôi mới để ý, giữa phòng kê một chiếc bàn khá rộng, rất thoải mái, trên bàn chứa đầy sách vở của môn Tiếng Anh. Híc, giờ này mà ôn lại từ năm lớp 10 chắc chết mất. Thôi không sao, coi như là một cơ hội ôn tập vậy. Nào, bắt đầu thôi . Cả 2 đứa bắt đầu từ sách lớp 10, ôn lại về các thì, các cách chia động từ, viết lại câu, nhận biết lỗi sai… nói chung là tất tần tật kiến thức đã được học. Không khí giữa 2 người rất thoải mái, thỉnh thoảng lại có vài câu pha trò làm vui càng vui hơn. Thời gian cứ thế, cứ thế trôi qua. Đến lúc tôi nhìn đồng hồ thì đã 4h rồi, sao thời gian qua nhanh thế nhỉ. Tôi nói:
- 4h, đến lúc T phải về rồi.
- Chờ đã T. Nãy giờ học chắc mệt rồi, ở lại uống với mình ly nước hoa quả đã, nhé.
Một phần vì mệt, một phần do cũng muốn nói chuyện thêm chút, thế là tôi ở lại . Nãy giờ chỉ chú tâm vào học, chưa kịp nhìn Quỳnh Anh. Tôi thề là tôi không cố ý nhìn, chỉ tại nó đập vào mắt nên phải nhìn thôi. Bạn ấy hôm nay mặc một bộ đồ mỏng trông rất hấp dẫn, toàn bộ phần tay với chân từ đấu gối trở xuống lộ ra hết. Đệch, da trắng gì trắng thế, dáng người thon gọn, mái tóc buông hờ hững, với cái tỉ lệ như thế thì nhìn mãi cũng không biết chán . Tý nữa thì tôi phọt máu mũi như này này, cũng may mà kiềm chế được, nếu không đè ra làm vài shot thì ở tù cmnr. Các thím cũng phải thông cảm cho em, đối mặt với người con gái như vậy thằng nào chả có chút xao xuyến, không có cảm giác gì thì chắc gay hoặc liệt cmnr… Ngồi đợi một lúc thì Quỳnh Anh quay lên, mang theo 2 ly nước dừa, đệch, đúng món khoái khẩu:
- Đây, T uống đi.
- Cảm ơn Quỳnh Anh nhé.
- Không có gì đâu . Hihi.
Thế là tôi ngồi uống, 2 người nói chuyện thêm một lúc, câu chuyện vẫn xoay quanh các chủ đề như học tập, thể thao, các mối quan hệ bạn bè…
4h30. Có tin nhắn của mẹ ” Về nhà mẹ nhờ chút việc nào “. Tôi nói:
- T phải về rồi, mẹ T vừa gọi.
- Thế hả, thế thì T về đi, đừng để mẹ chờ.
- T về nhé. Chào Quỳnh Anh, cảm ơn vì ly nước dừa. Hehe
- Hihi, không có gì phải cảm ơn đâu. Mình mới là người phải cảm ơn T. Chào T nhé.”””
- Đấy, sau đó tao lấy xe đi về nhà, thế thôi .
Cả lũ nhao nhao lên nói:
- Thế thôi à, tao cứ tưởng thế nào.
- Tao nghi lắm, mày nhìn thế thôi nhưng mà gian lắm.
- Tao cũng thấy nghi nghi bọn mày ạ.
- Đậu má chúng mày, không tin tao thì thôi, lần sau có chuyện gì bố mày đếch thèm kể cho nữa.
- Ơ rồi rồi, bọn tao tin mày, được chưa.
- Thế thì tốt, chiến nốt rồi còn về nhà nào.
- Nào, 1 2 3 zô…1 2 3 uống…
Chap 22:
Nhậu xong lúc 10h30, híc, mệt vãi, về nhà là lăn ra ngủ luôn. Sáng hôm sau lên trường trong tình trạng khá là mệt, tại tối qua bọn nó chuốc tôi nhiều quá . Vừa đặt cặp xuống bàn thì tôi chợt cảm thấy đói, đói kinh khủng, cái bụng đói meo từ tối qua đến giờ nó đang biểu tình đòi nhận lương, không thể kiềm chế hơn nữa, lao ngay ra quán bánh mì. Đệch, đói như này chắc phải 2 cái mới đủ
- Cô ơi, lấy cháu 2 cái bánh mì.
- Mua cho ai nữa hả T?
- Không ạ, cháu ăn hết.
Mình trả lời rất hồn nhiên, trả lời xong thì thấy mấy đứa con gái khác cười cười, ủa mình nói có gì sai hả? Bộ đói thì không được ăn nhiều hở?. Mặc kệ chúng nó, chén đã. Đang mải ăn, thằng cờ hó Mạnh vào lúc nào không biết, mẹ nó chứ, đập vai tôi một phát rõ đau, tý nữa thì phọt cm nó miếng bánh đang ăn dở ra ngoài.
- Đm, mày làm gì đấy?
- Làm sao mà lại tử kỉ một mình ở đây thế này.?
- Chả nhẽ tao không được ăn một mình à?
- Không. Tại bình thường mày còn phải mua cho em yêu của mày mà.
- Hôm nay chưa thấy nói gì, chắc là có đồ ăn rồi.
- Tao cũng đang đói, mua cho tao cái bánh nhé. Tao quên mang tiền rồi. Hờ hờ .
Mặt thằng này lúc cười nhìn vừa ghét vừa buồn cười.
- Ờ, lấy đi. Tý tao trả tiền.
Nó nhanh chóng cầm cái bánh, nhai lấy nhai để
- À này T.
- Sao?
- Sắp Halloween rồi, định tổ chức gì đấy?
- Đi ăn nhậu hay là đi hát được nhỉ? Tao đang phân vân....