↓↓ Truyện Siêu Quậy Trường K.W (King World) Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Không- Cả 2 đồng thanh
- Ơ! thế sao Kevin… – Mika chỉ vào Kevin
- Nhỏ này mắc nợ tui – Kevin chỉ vào Sandy
- Xì, đại tiểu thư như tui mà phải nợ nần ai chớ?Nợ cái quái gì khi mà tui còn chẳng biết anh là thằng hâm nào từ trên trời rơi xuống thấy người sang bắt quàng làm họ… – Nó trề môi
- Lắm truyện, đã đại còn tiểu- Kevin đốp lại
- Thì làm sao? còn hơn cái hồ đại công tử làm từ bột mì – Sandy không chịu thua
- Cô dám kêu tôi là công tử bột hả?Mún ăn đánh không hả đồ milu – Kevin tức giận
- Milu cái đầu anh ý? Tui kêu anh là công tử bột bao giờ? có câu nào tui kêu không hay là anh suy bngj ta ra bụng người? – Sandy hét lên
- Cô…cô… – Kevin cứng họng
- Sao? tui làm sao? – Sandy vênh mặt
- Có truyện gì thế? – 1 người bươc tới
- Ầy, giải quyết xong rồi à? Nhanh thế? – Ren vỗ vai tên đó
- Ờ, toàn gà ma. Ai đây – Tên đó chỉ
- À! giời thiệu với mọi người nha, vì tên này tới sau mà. Tên này là Choi Koon Ham.Còn Koon Ham đâu là Trương Nguyệt Mỹ Hương cứ gọi cô ấy là sandy., còn kia là Kwon Kyu Min – Ren chỉ từng người 1
- Kwon Kyu Min – Koon Ham ngạc nhiên
- ừ, anh biết à? – Mika hỏi Koon Ham
Koon Ham không nói gì chỉ mỉm cười…
- Kyu Min quen với Koon Ham sao? – Mika quay sang hỏi Kyu Min
- Không, …Không quen biết gì đâu – Kyu Min hơi giât mình nhưng vẫn trối bay trối biến được
- Êu, milu sao im lặng thế? Nãy cãi ghê lắm cơ mà? – Kevin gọi nó
- Ừ, hay Sandy cũng biết Koon Ham hả? – Ren cho chô hỏi khi thấy Sandy không nói gì…
- Tui…tui…tui đi đây chút… – Sandy nói chạy biến mất luôn trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người…
Chap 4: Thần tượng của tôi…
8H SÁNG TẠI TRƯỜNG K.W
- Oái, cái quái gì vậy? – Sandy đang mơ màng ở bàn học thì bị ai đó cho nguyên cả quyển vở vào đầu
- Cái gì mà cái gì ha? Hum qua sao không dưng lại bỏ đi mât dạng zị? – Kyu Min gắt
- Ủa? hehe 2 người tới rùi à? – Sandy cười
- Chơ không bao giờ mới tới? vào học rùi mà.Sao bà lại nằm ngủ ở bàn học zịa? – Mika nói
- Haizzz…buồn ngủ thì phải ngủ chớ sao(==.) , tui ngủ chưa đủ giấc nên h ngủ bù nè.Đang mơ mộng đẹp thì chi nguyên quyenr vở vào đầu người u một cục lun nè – Sandy nhăn nhó
- Trời, bộ hum qua không ngủ được sao? – Kyu Min lo lắng
- Không phải không ngủ được mà là không ngủ đủ- Sandy ngái ngủ
- Mấy h di ngủ mà không đủ? – Mika hỏi
- 10h – Sandy trả lời thản nhiên như không
“RẦM”
Nghe Sandy nói xong câu đấy thì cả Kyu Min lẫn Mika té cái “rầm” lun
- Sặc, mẹ mơi mẹ ngủ từ 10h mà trong khi trường a 8h mới vào lớp mà còn chưa đủ sao ạ? – Kyu Min nhìn nó ngạc nhiên
- Trời, Sandy là con heo hả? – Mika nhìn Sandy từ đầu tới chân
- Heo cái đầu bà ý. Đủ sao được , bình thường tui ngủ từ 10h tối tới tận 12h trưa rùi chìu đi học luôn cơ – Sandy chề môi
- ỦA? thế không phải đi học à mà ngủ giữ vậy? – Kyu Min tròn xoe mắt nhìn Sandy
- Có chớ nhưng trường tui học chìu nên sáng ngủ tẹt ga lun, hehe- Snady cười tinh nghịch
- Ặc , ngủ lăm vậy bà đúng là đồ sâu ngủ roài – Kyu Min lè lưỡi
- Xì, kệ tui – Sandy cười
- Thoai, 2 bà ngồi ế mà đá đểu nhau, cẩn thận không cái bàn này sập bi giờ – Mika can
- Chậc, công nhận bàn nè íu ghê cơ, trường giàu zị mà… – Sandy chẹp lưỡi , lắc đầu
- Xin người đi, chớ không phải bà khỏe như voi khiến cái bàn không chịu được seo? – Mika gõ nhẹ vào đầu Sandy
- Hihi , ừ thì…à mà Mika này, trường mình có club bóng rổ nào không? – Sandy đánh trống lảng sang chủ đề khác
- Hở? Bà hỏi làm chi vậy? – Kyu Min hỏi
- Thì tham gia chớ seo – Sandy cười
- À! Club bóng rổ thì có nhưng chỉ có bóng rổ nam thui chứ trường toàn tỉu thư đưa nào chơi bóng rổ đâu nên không có bóng rổ nữ à – Mika trả lời
- hihi, Sandy cũng biết chơi bóng rổ hả? – Kyu Min cười
- Ừ, rất thích là đằng khác.Tui rất thích 1 người mà người đó lại chơi bóng rổ cực pro lun ế nên quyết tâm học à – Sandy cườ tươi
- Ủa?Zị sao?Ai zị? Cho tui bít với – Kyu Min tò mò
- Hehe, bí mật – Sandy nháy mắt
- Vậy nếu Snady thik vậy tẽo đi xem bóng rổ không?Club bóng rổ trường ta tí xẽ đấu với club bóng rổ trường Hanatama đó. Tuy Hanatama có giỏi nhưng club bóng rổ trường ta chưa thua bất kì 1 trường nào đâu, đáng để xem đó- Mika cười
- Thiệt hông? Đi liền, đi liền – Sandy mừng rỡ
- Tui cũng đi – Kyu Min hào hứng
- Được mà, vậy tí cả 3 cùng đi – Mika cười
- Ok – Sandy và Kyu Min đồng thanh
TẠI PHÒNG TẬP CLUB BÓNG RỔ NAM:
- Wa, phòng tập rộng ghê, chứa được lắm người thật đó , đông quá – Sandy nhìn mà mắt cứ hoa hết cả lên vì số lượng người tới xem
- Hì, K.W mà. Mới cả đây là trận bóng được mong đợi nên đương nhiên là lắm fan của mấy tên nổi tiếng đẹp trai ở đội với những đội ở trường khác tới xem để học hỏi mà – Mika giải thích
- A! Thi đấu rồi kìa – Kyu Min chỉ xuống sân
- Wa, nhìn kìa, Anh Koon Ham làm đội trưởng đó, pro quá – Sandy reo lên
- Ờ, Koon Ham là hậu vệ ghi điểm mà. Tên này có lắm fan nữ lắm- Mika nói
Và ngay sau tiếng còi của trọng tài thì đội hình bắt đầu chiển trai và nhanh chóng K.W phản công.Và người đang dâng lên không ai khác ngoài Koon ham; nhờ những đường chuyền của đồng đội mà ngay trong những phút đầu tiên của trần đấu Koon Ham đã dành về cho đội mình 3điểm đầu tiên chẳng mấy khó khăn…
- WA, pro quá. Đúng là Koon Ham có khác .Được xem anh ý đấy nhiều rồi nhưng đây là lần đầu tiên tui chứng kiến tận mắt như thế này à, thích quá – Sandy nói mắt không hề dời sân bóng
- Cao quá – Kyu Min thốt lên khi chứng kiến Koon Ham lên rổ 1 cách ngon lành
- Chuyện, Koon Ham mà. Anh ý là cầu thủ hàng đầu mà không biết bao nhiêu club muốn đâu, có Koon Ham trong đội thì nhất định đội đó xẽ thắng đấy. Koon Ham được giới bóng rổ chuyên nghiệp gọi là ” Linh hồn của đội bóng” mà – Sandy nói 1 lèo
- Này – Mika nhìn Sandy
- Hử? – Sandy cười tít mắt vì vui
- Thật là bồ không quen biết gì Koon Ham không?Không quen Koon Ham thì làm sao biết được truyện đo? – Mika nhìn Sandy không chớp mắt luôn
- Ơ…ơ…thì là… – Sandy ấp úng (châc, cái mồm hãi cái thân thế đấy =~=)
- Ờ phải ha, thật là mi không biết Koon Ham không zị – Tới lượt Kyu Min tra khảo Sandy- Hehe, đấy là tui đoán zậy thui mà. Thoai thoai đang xem hay mà, xem tiếp đi 2 người – Sandy cười trừ
- Tin được không đây? – Kyu Min nhìn sandy bằng ánh mắt nghi ngờ
- Tin, tin đi mà – Sandy cười
- Thui, bỏ qua truyện đó đi. Hai người nhìn đi, h trận đấu mới thực sự bắt đầu đó – Mika chỉ xuống sân bóng
- Sao cơ? – Sandy nhìn xuống
- Ồ! Thay người sao?mà lại thay 2 người lận chứ…Đội hình K.W đang ổn thế cơ mà? – Kyu Min nói
Trong tài thổi còi thay người và 2 cậu mang áo số 2 và số 5 ra sân thay vào đó là 2 cầu thủ mang áo số 9 và 11 ra sân…
Khi 2 người này vừa bước vào sân thì cả phòng “Ồ” lên 1 tiếng rất lớn và dường như sân bóng nóng hẳn lên với tiếng hò hét ầm ĩ của lũ con gái…
- Lũ ấy bị bệnh hay sao mà không dưng lại hét ầm ĩ lên vậy, điếc tai quá- Sandy nhìn lũ đó nhăn mặt
- Hì, không hét mới lạ chứ hét là chuyện đương nhiên mà. 2 người nhìn kỹ đi xem 2 người đó là ai? – Mika mỉm cười
- hả? là Kevin và Ren sao? – Kyu Min ngạc nhiên
- Phải rồi: Số 9 là Ren hậu vệ dẫn bóng số 1 Nhật Bản đó, còn số 11 là Kevin tiền phong đó. Giời mới là lúc bộ 3 họ phối hợp đấy nhé. Tuy ngẫu nhiên tới mức như 1 sự sắp đặt thì hẫu vễ dẫn bóng – tiền phong – hậu vệ ghi bóng lại tạo cho họ thành 1 bộ 3 hết sực ăn ý trên sân bóng – Mika nói
- Ồ! Thật không ngờ 2 người đó cũng chơi bóng sao? – Kyu Min nói
- Không những chơi mà còn chơi siêu là đằng khác đó – Mika cười
Đúng như những gì Mika nói , 2 người này bước vào làm cho cả sân bóng nóng lên 1 cách kỳ lạ và những quả bóng từ đội K.W cứ lần lượt rơi vào rổ đội bên khá nhanh chóng. Và cứ thế dần dần đội K.W đã áp đảo đội Hanatama chẳng mấy khó khăn…...