↓↓ Truyện Siêu Quậy Trường K.W (King World) Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Dừng lại… – Sandy nhảy vào đá văng 2 thằng đập vào cái cây gần đó
- Tụi bây là loại gì vậy hả? 1 đứa con gái như vậy mà 5 thằng nhảy vào úm mà k biết nhục à? – Sandy quát
- K phải truyện của mày, biến – Thằng này bung tay tính đấm Sandy
- Nhóc, tính đánh ai thế cu? – Kevin túm tay thằng đó bẻ ra đằng sau
- Ơ…anh… – Thằng đó nhìn Kevin ấp úng
- Ê! Thằng kia, đứng lại – Sandy chỉ 2 thằng đang có ý định “tẩu vi thượng sách” (=.=).
- Nhóc, ở lại nói chuyện đã chứ – Koon Ham túm cổ 1 thằng
- “Bốp” Tính bỏ của chạy lấy người à cu? Thế là k xong với chị đâu nhé – Kyu Min tặng cho em đấy 1 cái cốc vào đầu
- Em, k sao chứ? – Sandy ngồi xuống, đưa cho cô bé nước mắt tèm lem cái khăn tay
- Dạ, k ạ, cảm ơn chị – Cô bé nhận từ tay Snady chiếc khăn tay
- Sao em lại bị lũ này đánh vậy? – Sandy nhẹ nhàng hỏi
- Em…em…k biết ạ… – Cô bé khóc thút thít
- Tụi bây, nói nghe sao lại đánh em ý – Snady trường mắt nhìn mấy thằng
- Em…em… – Mấy thằng đó ấp úng
- Mày, nói nghe coi nào – Kevin bóp mạnh tay thằng bị tóm
- A…a…Dạ, là có người thue tụi em đánh ạ – Thằng bé nhăn mặt, bậm môi đâu đớn
- Ai? – Kevin hỏi
- Tụi em k biết, tụi em chỉ được nhận tiền và lệnh để đánh thôi chứ chưa bao giờ gặp mặt người thuê cả. Anh, anh tha cho tụi em… – Thằng bé van xin
- Hừ, thui thả tụi nó ra đi – Sandy nói
- Sao lại thả? – Kevin nhăn mặt
- Xì, bọn này k biết gì đâu, thui tảh đi đi giữ ở đây cũng k ích gì – Sandy xua xua tay
Kevin, Koon Ham, Kyu Min thả tay cho chúng đi; trông mấy thằng đó chạy mà nom buồn cười muốn chết luôn, cứ như kiểu bị ma đuổi đằng sau vậy…
- Alo! Leo hả? Lên trường chị bảo, lẹ lên nhé – Sandy rút điện thoại con Leo
- Ủa? gọi Leo làm gì vậy Sandy – Kyu Min hỏi
- Đưa em này về. Tụi mình còn phải học mà, để em ý về 1 mình tui k yên tâm – Sandy nói
- Em cám ơn chị ạ – Cô bé bẽn lẽn nói
- K có chi, em tên gì vậy? – Sandy cười hiền
- Em là Xian Lin – Cô bé nói
- Rùi, vậy chị gọi em là Lin nhé. Nếu ai bắt nạt Lin nữa thì em cứ tới méc với chị nhé; chị là Lee Sandy ban 2 nhóm 1, cấp King ha – Sandy cười tươi
- Dạ – Cô bé khẽ gập đầu
- Chị – Leo chạy tới cùng tới Rey, Key, Jey
- Ủa? Mấy thằng kia , chị gọi có mình thằng Leo chứ có gọi 3 đứa đâu – Sandy chỉ tay ề phía Jey, Rey, Key
- Xì, chị thiên vị nhé.Sao chị chỉ gọi cho mình tên Leo àm k gọi cho chúng em, may lúc chị gọi là tụi em đang ở cùng với tên Leo à – Rey nhăn mặt
- Chậc, được rồi. Vậy nếu 3 đứa đã ham hố giữ vậy thì đây, cô bé này nhờ 3 đứa chăm sóc giúp chị nhé, ok – Sandy đẩy Lin sang phía Rey
- Ặc, thứ gì đây? – Rey nhăn mặt nhìn nhỏ Lin h trông k những nhếch nhác mà vì bị đánh nên còn rất bẩn nữa
- “Bốp” Thứ gì àm thứ, múm ăn đánh hả thằng ngốc này – Snady cốc cho Rey 1 cái thằng tay
- Nhưng mà tại vì… – Rey nhăn nhó
- Um, thui chị Sandy ơi em tự về cũng được k cần phiền mấy bạn đấy đâu… – Lin cười buồn
- K được. Chẳng phải muốn giúp chị mày sao? Đó, đưa cô bé này đi thay đồ, khám bệnh coi có sao k, tắm rửa nữa rồi đưa em ý về nhà. Mày mà động tay chân vào em ý thì đừng có trách chị ác, mau làm đi, cấm cãi – Snady đe dọa
- Chậc, cố gắng nha Rey, tui về nhà ngủ đây – Jey ngáp dài
- Sướng nhá – Leo cười
- Cố gắng nha mày – Key vỗ vai thằng bạn
- Ặc, tụi mày nói cứ nhu việc của mình tao ý. Tao giết giờ – Rey túm cổ 3 thằng bạn
- Ăn đập giờ 4 thằng kia. Chị phải vào lớp bi giờ nè – Sandy quát
- Dạ – 4 thằng “dạ” 1 tiếng mà dài thườn thượt tới tận km à
…
- Mấy cô cậu kia, đứng lại xem nào – 1 bà giáo mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần Tây , đeo kính cần, tóc búi dài, mặt nhọn, gò má cao nhìn cũng đủ biết là thuộc loại đanh đá và cực sát trai (= =.)
- Ớ, bà nào đây? – Snady đần mặt, chỉ tay về phía bà giáo
- Ặc, im giùm cái bồ, cô giáo đó – Mika bịt mồm Sandy
- Hừ, cô được lắm, hôm qua thì đánh nhau giờ lại bắt nạt các em lớp dưới , thêm tội vô lễ với cô giáo nữa .Để tôi xem cô còn lộng hành, bố láo được tới bao giờ… – bà giáo đẩy cộng kính cổ lõ xĩ của mình lên cao
- Hở, bắt nạt học sinh trong trường, ai zị cô? – Sandy trố mắt nhìn bà giáo
- Thế nếu k sao cô cậu vây quanh em học sinh này làm gì? Quần áo em ý rách hết rồi kia….đừng tưởng cô cậu có bố mẹ giàu có chút mà làm phách ở trường này nhé… – Bà giáo quát lớn, chỉ tay vào Lin
- Ăc… Đấy là – Sandy đang định cãi lại thì bà ta cắt lời
- Không nói gì nữa cô cậu lên phòng giáo viên ngay cho tôi- Bà giáo quát lớn
Tụi nó biết là giờ cãi bà cũng trả được cái gì nên đành lên phòng giáo viên còn cô bé Lin thì được 4 đứa em của Sandy họ tống về… Họ bước đi nhưng phía sau Sandy lại có 1 nụ cười man rợ, mang đầy mưu mô đã nở khiến cô hơi rùng mình lạnh gáy…
- Đói quá, k được ăn thì chớ lại còn phải ngồi đần mặt ra đây cả buổi à – Sandy ngăn mặt, xoa xoa cái bug rỗng đang kêu gào đình công vì đói của mình
- Này, tại sao tụi này cũng phải lên theo là sao? – Kevin hỏi
- Ai bít – Ren thở dài
- Bức quá, chưa bao giờ phải bước chân vào cái phòng này à. Tui mún ra khỏi cái trỗ này càng nhanh càng tốt, Ren gọi đi – Mika tỏ ra khó chịu
- Gọi gì thế? – Sandy hỏi
- Gọi papa, nhờ papa giải quyết dùm – Ren cười
- Chậc, chắc tui cũng phải gọi quá- Kyu Min lôi điện thoại ra
- Thui thui, khỏi đi. Để đó để Sandy sử cho, hehe- Sandy cười toe toét
- Hừ, mấy cô cậu muốn hỏi ai hả?Đưa tất cả điện thoại đây – Bà giáo ngồi đó nghe tụi nó thao thao bất tuyệt nãy giờ, đập bàn cái “rầm” nói
- Ố ồ… – Sandy nói (Trả hiểu được nhỏ này phản bác hay như thế nào)
- Này, cô đâu có quyền làm vậy – Kevin bắt đầu cáu
- Chậc, cô làm hơi quá rồi đó – Koon Ham này giờ ngồi im, bây giờ mới lên tiếng
- Sao?Tôi là cô giáo còn mấy cô cậu chỉ là học sinh thôi hiểu chưa?Có nghe k? để tất cả điện thoại ra đây – Bà giáo nói mà cứ như hét lên
- Chậc, sợ ế…hixx… thui thì để vậy… – Sandy rút cái Ipod 4 ra
- Ờ rồi, để thì để xem cô làm gì tụi em – Kyu Min đặt cái điện thoại màu hồng lên bàn, vênh mặt lên nhìn bà giáo đầy thách thức
Rồi cả lũ mấy đứa lần lượt để điện thoại lên bàn, toàn là điện thoại sịn sáng bóng loáng luôn…nào là Ipod 4, Nokia 8800… tất cả đều là những mặt hàng điện thoại đắt về tiền mà còn là những hàng điện thoại mang tầm cỡ chỉ có những doanh nhân hạng sang mới dùng của các hãng điện thoại hàng đầu như: Nokia, O2, Ipod, Samsung…cũng phải tầm từ 20 triệu đổ lên
(tác giả nhìn mà rỏ cả nhãi =~=)
- Này cô, cô làm mất cái điện thoại nào của tụi em là cô đền ốm đấy – Kevin cảnh cáo
- Thưa cô, vậy cô tính làm gì tụi em đây? Kêu tụi em lên đây là cứ ngồi đần mặt ra đây uống nước chè xanh chán quá cô ơi – Sandy hỏi
- Hừ, tôi đã bảo từ nãy là mấy cô cậu ngồi viết cho tôi cái bản kiểm điểm viết lỗi của mình để tôi nộp cho hiệu trưởng cơ mà – Bà giáo gõ xuống bàn
- Cô đùa tụi em hả? bao tuổi rồi mà con viết bản kiểm điểm- Kevin cáu điên người
- Thưa cô, em thấy hay như thế này đi… thay vì mấy cái bàn kiểm điểm vớ vỉn này thì cô đưa tụi em lên gặp thẳng thầy hiệu trưởng có phải nhanh hơn k ạ – Sandy cười tươi
- Hả? Sandy cậu hâm hả? Biết hiệu trưởng trường này nổi tiếng là nghiêm khắc k hả? – Ren nhăn mặt
- Chậc, lo gì chứ… Cứ để Sandy nói chuyện với thầy xem sao
- Hừ, được. Tốt nhất lên gặp thầy để xem thầy sử cô cậu như thế nào. Là mấy cô cậu muốn vậy nhé – Bà giáo nở nụ cười đầy mãn nguyện...