↓↓ Đọc Truyện Và Nếu... Anh Yêu Em - KeiT Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
N: Ơ, s anh ở đây? *tròn mắt*
M: Ừ thì anh vô tình đi ngang qua thôi *cười trừ*
Thằng N: Trùng hợp quá nhỷ, lại rất đúng lúc. Cứ như là theo dõi từ lâu rồi cơ ấy
M: Mày nói gì? Làm gì có, thật sự là đi ngang qua vô tình gặp thôi
N: Anh đi 1 mình à?
T.N: Đi 1 mình mà dám vào đây thì kể cũng nể
M: Àk, anh… anh… à đúng rồi. NÃy anh qua nhà Nhi, mama Nhi kiu anh gặp thì kiu Nhi về sớm trc’ 12h đó.
N: Hả? Đt Nhi đâu có cuộc gọi hay tn nào đâu @ @
M: Anh đâu bik, má Nhi nhờ thì anh nói thui.
N: Thật à?
T.N: Chắc má Nhi kiu anh Sơn đây “trông nom” giúp Nhi ấy mà. Thôi cũng muộn rồi mình về thôi Nhi.
N: Ừ, Nhi hơi bùn ngủ rùi
M: Để anh đưa Nhi về cho nhé
N: Thui anh về trc’ đi Nhi về với Nam đc rùi.
T.N: Đúng đó ông anh, em hứa đưa Nhi về với papa Nhi rồi *cười đểu*
M: *Ức chế* 2 đứa đi cẩn thẩn, à ko về cẩn thận. Nhi có gì thì gọi cho anh nhé
N: Có gì là sao?
M: À, anh còn chút chuyện anh đi trc’. Bye 2 đứa *Chuồn luôn*
Tiếp theo đó mình ra lấy xe rồi lại kím 1 chỗ kín theo dõi cái cửa nhà gửi xe. 1 lúc sau, 2 đứa nó đi ra, mình thay áo khoác (dự trù sẵn tình huống này rồi nên mang 2 cái áo khoác) nhỏ Nhi ngồi ko ôm nó, đỡ quá, hehe. Đi đc chừng 15′ đến chỗ c.viên LVT, tự nhyn thằng éo đó rồ ga phóng đi mất, mình đang thơ thẩn trở tay ko kịp, với lại nó đi LX mình đi wave rSx s dí kịp (_ _”). Thật sự là hơi hoảng, chạy lung tung tìm tụi nó. Đc tầm 15′ sau thì bắt gặp 2 đứa nó đang dắt xe vào 1 nhà nghỉ ( may mắn quá trời lun). Ko vội vào, mình đợi 2 đứa nó gửi xe xong mình đến trc’ cửa thì bị thằng bảo vệ chặn lại
BV: Đi đâu đây?
M: Dạ, dạ. Em vào thuê phòng
BV: Đi 1 mình à?
M: Vâng em bị trễ h, ko về nhà đc.
BV: Nhỳn cái biển kia đi
WTF? Gì thế này, đâu ra cái luật “Có cặp mới đc thuê phòng” @ @. Năn nỉ mãi nó ko cho vào, h làm sao đây.
Chap 10.
Tiếp tục tình hình ở chap 9, mình rơi vào thế bí. Đang loay hoay ko bik làm ntn bi h, gọi điện nhờ ng` giúp thì chẳng ai h này ra giúp mình. Bí quá gọi đại lun cho nhỏ Nhi, … 1 giọng nữ nhẹ nhàng vang lên: ” Thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc đc” – Uất ức thần chưởng bắt đầu phát huy tác dụng. Nói thật cuống lắm rồi, sợ con pé Nhi dại khờ bị thằng đó dụ dỗ, sợ mình ko trọn phận làm anh. Định làm liều xông vào gây rối luôn, lấy hết can đảm, hít 1 hơi thật sâu để chuẩn bị vào thì 1 cái đập vai từ phía sau.
Mừng rối rít vì nghĩ rằng là nhỏ Nhi, nhưng hơi thất vọng khi quay lại là 1 con pé lạ hoắc lạ hơ. Quái lạ, con gái gì h này còn lởn vởn quanh đây cơ chứ???
CB: Anh làm gì ở đây h này v.?
M: Ờ thì… à anh có chút chuyện, muốn vào trong đây mà bv ko cho vào
CB: *Trông khá ngây thơ* Anh muốn vào đó à? Nhà nghỉ này hnay ko cho dân single vào đâu, hehe
M: Ơ, thì thế anh mới phải đứng đây nèk.
CB: Muốn em giúp ko?
M: *Có chút nghi hoặc nhưng thôi kệ, đang gấp* Thế thì còn gì bằng, em tốt bụng quá
CB: *Cầm tay mình* Theo eo
Thế là sau đó 2 đứa cũng vào đc, vô bên trong rồi nó lại ngỏ ý giúp mình tìm nhỏ Nhi sau khi nghe mình trình bày hoàn cảnh Đang rối nên cũng ok đại, có còn hơn ko. Dù gì mặt con nhỏ trông cũng thật thà .
Thuê đại 1 room để có cái mà trình ra khi bọn bảo vệ nó tra hỏi (@ @) Rồi hỏi hết ng` này đến ng` kia rồi cũng tìm đc cái phòng 2 đứa nó thuê. Chẳng chần chừ gì, mình chạy thẳng lên phòng đó, con pé kia cũng lẽo đẽo theo sau (vãi thật, con gái con đứa kiểu gì ko bik). Đứng trc’ cửa phòng, đang suy nghĩ xem có nên xông vào lun hay gọi cửa. Đắn đo suy nghĩ 1 lúc thì nghe có tiếng động trong đó, bất giác mình đẩy cửa vào luôn. Trước mắt mình là 1 chiếc giường, trên đó có 1 đứa con gái nằm xấp đắp chăn lên qua ngực. Trời tối lại nằm xấp nên mình nhìn ko rõ mặt, mà hình như nó đang bất tỉnh nữa (có khi nào thằng Nam chơi thuốc rồi lừa Nhi vào đây ko nhỷ???) nhưng nếu đúng phòng này thì chắc là Nhi rồi. Nhỳn xùng quanh, căn phòng im phăng phắc, thằng Nam đâu chẳng thấy. Nhưng thôi kệ, mình tiến đến gần gọi nhỏ Nhi dậy. Mình lật ng`con pé dậy, chưa kịp nhỳn rõ mặt thì bị giật mình bởi tiếng “Anh!” của con nhỏ đi theo mình ban nãy. Mình giật mình quay lại với khuôn mặt ngơ ngác, con pé đó đang cầm cái máy gì đó trên tay ko bik. Nói chung trời tối chẳng nhỳn rõ cái gì cả . Đang ko hiểu con pé gọi làm gì thì bị con pé nằm trên giường với dậy ôm cổ mình rồi vật xuống giường…
Đang ko bik chuyện gì diễn ra thì có mấy ánh sáng chớp chớp lên. Còn con pé nằm trên giường cứ kéo mình vô hôn đấy hôn để, lúc có ánh sáng chớp lên mình mới thấy rõ mặt con pé – ko f? nhỏ Nhi. Con pé đó mặc có 1 bộ minizip, cứ thế ôm mình mà quằn quại đủ kiểu cho con kia chụp hình.
Hoảng loạn thật sự, mình đạp 1 phát con nhỏ đó rớt xuống giường. Ngay lập tức mình chạy ra giật cái máy ảnh và bợp cho con pé chụp hình 1 phát.
“Cô làm cái gì thế” – Mình hét lên, nhưng phòng cách âm mà cửa lại đóng kín nên chẳng ai nghe thấy cả. Con pé kia mặt tội tội chỉ về phía cái tủ lạnh, con pé nãy nằm trên giường cũng mặc đồ vào và lẽn thẽn đi ra mặc cho sự ngơ ngác của mình.
“Ông anh dũng cảm quá nhờ, vất vả cho ông anh quá” – giọng nói phát ra từ phía sau cái tủ lạnh đó. Có ng` núp ở sau tủ lạnh, đến lúc nó đi ra thì mình cũng nhận ra ai. À mà nhận ra từ giọng nói rồi – là thằng Nam
M: Lại là mày, mày bày ra tất cả chuyện này f? ko? Con pé Nhi đâu?
Nó: Ô hô, anh trai quá lo. Nhi về nhà ngủ từ khi nãy rồi, s lại nghĩ em hại đời pé Nhi như z
M: Là s? Tao ko hiểu ý mày.
Nó: Nãy tao đưa con Nhi về rồi, mày khỏi lo làm gì. Tao tốt với Nhi lắm
M: Vậy là mày bik trước t sẽ đi theo, nên bầy mưu tính kễ giăng bẫy tao?
Nó: Ông anh đoán hay quá, hoàn toàn chính xác. Ông anh bị lừa rồi nhé, chết chưa. hô hô
Mịa, nhỳn điệu bộ nó là muốn giết nó rồi. Nhưng giữ lại bình tĩnh nhất có thể, mình đưa tay vào túi, sờ vào đt, mở khóa, bật tiện ích, thu âm, và tất nhyn tất cả thao tác đều ko để nó thấy.
M: Mày có IQ cao thật đấy. Nhưng trước khi đập cái máy ảnh này ra tao muốn bik, mày làm vậy để làm gì?
Nó: m cứ việc đập nó rồi đền sau cũng đc. Máy mua mới 12tr đó, chụp rất rõ net đúng ko
M: Mày ăn nhiều “tương với mỡ” nên toàn “mơ với tưỡng” thế hả?
Nó: *Dơ đt lên* Nhỳn giống nhau ko? *Hình ảnh trên đt nó là hình nãy chụp đc*
M: Mày… mày làm cách nào???
Nó: Giời, đừng nói m ko bik bluetooh là gì nhé? Đúng là dân nhà nông tâm hồn bông lúa
M: Khốn nạn! Mày muốn gì?
Nó: Bt~ nào anh 2 Rất đơn giản thôi
M: Muốn t để yên mày muốn làm gì Nhi thì làm đúng ko?
Nó: Oh, yes. Chuẩn như lê duẩn. Từ h đến lúc t đá nó, mày cút khỏi tầm mắt của tao đi.
M: Thằng chó này, mày muốn làm gì Nhi?
Nó: Đó là chuyện của tao. Sẽ ra sao khi những tấm hình này đc rải rác khắp trg` và gửi đến tận nhà mày nhỷ?
M: Lần này mày thắng.
Nó: Nói tao nghe, mày đồng ý hay ko đồng ý điều kiện t vừa nêu ra?
M: *kiềm chế và bt~* Thôi đc r, tao đồng ý ko làm phiền mày nhưng tao sẽ ko xa rời Nhi
Nó: ??? Mày nghĩ tao bị điên chắc?
M: Tao sẽ ko nói gì cả, chỉ giữ vai trò ng` anh như bt` thôi.
Nó: Thôi tùy mày, đừng manh động nhé. Hãy nhớ n~ tấm hình này, và hãy nghĩ kĩ trước khi làm gì đó dại dột.
M: Khá khen cho mày, tao thua mày thật rồi
Nó: Bỏ cái màn khen khua đó đi, đưa cái máy ảnh đây và sau đó cút đi cho khuất mắt tao. Và đừng quên n~ gì tao vừa nói
Cố gắng nén nhục, mình bỏ về trong cay đắng. Nhưng cũng may mắn có đc đoạn thu âm cuộc thoại vừa rồi, sẽ có ích với mình sau này đây (chẳng hỉu s dạo này rất bt~ trc’ n~ tình huống thế này, chứ trc’ đây là manh động luôn rồi) Nhỵn nó lần này, từ nay phải cẩn thận với nó....