XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Black Angel - Thiên Thần Bóng Tối Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Người- con- gái- của- ta đâu? – Khang nói từng chữ rõ ràng và đầy quyền lực.
Trả lại Khang vẫn là ánh nhìn vô hồn, Phong đang dò xét những suy nghĩ của anh trai, điều đó làm Khang thấy điên hơn.
- Tao hỏi người con gái của tao đâu? Cô ấy đâu? – Giọng Khang cao lên và gay gắt hơn, lần này thì cậu nhận được câu trả lời.
- Tránh- xa- cô- ấy- ra! – Giọng nó quyền lực và đáng sợ hơn rât nhiều, không phải là đề nghị mà là đe dọa!
- Chính tao mới là người cần nói câu ấy! – Khang hằn học nói. – Mày có tin tao sẽ tặng mày một phát đạn nếu không đưa cô ấy ra đây ngay bây giờ không?
- Cô ấy… cần ở bên tôi! (ít nhất cho đến ngay tôi điều chế được thuốc chữa căn bệnh đó)
Chấn Khang bật cười với sự mỉa mai.
- Cô ấy cần ở bên mày? Dây thần kinh nào của mày có vấn đề vậy? Cô ấy là người con gái của tao! Và mày đừng quên… mày đã có vợ rồi đấy, em trai!
Phong thoáng nghĩ đến Yến Chi, mờ nhạt rồi biến mất, cậu đã biết tình cảm của Chi. Nhưng với Phong, điều đó không bao giờ quan trọng bằng chuyện tính mạng của Băng đang bị đe dọa.
- Sao? Mày không thấy cần lo cho vợ mày tốt đi đã à? Tao không ngờ một thằng như mày cũng có ngày tranh đàn bà với tao đấy. Không phải tao nhỏ mọn, bất kì ai tao cũng có thể nhừơng mày, nhưng cô gái ấy… thì không!
- Không có quyền quyết định! – Đôi mắt Phong lại đưa đi chỗ khác, ánh nhìn vô hồn.
- Mày .. mày nói sao? – Máu đang dồn lên, Khang thấy người muốn bốc hỏa. – Mày dám bảo tao không có quyền quyết định? Vậy mày có cái quyền đó? Hay… là cha? Cha mà biết mày không lo cho vợ mà lại đi mang người tình của anh trai về phong thì sao? Cha mà biết mày đã vướng vào chữ ‘tình’ thì sao?
Cạch! Cánh cửa vào phòng 102 từ từ mở, đôi chân trần chậm rãi bước ra… Khang đã bình tĩnh lại trước khi định xông đến cho em trai vài cú đám khi đã nhỉn thấy Băng… Giờ thì cậu chỉ chú mục vào nhỏ.
- Em… sao em không nói với ta em đã bị vu oan? Nếu hôm qua vì nhất thời giận dữ mà ta giết em thì sao? Em không biết tự thanh minh cho mình à, hay thích để kẻ khác nghĩ thế nào cũng được?
- … Thế nào cũng được. – Băng trả lời không đầu không cuối rồi khẽ liếc nhìn Phong.
- Vì em như thế nên mới làm ta giận điên lên!… Thôi được, ta thừa nhận mình đã sai, ta hồ đồ nên mới không tin em… Ta…xin lỗi! – Dù hơi khó khăn để nói câu này, nhưng Khang vẫn nuốt Khang rồi nhìn Phong. – Dẫu sao… cũng nên cảm ơn chú mày. Nếu không phải chú cứu cô ấy đêm qua thì có khi khi anh nhân ra mình sai thì đã mất cô ấy.
Phong không quan tâm lắm những lời Khang, cho đến khi… Khang đưa một bàn tay ngửa ra hướng vào Băng.
- Giờ… em lại về bên ta, được không?- và chờ bàn tay Băng đặt vào. Lúc này thì Phong không đứng yên được nữa, cậu quay sang chú mục vào Băng, muốn cất lời giữ chân nhỏ nhưng không biết bắt đầu thế nào. Rốt cuộc, cả hai người đàn ông đều chăm chú vào từng nét mặt, từng cử chỉ của Băng. Không ai đoán được nhỏ sẽ làm gì…
Một lát im lặng và chờ đợi, nhưng Băng lại có vẻ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Bàn tay kia đang chờ nhỏ. Một bên là Chấn Khang. Một bên là kẻ có khuôn mặt Chấn Nam… nếu phải chọn thì…
Chân Băng khe khẽ bước… về phía Khang!
Khang chưa kịp mỉm cười thì… Băng đã khựng lại! Khang phải nhỏ muốn dừng mà là… một bàn tay khác, rắn chắc và mạnh mẽ đã nắm lấy cổ tay Băng, giữ nhỏ lại. Phong không nói gì, chỉ tiếp tục chú mục vào Băng, rõ ràng là muốn níu kéo, muốn nhỏ ở lại bên cạnh. Phong không muốn buông cánh tay ấy ra, không hề! Phong muốn bảo vệ người con gái ấy, muốn giúp Băng thoát khỏi tay Tử Thần… Nhưng chỉ dễ dàng khi, Băng chọn cậu thôi…
Khang thấy nghèn nghẹn nơi cuống họng, muốn dằn xuống một lời phản đối hay đe dọa em trai… nhưng lại im lặng. Cả Khang và Phong lúc này đều hiểu… sẽ cho người con gái ấy cơ hội lựa chon, và cả hai đều đang chờ quyết định của Băng.
Một kẻ độc đoán, khó chiều, dù bảo vệ nhỏ theo một mức nào đó nhưng bản thân và sự nghiệp luôn đặt lên hàng đầu. Còn người có lẽ sẽ bảo vệ Băng (dĩ nhiên là) an toàn tuyệt đối dù nhỏ làm sai bất kì điều gì, nhưng kẻ ấy lại mang khuôn mặt của một người Băng từng quá gần gũi nhưng rồi vì nhỏ lại phải ra đi mãi mãi… Băng sẽ chọn ai???
Lại nhưng giậy im lặng đến nghẹt thở trôi qua… Đối với Khang và Phong thôi, còn Băng, nhỏ chảng nghĩ ngợ thêm gì cho lựa chọn cua mình dâu.
Nhỏ hơi quay người… lấy một tay… từ từ gạt tay Phong ra. Rồi tiếp tục… tiến về phía bàn tay Khang! Nhỏ không đặt tay vào bàn tay ấy, Khang biết rõ điều này nên đã nhanh chóng nắm lấy tay Băng kéo đi,
Giờ thì Khang có thể nở một nụ cười tự mãn, cậu liếc về phía Phong, tặng em trai một ánh mắt hoan lạc và có cả niềm chiến thắng. Còn Băng, nhỏ không hề ngoái lại như chẳng có mối quan tâm nào phía sau… nhỏ bước theo Khang như lẽ dĩ nhiên phải vậy.
Trong tim Phong lúc này…
Máu đang ngưng lại không chảy nữa… Phong cảm giác… mất đi nhịp đập của tim, cảm giác không thể thở. Bàn tay vừa nắm tay người con gái ấy từ từ xiết chặt lại. Phong vẫn không rời mắt khỏi Băng, cứ nhìn theo cho đến khi nhỏ đi khuất cùng Khang sang dãy hành lang khác.
Người con gái ấy không do dự khi chọn kẻ khác? Không do dự khi gạt tay cậu ra… Người con gái ấy… làm cậu đau! Nhưng điều đó chẳng thay đổi được, Phong vẫn muốn người con gái ấy được an toàn
Chap 46
… Phong định quay người trở lại phòng thì chợt nhận ra, cách vài mét, Yến Chi đang chậm rãi tiến lại, Có lẽ nhỏ đã thấy toàn bộ sự việc. Mặt Chi hơi cúi gằm, thoáng một nét buồn. Nhỏ đã đứng trước Phong, chỉ sau 3 giây, Chi ngẩng lên nhìn Phong với nụ cười như nắng ấm, rõ ràng là cố cười.
- Anh ăn bữa trưa chưa? Nếu trưa em sẽ gọi cơm ở khách sạn nhé!
Chi cố tỏ ra tự nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra, như nhỏ không hề biết gì. Nhỏ hiểu, nếu hỏi thẳng Phong, tra khảo hay trách móc, giận dỗi, chỉ làm nhỏ tệ hơn trước mắt Phong. Phong giờ vẫn nhìn cô gái trước mặt, không thấy có lỗi nhưng cậu không thích Chi giả vờ cho qua như vậy. Chi lại cười tươi:
- Sao anh Phong không nói gì?
- Đừng… cố cười nữa! – những chữ phát ra từ cuống họng Phong âm vực rất trầm. Cậu lại tiếp tục bước đến cửa phòng mình.
Chi thấy sống mũi cay xè, nếu Phong cũng tỏ ra không có gì và trở lại bình thường thì nhỏ còn cảm thấy dễ chịu hơn. Không kìm chế nổi, Chi lao đến và… ôm chầm lấy Phong từ đằng sau. Phong đứng yên bất động, cậu đã cảm thấy những tiếng nấc nhè nhẹ trong họng cô gái ấy.
- Em muốn tỏ ra không có gì… nhưng sự thật em đang phát điên lên. Em giận dữ, ghen tức, em ghét con nhỏ đó!… Nhưng… em không thể, em phải chịu đựng… vì em sợ, em chỉ sợ mất anh! Không! Em không giận anh đâu… xin anh coi như chưa có gì xảy ra đi, hay đối xử với em như thế đi!
Những ngón tay run run níu lấy áo sơ- mi của Phong, nước mắt đã chảy dài trên má Chi.
- Anh… anh chưa chấp nhận em cũng được, anh lạnh nhạt với em cũng được, nhưng xin anh, đừng làm thế với em lần nữa! Anh chỉ của em thôi… chỉ của em thôi, được không? Anh ghét bỏ em, ruồng rẫy em thì em cũng không buông anh ra đâu… không ai có thể lấy mất anh từ em cả!
Bàn tay Chi vẫn cố níu lấy Phong… Phong từ từ gỡ nó xuống. Trước khi bước vào phòng, Phong giằn giọng hai tiếng.
- Đủ rồi…
Lại thêm trái tim của một người nhói đau nữa… khi cánh cửa phòng 102 khép lại, Chi bắt đầu khóc nấc lên, nhỏ không kìm nén nổi cảm xúc của mình, nhỏ thấy mình thất bại và bất lực…
Nhỏ cứ đứng đó khóc, khóc đến khi cạn khô nước mắt… khi đã bình tĩnh lại, Chi khẽ siết chặt hai bàn tay....
« Trước1...8687888990...110Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ