↓↓ Truyện Black Angel - Thiên Thần Bóng Tối Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Đằng sau vài tiếng cười vang lên.
Leader thả người dựa vào ghế, vẫn nhìn chằm chằm Băng.
- Đừng có làm mất thời gian của anh. CHọn lựa là một đặc ân lớn đấy. Nào. Trả lời đi. Một – hay- hai??
- Không – gì – cả!!
Băng vẫn nhìn tên tội phạm nguy hiểm, cái miệng xinh đẹp phát ra những tiếng nhẹ nhàng, ngắn gọn.
Mặc kệ tên Leader chợt tắt nét vui thích. Hắn nhìn Băng bằng ánh mắt đáng sợ. Hăn đứng dậy và tiến lại phía Băng… rất gần
. Hắn đưa mấy ngón tay từ từ đẩy cằm Băng lên, ánh mắt nhỏ ngước theo không một chút sợ hãi hay mất bình tĩnh.
Ở cự li gần, Leader một lần nữa ngắm rõ từng đường nét trên khuôn mặt ấy.
- Tên gì?
Băng im lặng, chỉ trả cho tên tội phmj một cái nhìn bình thản.
- Em có biết đang nói với ai không mà có vẻ hỗn xược thế?
CHưa từng một ai dám làm thế với anh. Cho em cơ hội cuối cùng để anh hết bực mình… còn không, đừng trách anh không thương hoa tiếc ngọc.
Leader ghé xuống gần mặt Băng hơn, đôi mắt đáng sợ nhưng giọng nói- vẫn nhẹ- nhàng.
- Em muốn tự cầm con dao lên hay anh sẽ cầm nó đây?
1s…2s… Băng liếc nhìn đi chỗ khác… một lần nữa coi như Leader chẳng- là- gì.
Mặt Leader tối sầm xuống. Hắn tóm lấy cổ áo Băng và lôi đi. Hắn hùng hổ bước trong rất nhiều anh mắt của lũ tội phạm.
CHúng đều hiểu một tai họa sẽ giáng xuống đầu Băng và chúng rất có hứng chờ xem đó là gì…
Leader cứ kéo Hải Băng đi, thô bạo.
Hắn dừng lại cạnh chiếc giường của hắn, nơi một cái tủ lớn được trùm kín bởi chiếc rido. Hắn liếc nhìn Băng, cái nhìn nham hiểm.
- Trước mắt, em nên biết… thế nào là sợ hãi.
Hắn một tay giật phứt tấm rido ra, một tay nhận Băng sát vào chiếc tủ, mặt nhỏ áp sát và mặt kính, mắt nhìn thấy rõ phía trong tủ…
Lần đầu tiên, đôi mắt ấy không – thể – bình – thản nổimà mở căng ra…
Trong chiếc tủ kính không kín hết…một con trăn lớn…đang oằn mình trườn đến… Con trăn to bằng nửa thân người, dài hơn 6m, màu loang lổ trắng đen.
Nó trườn đến… gần… gần… Cái đầu nó chạm vào thành kính…Đôi mắt nhìn Băng và cái miệng…mở to ra hết cỡ…thấy rõ bốn chiếc răng nanh sắc nhọn trong khoang miệng…
Cái miệng mở to bằng cả khuôn mặt Băng… Nhỏ nhìn chằm chằm và cái họng tối đen ngay phía trước mắt mình…
Nhỏ muốn vùng ra nhưng Leader quá khỏe, hắn nhấn chặt nhỏ và mặt kính.
COn trăn đã bị bỏ đói 3 tuần… Và nếu không có chiếc tủ ngăn cản, chắc chắn nó sẽ nuốt chửng cả người Hải Băng.
…Leader buông tay, Băng ngã phịch xuống đất, lần đầu tiên khuôn mặt ấy hiện rõ sự hốt hoảng… toàn cơ thể khẽ run lên.
Con trăn trườn đi trong chiếc tủ, thấy khó chịu như vừa mất một con mồi ngon. Leader nhìn con trăn, bàn tay thô bạo của hắn lại túm lấy gáy áo Hải Băng lôi lên
- Seiky. Tao chưa thể tặng mày con mồi hấp dẫn này được. Nhưng đến một lúc nào đó, tao thấy khó chịu… thì tao cũng có thể nghĩ lại đấy.
- Thấy chưa? Không phục tùng anh…sẽ khó sống lắm.
……
7 giờ tối.
Băng bước từng bước mệt mỏi trên hàh lang đi về khu A. Nhân lúc tên Leader không để ý, nhỏ đã lén đi.
Cả một ngày không được ăn gì, phải làm việc hì hục từ sang đến chiều, phải chịu làm rất nhiều trò chơi trước mặt lũ tội phạm, thật sự Băng chẳng thấy dễ chịu gì.
Dù thế thì lúc này, nhỏ cũng lấy lại vẻ thản nhiên trước khi trở về khu A. Cái lạnh đã bắt đầu thấm vào da thịt Băng…Nhỏ rút từ túi ra hộp thuốc nhỏ màu trong suốt. Mở nắp và bỏ một viên vào miệng.
” – Ta không muốn em phải sử dụng thứ thuốc nguy hiểm này nữa. Ít nhất là khi ở bên cạnh ta… em sẽ không bao giờ phải đụng đến nó. Dù đến bất cứ nơi lạnh lẽo nào trên thế gian này… vòng tay ta cũng sẽ dang rộng…để sưởi ấm cho em…”
Băng bước đều đều trên hành lang vắng lặng. Giọng nói của một người chợt ùa về trong tâm trí. Nhưng nó lập tức tan biến vào không gian…
Băng mở cửa… chân bước vào phòng ăn.
Chát!!!!
Chưa hiểu rõ chuyện gì, chưa kịp nhìn thấy ai, một cái tát trời giáng đã bay thẳng đến làm Băng suýt nữa chũi vào cửa.
- Mấy giờ rồi mà mày mới về đây? Mày muốn cậu hai chết đói phải không?…Nếu mày còn im khi tao hỏi…
Băng đã đứng thẳng dậy nhìn cô quản gia:
- Bên khu B…
Chát!!!!
Một cái tát nữa mạnh hơn và lần này làm Băng ngã xuống đất, má lằn đỏ năm ngón tay.
- Tao đã bảo mày nói chưa? Con xấc xược! Mang cơm cho cậu hai! Và trở về đây sau 10 phút!
……
Băng bê khay đồ ăn…chậm rãi bước đến phòng 102…
Nhỏ đặt khay đồ ăn lên bàn kính, liếc nhìn người con trai ấy trong khoảnh khắc, rồi quay đi.
Phong vẫn vậy, ngồi trên thành cửa sổ nghe nhạc… và chỉ nghe nhạc thôi.
- Trễ quá đấy! Nếu lặp lại lần nữa, tôi sẽ không để yên! – Tay quản lí của Phong bước ra… đã kịp nhận ra cô gái mang đồ ăn đến là ai. Băng vẫn tiếp tục bước hướng đến cửa.
- Không còn cậu ba, chắc cũng không sống dễ dàng…
Băng khựng lài 1s… rồi lại bước…
Quản lí quay lại nhìn Phong:
- Thật sự… caaujc hủ không hề chú ý… đến cô gái bí ẩn này sao?
Lời tay quản lí vừa dứt… đôi mắt CHấn Phong… từ từ mở ra… nhfn như xoáy vào chiếc cửa sổ màu bạc… ánh nhìn vô hồn.
…Băng trở lại phòng ăn của người làm… Như và đám giúp việc đang cùng ăn tối. Băng định đi lướt qua…
- Đứng lại!!… Tao bảo đứng lại!!
Như đẩy ghế đứng dậy, quay ra nhìn Hải Băng, ánh mắt khó chịu:
- Mày chậm 3 phút! Muốn ăn gì không?
Àoo…
Cả bát nước canh đang nóng dội vào mặt Băng. Nước chảy từ tóc, mặt xuống áo… NHỏ đứng nguyên không phản kháng.
Cô quản gia ném luôn cái tô xuống sàn… nó vỡ toang.
- Chỉ là phần thưởng nhẹ nhàng khi mày làm sai ý tao. Đừng có tưởng mày được sướng như lúc còn cậu ba… Là do mày tự chuốc lấy thôi. GIờ thì… dọn chỗ này đi.
Như ngồi xuống bàn… ăn tiếp.
Ở một chỗ… An vẫn ăn hết sức thản nhiên…
……
- CHó mà cũng định ngủ cùng phòng với chủ sao? hahaha…
- Người mày thế này thì phòng bốc mùi len mất. CÓ cần mai tao dựng cho cái ổ mà nằm không?
- Ổ gì?
- Ổ chó mới đẻ đấy…
- hahaha… tao không biết nó nằm vừa cái ổ chó cơ đấy.
Băng không để tâm những lời nói ác ý của mấy cô giúp việc. NHỏ ra khỏi phòng ngủ của người làm. Tốt hơn hết là ngủ ngoài ban công.
Nếu trở lại căn phòng ấm áp của CHấn Nam. Băng sẽ còn mệt mỏi hơn với những kỉ niệm rất gàn chỉ chực hiện về.
Zkilico không phải loại thuốc có thể dùng nhiều và có tác dụng lâu dài… có nghĩa Băng sẽ phải chịu lạnh gần nửa đêm…
…7 giờ sáng.
Băng đẩy cánh cửa sắt lớn, cảm thấy toàn cơ thể chẳng còn sức lực gì. Không được ăn gì cả ngày hôm qua. Nhỏ không biết có thể cố sức đến lúc nào, nhưng trước mắt cứ cố đã.
- Hôm qua tự ý về. Em làm anh bực đấy.
Leader đang tiến lại… Lũ tội phàm đang túm tụm ăn sáng quay ra nhìn. Mới sáng sớm đã có trò tiêu khiển khiến chúng cảm thấy vui.
- Anh được nghe thống báo, từ giờ em sẽ thường xuyên qua đây. Vui nhỉ??…
Đám tội phàm hú lên thích thú… Băng im lặng.
Leader lùi dần… ngồi xuống chiếc ghế ưa thích của hắn. Hắn đưa hai bàn chân lên:
- Tối qua anh quên rửa chân. Đi lấy nước và làm việc đó đi.
- Anh còn quên chưa tắm nữa, rồi tắm họ anh với…
- ANh cũng thế.
- Lúc tăm hộ vui lòng không mặc gì nhá… hahaha.
- hahaha…
Lũ tội phạm cười ngặt nghẽo. Tên Leader dựa lưng vào ghế, vẫn nhìn Băng chằm chằm.
- Em nhiều đơn hàng đấy… nhưng… anh trước.
- Không – thích!
Băng nhìn thẳng vào mắt tên tội phạm nguy hiểm. Hắn chợt nhíu mày… Rồi gương mặt tối sầm lại....