↓↓ Truyện Black Angel - Thiên Thần Bóng Tối Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Ngoan đi… Anh nhẹ tay!
Một tên trận Băng xuống đất và vội vã tháo khuy áo sơ- mi… Vài tên khác cũng đang vô cùng hối hả cởi áo… Băng nằm dưới sàn, nhỏ cố hết sức đẩy bàn tay bẩn thỉu của tên cận vệ ra nhưng bất lực.
- Em yếu quá, không làm gì nổi đâu! Ngoan nào…
Keng…
Một tên vứt áo và một con dao xuống đất, ngay cạnh Băng, Đôi mắt Băng lờ mờ thấy hắn đang ngồi xuống, với nụ cười gian xảo và tay hắn đang cầm… một ống tiêm!
- Không được! Ngất đi thì còn gì vui nữa!
- Đồ ngu! Chất kích thích thôi… khiến nàng hưng phấn như chúng ta…
- Hahaha… mày giỏi lắm…
Giờ Băng đã hiểu chất kích thích sẽ làm bệnh nhỏ tồi tệ hơn… Băng lắc đầu quầy quậy để phản đối những vẫn cảm thấy một mũi kim chọc vào cánh tay… Nhỏ thấy trước mắt trời đất như quay cuồng… máu trong người nóng lên, nhỏ như được nhấc bổng và bay trong không trung…
Cảm giác không tệ… nhưng quá nhanh để nhỏ biết được tác dụng điên rồ của thứ kích thích ấy với Smith- agen… Tim nhỏ thỉnh thoảng thắt lại, nhỏ cảm giác như máu chảy chậm dần và không chuyền đủ ô- xi đến tim…
- Nào, nào… ngấm thuốc rồi! Anh em, bắt đầu thôi!
Đám cận vệ xông tới như một lũ chó dại, với đôi mắt thèm thuồng và miệng phát ra những tiếng cười rinh ríc hoan lạc…
Băng muốn cố nâng bàn tay lên nhưng không thể… Không thể… Nhỏ cảm thấy được điều duy nhất là chiếc áo trên người mình bị mở tung ra… và những bàn tay dơ bẩn lao vào vuốt ve, cấu xé…
Trong đầu Băng hiện lên hai chữ… rõ ràng mà như mờ nhạt…
CHẤN NAM!!!!!!!!!!!
Rầm!!!
Lâm Chấn Đông quay phắt lại và sững người khi thấy cậu con thứ hai.
- Chấn Phong! Con…
Đôi mắt Phong hằn lên những tia đỏ ngầu, xuyên tới Lâm Chấn Đông một ánh nhìn sắc như gươm dao và thù hận như máu chảy…
Lập tức, tai cậu nghe được những tiếng cười khoái trá của lũ cận vệ từ phía trong… Phong lao vào, không kịp nghe Lâm Chấn Đông dằn giọng.
- Chấn Phong! Con không được!!…
…
- Tao trước!
- Cút đi… tao trước!
- Chúng mày thôi tranh giành đi… – Tên cận vệ ngừng lại khi nhận ra có một dáng người cao lênh khênh đang bước vào… Hắn quay ra nhìn, thấy Phong với khuôn mặt tối sầm muốn bốc hỏa… Hắn lập tức đẩy tay, ra hiệu cho ba tên còn lại dừng lại, chúng có vẻ khó chịu nhưng đã kịp nhận ra sự có mặt của Phong.
- Cậu chủ!
Ba tên có vẻ ái ngại, còn một tên ra chiều bình thản:
- Là lệnh ông chủ… sợ gì?
Mắt Phong đã nhìn thấy người con gái ấy nằm dưới đất, áo bị xé tung ra, đôi mắt không mở hết, vật vờ đảo nhìn xung quanh như nửa tỉnh nửa mơ chẳng còn biết trời đất là gì… Da nhỏ bệch ra nhợt nhạt. Phong cố nuốt trôi trong cổ họng, hàm răng nghiến chặt lại, giọng cậu rít lên.
- Chúng mày… đã- làm- gì?
Mấy tên kia lờ mờ nhận thấy cơn phẫn nộ trong giọng cậu chủ, nhưng chúng vẫn yên tâm vì ông chủ sẽ xuất hiện ngay thôi!
- Không… không có gì… chỉ là một chút…
- Kích thích! – Một tên khác trả lời thay, không hề biết sau khi lời mình vừa dứt, đôi mắt Phong đã biến thành màu đỏ rực, hai cánh tay cậu căng ra và lên gân, không thể diễn tả nỗi giận dữ trong cậu lúc này… Và, tai cậu không hề nghe thấy giọng Lâm Chấn Đông vang lên đằng sau khi cổ họng Phong rít lên.
- Một – lũ – khốn!
- Chấn Phong! Ta sẽ không tha cho con nếu con dám…
Phừng! Phừng! Phừng!
Bốn ngọn lửa lớn đột ngột bốc lên trên người bốn tên cận vệ… Chúng lăn ra đất gào thét, vừa bỏng rát vì bị thiêu cháy, vừa đau đớn đến tột cùng như có hàng vạn mũi kim xuyên tới từng đầu dây thần kinh…
Lâm Chấn Đông chết sững… chỉ còn biết nhìn trân trân vào thằng con với một biển thù hận và phẫn nộ rực lên trong đôi mắt!!!
Chỉ sau 10 giây, cả bốn tên cận vệ đã trở thành tro đen xung quanh người Băng, nhưng chúng đã trải qua nỗi đau khủng khiếp. Lâm Chấn Đông vẫn bàng hoàng hết sức… Phong từ từ quay lại nhìn ông… Trong đôi mắt Phong, nỗi tức giận vẫn chưa nguôi chút nào.
- Sao… con có thể??
- Muốn- thử- không?- Phong nhìn cha như nhìn kẻ thù.
- Sao con dám????
Cạch! Cạch…ch…!- Vài khẩu súng đã chặn trước Phong, che chắn cho Lâm Chấn Đông và họng súng hướng thẳng về phía Phong, là kẻ dưới của ông trùm mafia. Đương nhiên, với Phong có cả chục khẩu súng tỉa thì muốn thiêu sống Lâm Chấn Đông vẫn dễ như chơi… Nhưng tiếng ho sù sụ cảu Băng làm cậu dịu đi cơn giận dữ, cậu nhanh chóng quay lại chỗ Băng. Nhỏ vẫn nằm dưới đất, hơi gập người lên ho và cố hít thở vào… cơ thể nhỏ mệt dã dời và khí quản không dễ dàng thở được.
Phong ngồi xuống cạnh Băng, kéo vạt áo của nhỏ lại, đỡ Băng dậy.
- Em thấy thế nào?
Băng dúi mặt vào ngực Phong, nhắm nghiền mắt, bàn tay cố đưa lên víu chặt lấy áo Phong. Nhỏ lắc đầu quầy quậy
- Đừng… đừng đi…
- Không! Tôi ở đây… em ổn rồi… tôi xin lỗi!
Băng vẫn cố víu lấy Phong, áp sát vào cậu như muốn tìm hơi ấm và tự an toàn. Tay Phong đã ôm lấy nhỏ.
- Em… sợ… – Giọng Băng run lên như tiếng nấc…
- Tôi xin lỗi! Em đừng sợ… Không kẻ nào làm hại tới em nữa đâu… Em đứng dậy được không? – Phong chợt thấy bên vai đau nhói vì cử động. Băng lại lắc đầu.
- Mệt… mệt… khó thở… nữa…
- Không sao… tôi sẽ đưa em về phòng.
Phong cắn răng, cố quên đi vết thương chưa rút chỉ mà mỗi cử động đều khiến cậu đau đớn. Mặc kệ cánh tay phải run lên. Phong vẫn bế Băng lên và bước lại chỗ Lâm Chấn Đông. Băng vùi mặt mình vào ngực áo Phong, lả đi…
Phong đứng trước những họng súng chĩa vào mình, một ánh nhìn sắc ngọt về phía cha. Lâm Chấn Đông giơ tay ra hiệu:
- Rút đi!- Đám kẻ dưới lập tức hạ súng, tản ra… Lâm Chấn Đông đoán nếu cản Phong thì mấy đám lửa sẽ bốc lên tiếp, tốt nhất không nên đụng vào cậu lúc này…
Giọng Phong hạ xuống thật trầm và đầy nguy hiểm, trước khi lướt qua Lâm Chấn Đông.
- Còn đụng đến người con gái này lần nữa… khu biệt thự này… và cả ông! Sẽ- trở- thành- tro- bụi!
Chap 53
…
Phòng 102
Phong đặt Băng xuống giường, nhỏ lập tức túm lấy tay Phong.
- Đừng…
- Tôi sẽ ở đây! Em thấy thế nào rồi?
- Khó chịu… khó thở… – Mắt Băng vẫn nhắm nghiền, khuôn mặt trắng bệch ra, môi nhợt nhạt.
- Chất kích thích sẽ làm máu chậm lại và bạch cầu sản sinh rất nhanh… tôi phải làm gì để giúp em đây?
Băng lắc đầu.
- Không lâu nữa… em thấy… Tử Thần rồi…
- Không! Em sẽ không sao!
- Chỉ cần… cần anh ở đây thôi… Chấn Nam…
Tim Phong nhói lên: – Tôi không phải…
- Cậu chủ! – Tay quản lí chặn lời Phong. – Trời đất! Cậu chủ đã làm gì vậy? Vết thương rách ra rồi!
Phong giờ mới nhận ra vết thương trên vai do cử động mạnh đã rách ra, máu đã ướt vai áo cậu. Nhưng với cậu lúc này, chỉ có người con gái ấy là quan trọng nhất thôi!
- Tới phòng bệnh, em sẽ khâu lại!
- Im đi! Cô ấy sắp không chịu nổi rồi!
Tay quản lí giờ mới thấy tình trạng nguy kịch của Băng. Phong cúi xuống vẫn xiết lấy tay nhỏ.
- Tôi sẽ tìm cách! Em cố chịu được không?
- Không! Không! Chấn Nam… Ở đây! – Băng cố dướn lên giữ lấy Phong, nhỏ thở hổn hển một cách khó khăn… và nhỏ bỗng… ngất đi vì kiệt sức…
- Băng! Em ổn chứ? Băng! – Phong hốt hoảng, lay người nhỏ.
- Cậu chủ! Phải bình tĩnh!
- Ta phải làm sao… làm sao hả? – Tay Phong run lên ôm lấy đầu, cậu cố chấn tĩnh lại để nghĩ cách. Tình trạng Băng quá nguy kịch, Phong không ngờ lại sớm đến vậy. – Được rồi! Ta sẽ thử!
Phong lao đi…
- Cậu chủ định làm gì?
… Phòng thí nghiệm.
Phong vội vã nhấn mã số, cậu vẫn cố giữ bình tĩnh.
- Cậu chủ! Đừng có làm gì điên rồ! – Tay quản lí đã chạy đến....