↓↓ Truyện Cao Thủ Học Đường - Hai Lớp Học Đối Đầu Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Cách tiếp đón của lớp 10 Toán là đưa học sinh mới ra làm trò đùa sao?
Cát anh dừng tay, nhỏ đưa mắt lên nhìn Khánh Đăng, nhìn một cách chính diện:
- Đó không phải là trò đùa, nó đơn giản chỉ là một bài toán!
Trúc Ly có vẻ đang bực mình với cách trả lời của Cát Anh, nhỏ mím môi giận dữ nhưng vẫn không để lộ ra ngoài, nhỏ đang chờ sự bùng nổ của Khánh Đăng, như vậy sẽ tốt hơn nhiều.Tất cả hai mươi bảy ánh mắt của lớp Toán đang chăm chú nhìn lớp trưởng và cậu bạn mới. Anh Kiệt đã hiểu được phần nào câu chuyện, có thể cậu không minh như Khánh Đăng, nhưng bộ não của cậu cũng biết được chuyện lúc nãy xảy ra là một vở kịch. Một vở kịch do Lớp 10 Toán tự biên tự diễn, mà cậu lại là nhân vật thứ chính. Cũng hay thật! Khánh Đăng đột nhiên bật cười lớn, nụ cười chứa cả một sự thất vọng, vậy mà cậu đã từng nghĩ đây là một lớp học có thể lấp đầy khoảng trống trong mình, những khuôn mặt ngây thơ kia sẽ là niềm vui len lỏi vào cuộc sống nhiều nước mắt của cậu cơ đấy.
- Cậu nói là một bài toán ư, tôi không ngờ lớp 10 Toán lại là những bậc kì tài trong Toán học như vậy cơ đấy, thật lố bịch..
- Điều chúng tôi cần là một người bạn, chứ không phải là gia thế hay sự nổi tiếng của các cậu.
Câu nói đó phát ra từ miệng ngọc Vi, nhỏ đứng dậy và đang tiến đến gần Khánh Đăng. Giọng nói ấy không có gì gọi là ngụy biện.Trong phút cốc cậu cảm thấy mình bị rơi vào một thế giới khác, tim hẫng đi một nhịp. Bạn? từ đó từ lâu cậu đã không biết đánh vần, ngay cả Anh Kiệt cũng chỉ là một người chiến hữu thôi, những tâm sự trong lòng…cậu chưa từng dám nói với ai?Tuổi thơ của cậu cũng chỉ cho người ta thấy một vỏ bọc hào nhoáng, sung sướng, đâu có ai biết được sự thật đằng sau những lớp áo đẹp đẽ đó là cả một nỗi đâu. Phải!cậu cần những người bạn, nhưng lúc này…
Nhật Nam từ bàn thứ hai đánh mắt xuống ba người, Hà Mi cũng dấu đi cảm giác tội lỗi mà đưa ánh nhìn theo dõi họ…cả hai mươi tám học viên lớp Toán đang nhìn các cậu đầy chờ đợi.Cậu đánh mắt nhìn lớp một lần nữa.
- Nếu như cậu cảm thấy chuyện đó không chấp nhận được thì…cậu nên vào lớp Anh. Thay mặt lớp Toán, cảm ơn các cậu đã đến đây, và bây giờ…
- Xin lỗi!
Cát anh chưa nói hết câu đã bị Khánh Đăng cướp lời .Giọng cậu nhỏ hơn, nhưng tất cả đều nghe thấy, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt của tất cả các học viên. Đăng quay về chỗ ngồi, Kiệt thở phào nhẹ nhõm, với cậu chỉ cần một ánh mắt chân tình của lớp Toán là đủ, lí do thứ hai: cậu rất sợ phải vào học lớp Anh một lần nữa, chắc hẳn cậu sẽ chết ngạt trong đó mất.
(RENGGG…).
Chuông reo. Thế nhưng lớp Toán vẫn nằm trong tình trạng thôi miên. Một niềm vui tràn ngập trong không gian của lớp học. Tiết tiếp theo là tiết công nghệ.
Anh Thư đang nổi đóa lên với Đạt Khoa, nhỏ nhìn cậu bạn bằng ánh mắt dao găm.
- Đâu, cho tôi thấy cái trang trí hùng vĩ của lớp Toán nào? Cậu cho tôi xem đi? Các cậu gỏi nhỉ, vậy mà tôi đã tin tưởng tuyệt đối ở các cậu đấy.
Khoa run bắn người, cậu cũng đâu có làm gì sai, nghe được cái gì cậu báo lại cái đó. Nhưng xem ra Anh Thư không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, nhỏ đang điên tiết lên. Chỉ muốn băm Đạt Khoa ra làm trăm mảnh thôi . Bảo Ngọc có vẻ bĩnh tĩnh hơn, nhỏ liếc mắt bảo Đạt Khoa về chỗ, sau đó quay sang Anh Thư, giọng nhỏ nhẹ nhưng chứa đựng cả một âm mưu ghê sợ:
- Thua keo này bày keo khác, mày việc gì mà phải như thế.
- Nhưng tao đang điên lên đấy, thật không ngờ cái lớp chết tiệt đó lại trở tay nhanh thế.Còn cả một lũ vô dụng nữa chứ.
Bảo Ngọc cười ngọt:
- Chứ không phải do Khánh Đăng à!
Anh Thư quay ngoắt sang nhìn bạn, Bảo Ngọc thở hắt ra, phe phẩy cái quạt trong tay, nhỏ thì thầm vào tai Thư điều gì đó. Mắt Anh Thư dịu xuống, nhỏ nhìn Đạt Khoa nở một nụ cười tha thứ.
- Cậu có muốn lập công chuộc tội không?
Ánh mặt trời đã lên cao, sân trường ngập nắng . Một chút hương thơm của những cánh hoa hồng phảng phất, tạo nên một không gian thật dễ chịu.
Học viện Angle đang trong giờ nghỉ trưa. Hôm nay căng teen đông nghẹt, nhưng không vì thế mà lớp Anh mất đi chỗ ngồi của mình. Ba mươi cái đầu ngẩng cao đi về chỗ quen thuộc, xung quanh là những lời rì rầm bàn tán. Toàn là lời khen. Anh Thư có thể khẳng định chắc nịch là như vậy. lớp 10 Anh là một hiện tượng của học viện Angle, đứng nhất toàn trường ở bất cứ lĩnh vực nào tham gia, chưa kể đến những khuôn mặt đẹp đẽ thánh thiện của 15 nữ sinh nữa chứ, một điều đáng tự hào mà lớp Toán có cố vươn lên cũng không bao giờ theo kịp.Cho nên “Những vị thánh nhân “ấy có một quyền hạn tối ưu trong cái học viện rộng lớn này, nhất nhất tất cả mọi người đều nghe theo, cũng đúng thôi, vì ngoài lớp Toán ra không ai có cơ hội được tận mắt nhìn thấy bộ mặt thật của những học sinh ưu tú ấy.
Anh Thư khẽ nở một nụ cười khi nghe thấy ai đó nhắc chuyện về Khánh Đăng. Chính xác là cái tên đó đi ngang qua lúc Khánh Đăng đang nổi giận với lớp Toán, và chuyện đó khiến nhỏ thấy vui. Có quá nhiều lí do để đảm bảo rằng ba học viên mới sẽ là của lớp nhỏ. Liếc mắt sang Bảo Ngọc, Anh Thư hơi rợn người, chính nhỏ cũng không thể phủ nhận Bảo Ngọc diễn quá đạt, nhìn cách Ngọc ăn cơm cũng cho thấy đó là một nàng tiểu thư khuê các hiền lành như một viên pha lê trong suốt. Vỏ bọc quá hoàn hảo .Bảo Ngọc bắt gặp tia nhìn của lớp trưởng, nhỏ chớp mắt:
- Sao thế, lại có chuyện gì nữa à!
Giọng nói dịu dàng như một ngọn gió, Anh thư cười khẩy:
- Tao muốn hỏi chuyện mày nói lúc nãy.
Bảo Ngọc đặt nhẹ một ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng. sau đó nhanh chóng liếc tặng Anh Thư một cái nhìn cảnh báo. Ở đây còn có rất nhiều học viên khác, không thể hành động khinh suất được.
- Lát nữa về kí túc nói sau.
Anh Thư gật đầu, nhỏ tiếp tục ăn hết phần cơm của mình. Trong đầu đang sẵn sàng cho cuộc chiến thứ hai với lớp Toán.
Anh Kiệt bước đi trước, cậu muốn nhìn cho hết cảnh vật của cả học viện này. Quả thực học viện rất rộng, và cũng rất đẹp, khó trách ông bố lại tống khứ cậu vào đây dễ dàng vậy. Cuộc sống của cậu vốn trôi qua rất êm đềm nếu không muốn nói là quá nhàm chán. Kiệt thừa tiền thừa vật chất và thừa cả tình cảm. Nhưng tình bạn thật sự thì chưa bao giờ cậu cảm nhận được. Có chăng cũng chỉ là những kẻ lợi dụng cậu hòng kiếm chác. Kiệt và Đăng quen nhau gần 6 tháng trong một show diễn, họ làm bạn với nhau nhưng ít thân thiết. Ngoài mặt ai cũng nói rằng bộ ba Đăng – Kiệt – Trúc ly là những người bạn tri kỉ, nhưng sự thật thì luôn có một khoảng cách rất lớn với những lời đồn.
Đăng vẫn chưa thoát được ra khỏi những suy nghĩ trong đầu. Bước chân vẫn đều đều, nhưng trí óc của cậu lại đặt ở một nơi khác.Anh Kiệt dừng chân lại cậu vỗ lên vai Khánh Đăng, hỏi bằng cái giọng tò mò:
- Sao nhìn cậu cứ như người mất hồn thế, lại tương tư đến em nào à?
Đăng giật mình, cậu không đáp lời bạn chỉ cười nhẹ. trúc Ly lại khác, nhỏ đang muốn nổi điên lên với Anh Kiệt, ít ra còn có nhỏ ở đấy, sao cậu ta lại có thể ăn nói như vậy chứ . Thấy thái độ tức giận của Trúc ly, Kiệt bật cười, cậu biết được tình cảm của nhỏ dành cho Khánh Đăng, nhưng có vẻ hai người lại không hợp. Dù không biết nhiều về gia đình Đăng, nhưng cậu có thể biết được một người như Trúc Ly sẽ không bao giờ đánh thức được trái tim nguội lạnh của cậu bạn ấy. Phải? Tim Đăng lạnh, cậu biết được một nỗi đau nào đó hằn sâu trong tâm hồn của bạn. Liệu ai có thể đánh thức được nó? một câu hỏi khó trả lời ....