The Soda Pop
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Cao Thủ Học Đường - Hai Lớp Học Đối Đầu Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Vì trước cái ngày thi Nữ sinh thanh lịch cậu lại cảnh cáo tôi về Hàn tuyết, chắc hẳn cậu biết chuyện gì đó.
Tay Trúc Ly bắt đầu túa mồ hôi, nhỏ có thể thẳng thắn hạ bệ một người chứ cái khoản nói dối trắng trợn thế này so với lớp Anh nhỏ còn thua xa hơn nhiều. Người tinh ý như Bảo ngọc có thể nhận ra thái độ bất bình thường của Ly, miệng nhỏ khẽ đưa lên, vụng trộm nở một nụ cười ma mị.
- Bởi vì…bởi vì…tôi, tôi biết Hàn Tuyết là con gái của bà chủ tịch.
Khuôn mặt xinh đẹp hơi co lại, Thư vắt chân lên đùi, lẩm bẩm điều gì đó rồi nhìn chằm chặp vào Trúc Ly:
- Tại sao cậu biết nó là con gái bà chủ tịch.
- Vì trước đây tôi và Hàn tuyết học chung trường.
Anh Thư gật gù, có vẻ như nhỏ đã hoàn toàn đồng ý với những gì Trúc Ly nói.
Kí túc xá…
Ánh nắng mặt trời đã khuất dần sau ngọn núi, lớp Toán đi ngang qua vạt cỏ trước kí túc, mắt hơi nheo lại, lớp Anh đang ngồi đấy, những tia nhìn phẫn nộ xen lẫn căm ghét đang hướng tụi nó mà lao tới. Khẽ thở dài, chẳng có tâm trạng nào nữa mà cãi nhau, sau một giây, ba mươi cặp mắt trở về vị trí vốn có, uể oải định bước về phòng.
- Nghe nói cô Hàn Thủy bị sa thải rồi tụi bây ơi!
Giọng Đạt Khoa vang lên, cậu cố nhận mạnh hai chữ sa thải, sau đó ẩn ý nhìn lớp Toán. Chững lại. Cát Anh cắn nhẹ môi, đôi mắt đen tuyền như có một lớp sương mờ đục, nhưng nhanh chóng nhỏ lấy lại lý trí tiếp tục bước đi.
- Thế à, làm chuyện gì mờ ám đến mức bị sa thải vậy nhỉ? Thật là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.
- Bớt lo chuyện bao đồng đi.
Ngọc Vi tức giận ngoảnh mắt lại, nhỏ nhìn xoáy sâu vào mắt Anh Thư, giọng cáu bẳn . Thư khẽ cười:
- Có ai dám động chạm tới lớp chọn một của cả khối đâu, chẳng qua…
- Tôi không khách khí như cậu nghĩ đâu.
Vi chặn ngang họng Anh Thư, phóng tầm nhìn ra xa một chút. Lại một nụ cười ma mị, lông mày nhỏ nhếch lên đểu cáng:
- Thế thì cậu sẽ đánh chúng tôi à.
Miệng dãn ra, Ngọc Vi lắc đầu nhè nhẹ:
- Tôi không hạ lưu, vô sỉ như ai kia.
- Cậu…
Đôi mắt đục ngầu lên vì giận, Anh Thư đứng hẳn dậy, nhỏ không dấu nổi cảm xúc tức giận của mình qua giọng nói:
- Nực cười, các cậu có quyền nói chúng tôi thế sao, giáo viên chủ nhiệm như thế thảo nào học viên lại thế này.
Cái từ như thế của Thư chứa đầy ẩn ý, nhỏ quoắc mắt lên nhìn người trước mặt, sau đó lại đánh mắt ra phía sau dò xét thái độ của Cát Anh. Vẫn là một vài tia thất vọng thoáng qua trên khuôn mặt. Lớp trưởng của lớp Toán luôn thản nhiên trong mọi tình huống, cái này càng khiến cho nhỏ bực mình, giả tạo quá còn gì?
- Vậy xin hỏi cô Hải Thu dạy học viện cách gì vậy, tại sao họ lại trở nên “ngoan ngoãn “thế này.
Thái Huy bất ngờ lên tiếng, cậu lơ đếnh liếc xung quoanh, cậu cũng chẳng muốn xen vào chuyện này đâu, nhưng nhắc tới cô Hàn Thủy là cả lớp Toán sẽ bùng nổ, trước khi Nhât Nam quá sức chịu đựng cậu phải là một biện pháp an toàn hơn.Di chuyển ánh mắt qua cậu bạn đẹp trai bên cạnh Ngọc Vi, Anh Thư hơi bối rối, không phải là cái thái độ bực tức như Vi, nó trầm lặng lạ thường nhưng lại mang tính chất khích bác nhiều hơn.
- Các cậu không có quyền nhận xét về cô Thu.
- vậy chẳng hay giấy thông hành nhận xét cô Thủy của các cậu đâu.
Thế Bảo đứng ra trước cậu giương mắt lên nhìn cô bạn lớp trưởng lớp Anh đầy phẫn nộ. Khuôn mặt xinh xắn cảu Bảo Ngọc nhanh chóng co lại và cũng nhanh chóng dãn, nhỏ khẽ cười:
- Chúng ta không nên bàn luận về các giáo viên nữa, dù sao…
- Sao với trăng gì, tại người ta không biết điều thì chúng tôi đính chính giúp thôi, không thừa thời gian mà đi đôi co với mấy người như các cậu.
Chặn ngang lời Ngọc, Vi đưa ánh mắt sắc nét của mình nhìn Thư. “Tức giận“là hai từ miêu tả cảm xúc cảu Anh Thư lúc này. Lần nào cũng vậy, kẻ khơi nguồn cảm xúc là nhỏ và kẻ tức giận trước cũng là nhỏ.
- Ý các cậu là sao?
- Muốn hiểu thế nào thì hiểu.
Hà Mi lên tiếng thay bạn, hai má phồng lên, nhỏ bĩu môi, có ai biết rằng bàn tay cảu nhỏ đang siết chặt lấy tay Cát Anh. Cát Anh khẽ cười, đúng là Mi khờ, nói có sáu từ mà cũng sợ hãi đến như vậy. Nhưng có vẻ nụ cười nhẹ của nhỏ lại khiến Anh Thư hiểu lầm tai hại:
- Chuyện này buồn cười thế sao.
- Về phòng thôi, sắp tối rồi các cậu.
Giọng nói dịu dàng vang lên làm bộ não của ba mươi học viên còn lại nghe theo răm rắp. Quay đầu, bỏ lại cái giận dữ. Nhưng có vẻ Anh Thư vẫn không chịu buông tha.
- Cái loại người vô sỉ như cậu không đáng làm một cán bộ lớp.
Dừng chân. Cát Anh xoay người nhẹ, nhỏ chớp mi mắt:
- Cảm ơn cậu đã quan tâm.
Thái độ ấy của nhỏ càng khiến Thư tức điên lên.
- Loại con gái như thế thì…
Chát…
Chết sững. Tất cả mọi người trong khuôn viên kí túc xá, chính xác là hơn sáu mươi học viên của hai lớp như chôn chân tại chỗ. Anh Thư đưa tay lên sờ lại má mình, năm ngón tay còn bầm đỏ. Hàn Tuyết băng lãnh nhìn nhỏ, giọng lạnh lùng:
- Trước khi nhận xét người khác, hãy xem lại chính mình đi.
Nhỏ bước lên trước đi thẳng về phòng. Cát Anh khẽ cười… thay đổi .
Thở phào nhẹ nhõm, nhỏ lại nhìn ra phía sau, nháy mắt với các bạn. Màu đen của bóng tối nhanh chóng buông xuống, xám xịt như tâm trạng của lớp Anh lúc này.
Căn phòng được bật đèn sáng hơn, Ngọc Vi dán mắt vào tấm hình của cả lớp trên tường, trong đầu nhỏ lóe lên một suy nghĩ, di chuyển ánh nhìn qua chỗ Cát Anh, nhỏ khẽ cười:
- Hình như chúng ta chưa chụp lại hình của cả lớp.
Cát Anh nheo mắt, nhỏ ôm chặt con gấu trong tay, bâng quơ trả lời lại:
- Ừ, tớ quên mất, nhưng bây giờ…
Trái tim nhói lên từng cơn, bây giờ có đủ ba mươi mốt đứa, nhưng lại thiếu cô Hàn Thủy. Một cái nhìn xa xăm đưa nhỏ đi vào cõi mơ hồ nào đó, mới chỉ như hôm qua thôi, còn đó nụ cười trong veo của hai mươi tám đứa tạo dáng trước ông kính, còn đó câu mắng yêu của lão bà bà khi tụi nó quậy nghịc. Vậy mà…, nhìn đôi mắt buồn của nhỏ Hàn Tuyết cắn môi nhẹ, hai ngày nay nhỏ cũng đã cho người lùng sục khắp nơi, nhưng kết quả nhận được vẫn là con số không tròn trĩnh.
- Cô Thủy có thể đi đâu cơ chứ.
- Hay là lão bà bà về Anh rồi, trước đây cô ấy du học bên đó mà.
Hà Mi đột nhiên lên tiếng, nhỏ tiến lại gần Ngọc Vi khúm núm đứng bên cạnh bạn. Vi đăm chiêu suy nghĩ, Mi mi nói cũng đúng, cô ấy có bạn bè Anh mà.
Tinh…
Tiếng chuông tin nhắn vang lên, là máy của Cát Anh. Nhỏ bỏ lại con gấu trên bàn rồi vớ vội điện thoại, lông mày co lại, có nét buồn thấp thoáng trên khuôn mặt bình thản mọi hôm. Nhỏ nhắm nghiền mắt, đã tới lúc rồi.
- Có chuyện gì thế.
Ngọc Vi lo lắng quay sang hỏi bạn, bàn tay Cát Anh từ từ nắm chặt lại, nhỏ thả chiếc điện thoại xuống dường, hai mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, giọng mơ hồ:
- Mẹ tớ sắp về nước.
Chết trân ra đó nhìn bạn, Ngọc Vi nói chẳng nên lời, mẹ Cát Anh về nước, vậy thì…Mắt mở to hết cỡ, nhỏ lao vào siết chặt lấy Cát Anh, giọng run run như sắp khóc.
- Không thể nào, cậu nói năm sau mà, không được, không thể được.
Những giọt nước mắt thi nhau lăn xuống làm ướt đẫmgò má, Hà Mi cũng vừa mới nhận thức được những gì Vi đang nói, nhỏ lắc đầu nguầy nguậy:
- Vi nói đúng, là năm sau mà, tại sao lại như vậy.chứ
Ôm chầm lấy bạn, Cát Anh quẹt ngang dòng nước mắt, mấy đứa con gái trong phòng cũng bắt đầu rục rịch khóc. Nhỏ đưa mắt nhìn xung quanh, nở một nụ cười chua chat. Hết thật rồi, chấm dứt thôi. Đã đến lúc mọi thứ trở về quỹ đạo vốn có của nó.
Có một dự cảm không lành, cơ mặt Hàn Tuyết co lại, tại sao mẹ về nước mà Cát Anh lại như thế? Phải chăng, có điều gì đó mà nhỏ chưa biết?
Cơn gió nhè nhẹ thổi bay làn tóc, nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên khuôn mặt. Cát Anh ngồi trên chiếc ghế đá của học viện, vườn hống sáng mai dậy lên một mùi hương dịu dàng, ôm trọn lấy dáng người của nhỏ. Ngón tay mân mê trên những cánh hoa, khẽ khàng, một sáng mùa đông thật đẹp. Sương ban mai đọng lại trên vạt cỏ, thuần khiết và trong veo....
« Trước1...4243444546...59Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ