↓↓ Truyện Cao Thủ Học Đường - Hai Lớp Học Đối Đầu Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Cuối cùng thì em cũng nhận, được thôi, tôi sẽ phạt các em về tội không lên lớp coi thường kỉ luật, còn lời nói dối của cả lớp cho qua, nhưng…tội coi thường giáo viên thì không thể tha thứ, TẤT CẢ CÁC EM ĐỀU BỊ PHẠT.
Lại chuyện gì nữa đây, nhỏ liếc mắt sang nhìn các bạn ngơ ngác…hai mươi tư đưa lắc đầu chán nản. Thái độ đó cũng biết có chuyện gì đó không hay đã xảy ra.
Nắng đã nhẹ hơn một chút, cả sáu đứa vừa nghe xọng tường tận sự việc xảy ra trên lớp, cái cách mà Quỳnh Chi miêu tả thầy Hòa lúc đó khiến cả nhóm phải bật cười. Nhưng mà có nhiều vấn đề cần suy nghĩ, lớp Toán không làm thì ai đã vu oan cho chúng.
Hình phạt mà thầy giám thị bắt cả lớp phải gánh chịu là nằm sấp xuống đất, hai tay chống lên, và địa điểm thực thi là sân thể dục. Thầy Vinh đứng ở cây bàng gần đó, dòm trước ngó sau cẩn thận, thầy được giao nhiệm vụ canh chừng nhưng thầy lại rất thương các học viên lớp Toán, nên chờ cho bóng dáng thầy giám thị khuất hẳn sau dãy nhà A2 thầy mới dám lân la đến gần. Nhìn những học trò cưng đang phải phơi nắng trong một tư thế không mấy dễ dàng, thầy như muốn khóc:
- Mấy đứa thế nào rồ, i sao lại dại thế?
Nghe thấy giọng thầy, ba mươi đứa ngoảnh mặt lên cầu cứu:
- THẦY VINH…
Tiếng gọi thống thiết của lũ học trò khiến thầy Vinh phải mủi lòng, khua khua cái tay thầy nói nhỏ:
- Thôi được rồi, mấy đứa dậy đi, vào trong kia ngồi kẻo nóng.
- YEAHHHH…thầy Vinh là số một.
- Xuỵt, nhỏ thôi thầy giám thị mà ra là không những mấy đứa mà thầy cũng bị phanh thây đấy Thầy Vinh ra ám hiệu, ba mươi đứa gật đầu lia lịa, đúng là trong cái học viện này chỉ có thầy vinh và cô Thủy thương tụi nó nhất.Rón rén bước vào trong hàng cây rợp bóng, tất cả ngả phịch người xuống những chiếc ghế làm từ đá hoa cương. Lau đi những giọt mồ hôi trên trán, Nhật Nam quay sang Quỳnh chi tò mò:
- Cậu có biết ai làm chuyện này không!
Chi lắc đầu:
- Dù không biết ai, nhưng tớ chắc chắn không phải là lớp chúng ta.
Nhật Nam im lặng suy nghĩ, một lúc sau cậu lại hỏi:
- Thế sáng nay ai là người chuẩn bị dụng cụ thực hành?
- Mọi hôm thì Thế Bảo làm, nhưng sáng nay không có cậu ấy nên tớ bảo Đình Phong làm!
Nam đi gần đến chỗ Phong, nhìn bạn một lúc, Phong thấp hơn Nam một cái đầu, có thể coi là tên con trai lùn nhất lớp, nhưng mà cái miệng thì bô bô suốt ngày không khác gì Thế Bảo, là quân sư quạt tóc cho báo tin vịt của lớp:
- Sáng nay mày rửa đống dụng cụ thực hành đó à?
Nghe cái giọng, Phong cũng biết ai đang hỏi mình, cậu ngước mặt lên nhìn bí thư, sau đó cười hì hì:
- Ừ! tao thấy Chi bảo làm!
Nam gật gù:
- vậy ngoài mày ra thì có ai đụng vào chúng nữa không?
- Tao không biết, làm xong tao để ngay trên bàn rồi ra ngoài sân đá cầu.
Nam định cho phong một cú đấm vì tội bất cẩn thì cậu đã bị Cát anh ngăn lại:
- Được rồi Nam, dù sao thì Phong cũng đâu có muốn vậy.
Phong nhăn mặt nhăn mũi đứng nấp sau người Cát Anh, 18 thằng con trai lớp 10 Toán không ai là không sợ nắm đấm của Nhật Nam và cũng không ai là không biết chỉ có Cát Anh mới cứu giúp được chúng nó ra khỏi tay tử thần.
Nam nhìn Cát Anh đầy thắc mắc, cậu biết Cát anh đã tìm ra được điều gì đó, với trình độ lập luận logic siêu đẳng cấp của nhỏ thì quả là không khó để tìm ra mấu chốt của vấn đề.
- Cậu đã biết ai làm chuyện này rồi sao?
Cát anh gật đầu!
- Umh, nhưng mà cho mọi chuyện kết thúc luôn đi, tớ không muốn lớp ta vướng vào những việc vớ vẩn này, cậu biết là học viên lớp Toán rất nóng tính mà.
Ánh mắt Cát Anh lướt qua Nam một chút . Nam gãi đầu, người nóng tính nhất là cậu chứ ai .
Anh Thư vứt cuốn tập sang một bên, giọng khó chịu:
- Tao không hiểu cái lớp đó dùng bùa mê thuốc lú gì mà Anh Kiệt và Khánh Đăng lại trở nên như vậy.
Bảo Ngọc kháy vai nhỏ, bởi vì hiện tại đang có người ngoài. Trúc Ly nhác thấy thái độ canh chừng của Bảo Ngọc, nhỏ cười tươi:
- Không sao đâu, dù sao thì tôi và các cậu cũng ngồi trên cùng một con thuyền rồi mà.
Anh Thư cười khẩy, thì ra cô bạn hotgirl này cũng không trong sáng thánh thiện như vẻ bề ngoài, vào lớp nhỏ thì hợp quá rồi còn gì. Bảo Ngọc, nở một nụ cười nhẹ nhìn Trúc Ly, sau đó liếc sang Anh Thư, giọng nói tỏ rõ sự sung sướng:
- Cái lớp ấy cuối cùng cũng phải chịu thua chúng ta, xem ra kế hoạch của tao rất đáng tự hào nhỉ?
Trúc Ly giả lả. nhỏ thở hắt ra nhìn Bảo Ngọc, vậy mà trước đây nhỏ cứ ngỡ Ngọc là một cô bé hồn nhiên ngây thơ lắm đấy, thì ra là cáo già đội lốt nai tơ cả. Nhỏ sống như vậy, cả cái lớp Anh này sống như vậy, tất cả giống nhau thôi .
- Tiếp theo các cậu định làm gì nữa đây?
Anh Thư đánh mắt sang một bên, miệng cười ẩn ý:
- Cho tụi nó phơi nắng một ngày, sau đó mình sẽ tính tiếp.
Cô Hàn Thủy bước tới gần các học viên yêu quý của mình, khẽ mỉm cười với thầy Vinh, cô và thầy là thanh mai trúc mã từ nhỏ, thực ra thầy Vinh là một tay bóng xuất sắc của đội tuyển quốc gia, nhưng từ khi cô Thủy về đây dạy học, thầy cũng xin nghỉ ở đội bóng về luôn. Cũng vì thế mà thầy càng yêu mến lớp tụi nó hơn, đơn giản là tụi nó cũng biết ý thầy cô nên thường xuyên tạo điều kiện giúp đỡ, thành ra tình yêu mà thầy cô dành cho lớp Toán càng tăng chứ không hề thuyên giảm.NHư những người anh người chị, thầy cô biết được sự đáng yêu, trong sáng cảu học viên lớp Toán, chứ không phải là những trò quậy phá ngổ ngáo mà các thầy cô khác thường quy nạp cho chúng.
Vừa nhìn thấy cô Thủy cả lớp đã reo lên ầm ĩ, mặt đứa nào cũng méo xệch trông mà thấy tội. Cô Thủy lấy từ trong túi ra một đống nước hoa quả, chia cho cả lớp. Hà mi xích sát lại gần cô, giọng nũng nịu:
- Lão bà bà! không có thức ăn ạ, từ sáng tới giờ em chưa có gì vào bụng.đó chết rồi này.
Cô Thủy cắn môi ái ngại:
- Cô cũng định mua nhưng thầy giám thị đã ra lệnh cho căn teen trường không được bán đồ ăn trong hai tiết này.
Thế Bảo ngước mặt lên trời than vãn:
- Huhu…thầy giám thị sao lại nỡ lòng nào tuyệt đường sông của lớp ta như thế chứ.
Bây gờ bụng đứa nào cũng đói meo. Tất cả thở dài nhớ lại cái hình phạt thứ hai mà thầy giám thị căn dặn“không được ăn cơm trưa”. Ôi! trên đời này Ngọc Vi chưa bao giờ thấy một hình phạt nào quái đản như thế. Thầy đúng là biết nắm nhược điểm của người khác mà. Với lớp 10 Toán thức ăn chính là một phần quan trọng không thể thiếu trong mỗi lần thực thi hình phạt. Bàn tay xoăn xoăn vào cái ba lô đột nhiên ngừng lại, nhỏ vừa nhớ ra một thứ.
- Chúng ta sống rồi.
Cái điệu bộ mà Ngọc Vi đang thực hiện cứ hệt như là người ở trên sa mạc tìm thấy một dòng nước ý. Cát anh nhìn sang Vi hỏi nhẹ:
- Cậu có ý kiến gì à.
Ngọc Vi không trả lời bạn, nhỏ mỉm cười chỉ tay vào sáu chiếc ba lô đang được đặt trên ghế đá. Đôi mắt cảu Cát anh và bốn đứa còn lại sáng bừng lên:
- Bánh quẩy!
Đúng là trời không tuyệt đường người, mẻ bánh lúc tối cũng đủ cho tất cả ăn một bữa no nê, Hà Mi nhanh nhảu cầm trong tay nhưng chiếc bánh quẩy có hình thù ngộ nghĩnh phát cho từng người một. Hai mươi tư học viên còn lại nhìn thấy những chiếc bánh đó mà cười vui rộn rã. Cô Thủy nhánh mắt tinh nghịch nhìn Hà Mi:
- Thế của cô đâu?
Hà Mi đáp lại bằng một nụ cười dễ thương chưa từng có:
- Đây ạ! suất đặc biệt nhất đó nhé, em tự làm đấy, hình cô dâu là cô, hình chú rể là của thầy Vinh.
Cô Thủy nhận lấy hai chiếc bánh từ trong tay Hà Mi, mặt hơi đỏ.
- Mấy cái đứa này thật là! Chỉ giỏi chọc cô thôi.
Ba mươi đứa học viên nhìn hai cô thầy mặt hiện rõ một chữ gian to tướng. Thấy thái độ ngượng nghịu, luống cuống của hai người mà chúng bật cười thích thú....