Polly po-cket
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé? Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Ok. Biến đi mày_bọn nó cười hả hê.
***
Chỉ mới hôm qua tới hôm nay không gặp mà cảm giác như cả thế kỷ vừa trôi qua rồi ấy.
Em chờ tôi ở trước cổng trường, cùng với một thằng con trai nào đấy, nói chuyện vui vẻ lắm. Tự nhiên cảm thấy nóng mặt, tôi phóng xe vù vù lại ngay trước mặt em, mặt mày khó chịu. Mới đến muộn có tí xíu mà đã bắt chuyện với zai vui vẻ thế đấy. Phát ghét.
- Em…
- Anh tới rồi hả?
- Về thôi em yêu_khẳng định lại chủ quyền, hoa này có chủ rồi đấy, đừng có là tơ tưởng. Thằng kia nó nhìn tôi cười như đang trêu ngươi nhau ấy. Ghét thật.
Em nhăn mặt với tôi, quay sang tạm biệt cái thằng bạn tên Hoàng gì đấy rất thân thiết, rồi mới chịu trèo lên xe tôi đi về.
- Đứa nào đấy?_xe vừa chuyển bánh tôi vội vàng hỏi, lòng ấm ức kiểu gì đó.
- Bạn em thôi, chi vậy?
- Bạn kiểu như nào?
- Bạn cùng câu lạc bộ thôi. Sao thế?
- Có thân thiết không?
- Cũng hơi hơi. Anh làm gì điều tra em kĩ thế?
- Thấy em nói chuyện với người ta vui vẻ. Hừm…
- Ơ, chứ em không được nói chuyện vui vẻ với bạn của em nữa hả?
- Không thích. Ứ thích. Khó chịu.
- Anh buồn cười thật đấy_nàng đấm vào lưng tôi cười ngặt nghẽo_anh ghen đấy hả?
- Chả thèm_tôi nói giọng dỗi, ô hay làm gì mà phải bực bội nhỉ? Chỉ là đứng nói chuyện với nhau thôi mà, có làm cái gì đâu. Tự nhiên lại thích cau có lên. Hừm…ảnh hưởng hình tượng quá.
- Đứa bạn cùng câu lạc bộ với em thôi, thấy em đứng mình đấy thì qua hỏi chuyện với em, anh làm gì thấy ghê thế? Ghen thì bảo ghen. Đáng yêu chết mất.
- Đừng có chọc quê anh. Ừ, ghen đấy, chả thích em gần gũi thằng con trai nào hết đấy, ngây thơ như em dễ bị dụ dỗ lắm. Không tin được. Anh mà không cẩn thận, mất hồi nào chẳng biết được đâu.
- Nữa rồi đấy. Đừng có mà vô lý thế nha_em nhéo vào vai tôi đau điếng_cái tội nghi ngờ linh tinh này.
- Đau người ta chết đi.
- Cho chừa.
- Bắt đền đấy. Hứ…
- Cấu cho phát nữa giờ, ngồi đấy mà bắt đền.
- Em bạo lực gia đình. Anh về anh mách bố mẹ em.
- Hô hô…
- À, em này…
- Hử? Sao anh?
- Tối, em đi chơi với anh được không?
- Đi đâu vậy?_em tò mò, ngóc cả cái đầu lên phía trước
- Chứ yêu nhau mà không hẹn hò hả?
- Nhưng cũng phải cho người ta biết là đi chỗ nào chứ?
- Ừm…mấy thằng bạn anh…rất thân…tụi nó muốn gặp em, anh cũng có từ chối rồi, nhưng đó là những người anh tốt của anh. Anh muốn đưa em giới thiệu…vậy có được không? Chỉ là một bữa tiệc nhỏ thôi.
- Em cũng không muốn bạn anh nói anh vì người yêu mà bỏ quên bạn bè. Bạn bè luôn quan trọng mà. Em sẽ đi, nhưng mà về sớm nhé! Biết em có bạn trai nên bố mẹ có quản lý giờ giấc hơn >.< bố mẹ chưa tin tưởng mà giao con gái đâu.
Trời ơi, người yêu tôi tâm lý hết sức, thế mà tôi cứ ngỡ em sẽ cằn nhằn, khó chịu vì phải tới những nơi mình không muốn đến, giao tiếp với những người mình không thích. Hoặc là tôi phải năn nỉ ỉ ôi sủi bọt mép mới được, ai dè lại dễ dàng như thế. Làm tôi khoái chí nhảy tưng tưng trên xe. Bạn bè tôi, nói ra cho cùng, có thằng nào nhìn nó cho lành lành chút đâu. Người gì đâu mà vừa được người, nết cũng đẹp. Mình cũng có mắt nhìn người ra phết đấy chứ. Đời bỗng vui lạ:D
Vừa ăn xong cơm tối, tôi lật đật chạy lên phòng trau chuốt lại nhan sắc chút để qua đón nàng. Vừa dắt xe ra khỏi gara thì ông già chặn lại hỏi han ân cần:
- Đi đâu thế con?
- Dạ đi hẹn hò_cười toe toét
- Lại yêu đương tinh linh rồi đấy. Mày thật là chẳng lớn được_ông già lắc đầu, chắc lại đang nghĩ về một thằng con trai chơi bời lêu lổng chứ gì? Qua lâu rồi bố ơi, bây giờ con trai bố chung thủy tuyệt đối.
- Con đi với…em Vy mà bố_cười ngượng ngịu thêm phát
- Chứ bố tưởng là…
- Bố toàn tưởng linh tinh thôi_tôi ngắt lời bố_con trai bố lớn rồi mà, yên tâm đi bố. Con đi yêu đây
Tôi phóng xe đi, chỉ kịp nghe ông nói thêm một câu “ơ cái thằng này!”…cái thằng này là con của bố chứ làm sao…khà khà
Tôi gọi cho em khi vừa tới nơi. Em nó không cho vào tận nhà, vì phải nói dối bố mẹ đi sinh nhật nhỏ bạn thân (cái Thúy hôm trước có cùng đến nhà tôi với nàng một lần đấy) nên bố mẹ mới thả cho đi. Vì mình mà nàng nói dối bố mẹ, tội lỗi quá đi mất thôi.
Hôm nay em đẹp lắm. Chiếc váy bó sát không hở hang nhưng vẫn rất gợi cảm vì tôn lên dáng người mảnh mai nhưng lại rất ngon lành cành đào của em. Khuân mặt không trang điểm, chỉ đánh qua một chút son môi nhưng trông em vẫn rạng rỡ lắm. Tôi ngắm em ngơ ngẩn cả người. Em ngượng ngùng đánh cho tôi một phát, ngớ người ra, tôi cười:
- Hôm nay đằng ấy đẹp kinh khủng.
- Đẹp mà kinh khủng thì thôi, cho em xin đi.
Nàng trèo lên xe, đội nón vào. Tôi đưa tới nhà hàng có tụi bạn chờ sẵn ở đấy. Đêm nay em là nhân vật chính của bữa tiệc. Em làm tôi tự hào với bạn bè quá.
Cất xe xong, tôi nắm tay em bước vào. Bàn tiệc đặt ở tầng hai.
Vừa bước chân lên tới nơi, nụ cười trên môi tôi tắt ngấm. Tôi bàng hoàng, sửng sốt nhận ra, có một đứa con gái ngồi đối diện với chỗ tôi đang đứng, đang nhìn tôi và nở một nụ cười tinh quái. Tại sao lại có mặt ở đây vào lúc này?
Chap 33:
Trinh mặc chiếc váy đúng hôm sinh nhật tôi tặng, khuân mặt trang điểm một cách cầu kỳ và tỉ mỉ. Đôi mắt sắc sảo liếc qua tôi và lại vờ tự nhiên như không biết đến sự hiển diện mới mẻ của chúng tôi. Trinh là một cô gái có tài diễn xuất và trình độ trở mặt thì tráo trở vô cùng, rất khó có thể nắm bắt được tâm lý, trạng thái của cô ta.
Tôi dắt em tới bàn tiệc. Lòng rối bời tâm trạng. Em ở bên cạnh vẫn mỉm cười tươi tắn, liệu cô ta sẽ làm gì được?
- Đến muộn vậy thằng…à Khánh?_thằng vẹm lên tiếng trước tiên khi phát hiện ra hai chúng tôi_xin chào cô em xinh đẹp, rất hân hạnh được gặp em.
- Chào anh_em mỉm cười đáp lễ
Tôi dắt em lại chỗ ngồi để cho em tự nhiên với hội kia, rồi kéo thằng Đức ra chỗ khác hỏi chuyện:
- Cái gì thế mày?
- Câu đó tao phải hỏi mày đấy, sao con Trinh nó lại ở đây?_tôi bồn chồn
- À, tự nhiên nó xin vào hội chơi cùng…trước nó cũng chơi với anh em mình, bây giờ nó chỉ là quay lại thôi mà, sao? Mày có chuyện gì không ổn với nó à?
- À không, tao chỉ sợ Phương Vy không tự nhiên thôi, dù sao thì tao với Trinh trước đó cũng khá phức tạp rồi, tao chả muốn quá khứ dính líu gì tới hiện tại cả.
- Sợ quá khứ thì đừng có làm, nó thì làm quái gì được mày, mày lo xa thế?
- Mày không tiếp xúc với nó nhiều, không hiểu được đâu, nó cáo già hơn mày tưởng nhiều đấy.
- Cáo già thì cũng chỉ là một đứa con gái thôi mà.
- Tao chỉ sợ nó làm gì tổn thương tới Phương Vy thôi.
- Có làm sao đâu, mày nghĩ nhiều quá, thôi vào đi kẻo tụi nó chờ. Đang vui, đừng làm anh em cụt hứng.
Đức vẹm khoác vai tôi bước vào. Em ngồi nói chuyện rất vui vẻ và thoải mái với những người bạn của tôi. Tôi đến bên cạnh, quên không nhìn qua Trinh, cô nàng đang nói chuyện với Tuấn, hi vọng là do tôi quá nhạy cảm với mọi chuyện đang xảy ra.
- Lâu lắm rồi mới đông đủ được như thế này, anh em nâng ly làm một chén nào
- Từ từ, gì cũng phải từ từ, để cho thằng Khánh nó tuyên bố lý do hôm nay đã chứ.
- Đúng rồi đấy, nói đê…
- E hèm_tôi đứng lên_lâu rồi không vào sinh ra tử với tụi mày được, nên hôm nay làm buổi tiệc nho nhỏ gọi là cáo lỗi, đồng thời…mừng cho thằng này thoát kiếp FA…mời tụi mày một ly.
Tất cả cùng hò hét ầm ĩ cả cửa hàng. Một đứa một câu, loạn hết cả lên. Em cứ ngồi một bên cười cười, có lẽ là em đang vui, cứ như bông hoa mới nở vậy....
« Trước1...4142434445...54Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ