↓↓ Truyện Về Cô Bé Đứng Đường Mà Tôi Quen Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Con gái cho tình dục để đổi lấy tình yêu
Còn con trai cho tình yêu để đổi lấy tình dục ko? – vẻ mặt bất cần đời lại hiện lên
Tui mới nói:
Em đừng có vội quy chụp như vậy …đâu phải ai cũng như ai…đời mà …muôn hình muôn vẻ …kể cho em nghe 1 câu chuyện …
Hồi nhỏ trong lớp anh nó có phong trào hay ghẹo mấy đứa nào người Bắc lắm
Cứ thằng nào mở nói giọng bắc nó tụi nó xúm lại chửi ê thằng Bắc Kì, Bắc kì điếm thúi …v…v…thay cho cái tên của nó…rồi cho là tụi người bắc là keo kiệt ích kỷ tính toán …Riêng anh lúc đó tuy người Nam nhưng rất ghét cái thói phân biệt như vậy…người Bắc thì sao? vì cái giọng nói mà phân biệt họ à? Thay vì anh xa lánh tụi nó, anh lại chơi cực thân với bọn nó…rồi mới hiểu tính cách từng đứa…có khi còn chơi được hơn mấy đứa dân ở đây nhiều.và thân thiết tới tận bây giờ…Từ câu chuyện của anh kể mà anh muốn cho em biết…ko phải thằng con trai nào cũng như thằng nào đâu…có thể em xui em gặp phải thằng 3 que…nhưng anh hy vọng nếu em chín chắn tí xíu …có khái niệm về tình yêu vững vàng…thì em sẽ gặp đc hạnh phúc thật sự thôi
- Trời, anh nói chuyện cứ y như nhà văn vậy trời…thiệt ko ngờ luôn đó!
Ừ ha…anh nói cũng đúng…chắc em dại…nhưng em đã lỡ rớt xuống vực rồi…chắc ko kịp ngoi lên đâu …
- Vậy là sao em – tui thắc mắc
Có nói anh cũng chả hiểu đc đâu …thôi uống đi …em muốn uống say cho quên mẹ cái cuộc đời này – lại bất cần đời nữa …haizzz
Rồi 2 đứa cũng cù cưa 1 hồi cũng sắp hết bia…quán cũng sắp đóng…
Tui mới hỏi …về chưa
Em nó: em uống chưa đã…thấy em tỉnh queo à…tiếp đi
Tui: trời vậy mà vẫn thấy bình thường hả…mà giờ này còn quán nào bán nữa đâu ( tui giả vờ chứ thực sự đầy ra)
Vậy chứ anh có muốn uống với em nữa ko?
ừ anh thì thoải mái
Anh kiếm chỗ nào mua mồi với rượu đi mua nhiều nhiều rượu vào…Đêm nay em với anh vô …nhà nghỉ nhậu tới sáng…
Chap Bonus:
1 hồi sau thì thằng Hải mới đi lên…kêu thay đồ đi…bắt đc sóng rồi…Cũng lật đật lên đồ, vuốt sáp, đi đôi giày nike Air con ghệ nó tặng thuở ấy vào…lon ton theo nó xuống xe taxi chờ sẵn phía dưới…
Vừa ngồi vào xe thằng taxi phóng thẳng luôn mà ko cần hỏi tụi tui đi đâu…Hỏi ra mới biết bố Hải này lân la đi hỏi thăm cánh taxi ở đây…cho nó thêm ít tiền là nó dẫn tụi tui đến cái động mối…chắc đây cũng là 1 kiểu kiếm tiền thêm của cánh tài xế taxi bên đó…Chủ động thì có khách, taxi thì ăn 2 chiều…vừa đc khách bo, vừa đc chủ động đỹ cho thêm tiền nữa…
Quãng thời gian từ khách sạn tui đến đó cũng tầm 15′…Ko cách trung tâm thành phố bao xa…Cái động này làm ăn khá kín đáo…dường như chỉ toàn nhận khách từ cánh taxi tay chân hay sao…mà khi xuống xe…thằng tài xế tàu khựa nó còn dẫn 2 đứa tui đi vô…Con đường vô là 1 cái hẻm nhỏ chỉ đủ cho chiếc xe máy chạy vô…Bên ngoài có bãi để xe riêng cho Oto…đầu hẻm đi vô là qua trạm 1…có thằng tàu khựa mập mạp to con xăm trổ kín lưng kín tay…đừng canh…địa bên thắt lưng thì anh còn có cái bộ đàm nữa…
đi vô con hẻm đến cuối đường là 1 cái cổng, lại có 1 thằng mặt rô căn cổng nữa…lần nào qua cổng…thằng tài xế cũng gật đầu chào rồi lảm nhảm gì đó…rồi nó cho qua dễ dàng…qua cái cổng là đến 1 căn nhà có sân rộng phía trước…ngồi trước sân là mấy sòng bài đang sát phạt nhau…thằng taxi nó kêu bọn tui đi tiếp – Mẹ nó sao mà cái động này nó dài dòng thế ko biết…tui than thở nói nhỏ với thằng Hải…
- Ông cứ sồn sồn lên thế…sắp tới rồi – Bít nó nói vậy thôi chứ thế đéo nào nó biết đc sắp tới rồi
thằng tài xế dẫn bọn tui đi theo cái ngõ nhỏ cặp sát cái ngôi nhà…qua 1 ngôi nhà khác…à ko phải gọi là 1 Quán Karaoke thì đúng hơn…bây giờ mới thật sự tới cái động mà qua mấy ải mới mò vô được…coi bộ tụi này cũng cẩn thận phết…Đến đây là thằng taxi bắt đầu đi ra…nhường bọn tui lại…Bên đây coi bộ cũng có má mì như mấy cái động bên Việt Nam thì phải…1 bà sồn sồn đon đả mồi chèo hàng tụi tui…mà tui chả hiểu cái mô tê bả nói gì…có thằng Hải thì cái mồm thoăn thoắt nói chuyện với bả…xong thằng Hải quay qua tui nói nhỏ: yên tâm đi, tui kêu cho ông 1 em tươi nhất trong bọn rồi…1 hồi bả cho em tiếp viên (thấy em tiếp viên nào cũng mặc váy ngắn sát quần xịp @@! mà tươi lắm anh em à…)…dẫn bọn tui vô mỗi đứa 1 phòng…1 cái phòng karaoke ở đây bé tí dưới anh đèn mờ ảo…nhưng cũng đủ nhận ra nó cũng chỉ vừa 1 cái đường đi bé tí và 1 cái giường, 1 cái bàn nhỏ…phía trên treo lủng lẳng cái dàn karaoke với cái tivi mà chắc cũng chẳng ai rảnh để mà hát…chắc cho có trá hình là chủ yếu…
1 tí sau có 1 em gái bước vô…Trong trạng thái quần xịp áo vú…
Ngồi cạnh bên tui…tỏ vẻ nhút nhát lắm…tui mới lẩm bẩm…mẹ cave mà còn ngại nữa trời…Mới thay cái áo cái cho nó mát…rồi đè em nó xuống…em nó im ru à…tui chắc chắc dính phải con câm mẹ nó rồi…
đang loay hoay thì tự nhiên chân tui quơ phải cái ly trên cái bàn cái xoảng…Mới giật mình theo bản năng…tui mới nói sảng: Gì vậy trời…quay xuống thì ra cái ly bể…
rồi quay lại con bé định tiếp tục thì…con bé mới nói…Anh là NGƯỜI VIỆT NAM hả????
tui mới sựng cả người lại… – Đm đâu ra lại chui ra 1 em hàng người VIệt giữa đất Quảng Châu vậy trời…
Ủa…em biết nói tiếng việt hả
Dạ – Lại khóc, sao mình gặp em cave nào cũng khóc thế này…em là người việt nam chứ có phải trung quốc đâu mà anh hỏi biết nói…
Má…đỡ con bé dậy…đưa cái áo của tui cho em nó khoát vô…rồi hỏi
em tên gì:
Dạ, em tên Hường
Làm gì mà em lại ở đây? sao ko ở nhà
Hic…hu…(khóc các kiểu tiếp các bác ạ)
Im coi, nói rõ anh nghe coi – Tôi bắt đầu lại tò mò và tìm hiểu thêm 1 cuộc đời dính vào con đường mại dâm này)
Em bị thằng người yêu nó lừa bán qua đây anh ơi…lại khóc
Nghe giọng thì tui nhận ra giọng con gái Bắc rồi…nên cũng manh nha đoán ra cái vụ lừa người bán qua Trung quốc làm gái
Sao mà nó lừa em qua đây? như thế nào?
Thằng đó nó dụ em qua biên giới chơi, mua đồ tặng em, rồi xong 1 hồi có 1 ông to lắm…siết cổ kéo em đi…kéo nó bán em cho ổng rồi…
Lúc này tui im lặng…ko nói gì cả…chờ em nói tiếp
Xong rồi sau đó họ bắt em tiếp khách…1 ngày…có khí em phải tiếp trên 10 đến 15 lượt khách…xong rồi đc 1 thời gian…em bị ổng bán lại cho bà chủ nơi này và làm tới bây giờ…
Tôi hỏi lại: em bị bán từ lúc nào?
Từ tết năm ngoái là em bị bán rồi
Sao em ko trốn đi em! – Tôi biết câu này tui hỏi có vẻ hoang đường…nhưng vẫn cứ hỏi
Không được đâu anh…bọn nó ở đây căn gác nghiêm ngặt lắm…làm xong là nó cho em vô 1 cái buồng mọi người…có khách nó gọi ra đi tiếp, ai mà trốn mà bắt được là tụi nó đánh cho gần chết anh à, bữa có 1 chị cũng trốn nhưng bị bắt đc…nó đánh thừa sống thiếu chết
Ở đây ngoài em có ai người việt nam nữa ko…
Dạ còn 1 chị nữa hơn em 1 tuổi…
Em năm nay bao nhiêu
Dạ 19
- Tui suy nghĩ trăn trở 1 hồi mới hỏi…Giờ thiệt sự anh cũng không biết phải giúp cho em như thế nào nữa…em nói giọng miền nam chắc em cũng biết anh đang miền xuôi…Cùng là người việt nam…anh ko nỡ…Chuộc em ra chắc chắn là ko được…Thôi thì em cầm số tiền anh cho mà dấu đi…tui mới rút tờ 100 Euro nhét vào tay em…
Nhưng em đẩy lại phía tui và lắc đầu…anh đừng cho em tiền…cũng như vậy à…tiền bo của khách lần nào khách bo, bọn nó cùng đều lấy hết…với lại cầm tiền em cũng có đc xài đâu anh…anh đừng cho em làm gì…nếu anh có lòng…thì làm ơn giúp em báo về gia đình để em thoát khỏi nơi đây…chứ thiệt sự em sống còn ko bằng chết chốn này anh ơi…hu…hu…(lại khóc)...