NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Về Cô Bé Đứng Đường Mà Tôi Quen Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Dạ thôi, con hổng hát đâu tía ơi – Em nó nhõng nhẽo như đứa con nít – Con toàn nghe nhạc trẻ tía làm gì biết đánh.
mồ tổ cha mày, mày cứ hát đi, tao đệm cho – ổng bắt đầu lầy rồi thì phải
Vậy thôi tía đánh được bài: Bài Thánh Ca Buồn hông
nhà mình thờ Phật ai lại hát bài đó, bài khác đi
người ta đã hát rồi còn kì kèo này nọ, sợ ổng luôn – Tui nghĩ
sau 1 hồi suy nghĩ bài hát này mình thuộc và cả tía em nó biết đánh, em nó cũng chốt ra được 1 bài
Vậy thôi tía đệm cho con bài Hành trình trên đất phù sa đi, bé Nhi nhanh mặt ra mà cười hì hì
Rồi ok…rồi 2 cha con, kẻ đánh người hát y như các tài tử cải lương người xưa. Đúng là bài này mà đưa cái giọng gái miền tây vô nữa thì quả thật không có loại mía nào chịu nổi sức ép với cặp đôi hoàn hảo này.
Tui cũng gật gù dùng cái muỗng gõ vô cái chén lóc cóc leng keng tạo lên dàn hợp tấu không thể nào ảo hơn…
Sông quê ơi, nắng mưa bao ngàn xưa,
Tôi không quên lũy tre xanh hàng dừa
Về Bạc Liêu nghe hát sáu câu đờn vọng cổ
Cà Mau cuối nẻo chung tình gửi lại đôi lời…
Giờ nghĩ lại…mỗi lần có dịp về miền tây. Tui lại nhớ đến những cảnh này 1 cách da diết. Đúng là 1 khi đã đi miền tây (phải đúng chỗ nha) thiệt sự là chẵng nỡ về…day dứt và bồi hồi lắm.
Hát xong, Bé Nhi liền cười hihi, rồi dọn dẹp tiếp rồi mang xuống bếp. Để lại 2 tía con sát phạt nhau tiếp, nói chuyện với ổng 1 hồi mà tui chả biết tui gục lúc nào chả hay…Chỉ nhớ mơ hồ (mà ko hẳn là mơ hồ nữa, đến hôm sau bé Nhi có kể lại tui nghe) là 2 tía con em nó người xách hông, người ôm chân tui, vác tui xuống bếp ngủ đỡ. Rồi 2 cha con dọn dẹp đống tàn tro. Nghĩ lại cảnh xuống quê em nó nhậu, được cho tắm, cho ở, cho ăn, rồi có cả người dọn, rồi có người vác vào giường để mà ngủ thiệt sự tui ko còn mặt mũi nào nhìn đời nữa các bác à, Thiệt sự lúc đó mà tỉnh tí, có cái xẻng chắc tui cũng dám đào cái lỗ rồi chui xuống tự lập mình luôn ấy
Sáng hôm sau, à ko phải là đến tới trưa hôm sau, mơ màng dậy đã thấy mình đang nằm trên cái đi văng ( hoặc gọi là cái phản làm từ gỗ ấy) đầu kê gối đắp chăn, đắp mùng đàng hoàng rồi) lọ mọ dậy, cũng biết điều, tui vội vàng tháo mùng gấp mền đàng hoàng lại. Thấy tui đang loay hoay tìm chỗ cất, má bé Nhi thấy vậy liền nói, ấy, mày cứ để đó đi, để má cất cho. có bàn chải khăn mặt gì chưa, má lấy cho mày.
Tui gãi đầu đáp: dạ khỏi, con có cất đồ trong bao lô rồi, để con lên phòng lấy ạ
Ừ vậy để đó đi, bất cất cho. Đi lấy mà đánh răng rửa mặt đi con. tội thằng bé mới xuống đây đã bị tía nó hành rồi haizzz
Tui gãi đầu: dạ đâu có đâu má rồi nhanh chân lên tầng trên rồi vào phòng lấy đồ vệ sinh cá nhân.
Sau khi làm mọi thủ tục pháp lý thì giờ mới thấy bé Nhi xuất hiện, chả biết con bé làm gì tờ sáng giờ. Vừa gặp tui đã reo lên như từng…có cuộc chia ly. Anh tỉnh rồi hả…Đi chơi tham quan ko em dẫn đi…
Đi đâu gái!!!
Đi đến nơi mà bất cứ ai xuống đây đều muốn đi- Em nó nói cái giọng kì bí
-Ừ vậy đợi anh chào má đã
- Ủa, em nhớ má em có để anh ra đâu, mà xưng hô tự nhiên. “như người hà nội thế” – Em nó giả giọng của người Bắc nghe mà phát ghét >” - Kệ, anh cứ đấy, làm gì anh rồi cười nham hiểm xuống nhà chào bác gái…rồi đi cùng với em nó, để xem xem, cái nơi thần thánh đó là con mẹ gì.
Chap 23:
Lật đật lên phòng lấy cái chìa khóa xe, lon ton đi xuống thì bé Nhi vậy nói: – Anh bị khìn hông, nghĩ sao mà đi xe máy. Cất đi, cũng không xa đâu. Cất cất đi dùm tui cái ông nội, lười thấy ớn à – Bé Nhi cười nghiêng ngả trong khi cái mặt tui méo xéo đếu hiểu cái gì.
- Ờ vậy đi bộ – Tui tiu nghỉu.
- Đi bộ mới lỡn mợn chứ – Bé Nhi nheo mắt nhìn tui.
Công nhận con bé mau quên thật, cứ nhắc đến mấy cái tự lãng mạn này nọ là lại làm tui nhớ tới chuyện tối qua. Thấy mình cũng lầy quá xa vậy rồi vậy mà bé Nhi vẫn tỉnh bơ với tui. Phải chăng đối với em, mấy cái chuyện đó nó quá tầm thường chả còn tí cảm xúc nào chăng?
- Mà nói anh nghe, cái nơi mà em miêu tả nghe gì mà thấy hấp dẫn quá vậy – Vừa đi tui vừa nói chuyện
- Anh hỏi nhiều quá à, anh cứ đi theo em đi, rồi sẽ biết thôi – Em nó nhõng nhẽo.
Đi được 1 đoạn tui lại hỏi:
- À em nói nè, dưới xã em, có nhiều gái đẹp hông? Sao đi từ sáng tới giờ không thấy 1 con mắm nào hết vậy?
Chợt con bé lườm tui cái roẹt:
- Không có, dưới đây con gái xấu quắc à – Em nó trả lời cái giọng cuống quít như che dấu 1 sự thật bí hiểm nào đó
- Thật khó đó cô nương – Tui lườm lườm ghẹo ghẹo
- Ơ nói thiệt mà – Rồi con bé đi nhanh hơn trước ra vẻ ngượng ngịu, làm tui phải dí theo rồi nói
- Ờ, chắc ở đây con gái nó xấu lắm hen, xấu chắc toàn cỡ như em ko nhỉ – Tui cười ha hả
- Cái gì? dám kêu em xấu hả, chết nè chết nè – Con bé cứ thế mà nhéo tui, làm tui chạy thấy mẹ, 2 đứa dí nhau như 2 đứa con nít đang nô đùa dưới cái nắng chang chang (Giờ nghĩ lại mới cảm thấy 1 điều. Cái khoảng thời gian ấy bên em, tui như là đứa trẻ suốt ngày kiếm chuyện chọc em, rồi bị chọc lại, chả ai chịu thua ai. Nói chung là ko có khái niệm tuổi tác dính dáng vào 2 đứa, tự nhiên lắm. Không như bây giờ, kể từ ngày tui bắt đầu quen gấu tui…Chặng đường chinh phục gấu, tui đã có nói sơ sơ qua ở phần chap bonus. Tả ngắn gọn vậy thôi nhìn tưởng cuộc tình toàn màu hồng…chứ thật sự cũng chua chát và nhiều sóng gió lắm. Tui không thể có cái bản tính như con nít như mỗi lần đi cùng với Bé Nhi được. Ở bên gấu hiện tại. Tui lúc nào cũng phải ráng tỏ ra là 1 thằng đàn ông có bờ vai rộng để che chờ cho người mình yêu. Biết suy nghĩ xa hơn về tương lai của 2 đứa chứ không còn sống theo kiểu hiện tại được ngày nào hay ngày đó như hồi xưa. Nói chung trải qua mỗi người con gái. Tui đều đúc kết và rút ra được nhiều bài học để ko phải gây lỗi lầm ở người sau. Và người con gái này (gấu tui) chắc có lẽ là người cuối cùng của đời tui. Mà sau khi trải qua mấy mỗi tình cả từ thời lớp 3, cho đến lúc vào học trường cấp đến tận bây giờ. Tui cũng đang lưỡng lự sau khi kết truyện này (ko biết chừng nào) thì có nên viết về truyện vợ sắp cưới của tui không? Hay có lẽ viết về những chuyện ở biên hòa đại loại như chuyện Giang Hồ biên hòa và những luật lệ ngầm… vv…Thôi tới đâu hay tới đó…tâm sự các bác cho vui tí
Đi 1 hồi thì cũng tới nơi, tui thở phì phò như chó. Con bé nhìn tui mà chọc:
- Thấy khiếp hông, đi có 1 tí mà để mệt rồi, đúng dân thành phố có khác!
- Ê, không có chọc nha, anh mệt thật chứ bộ, 8 năm trời mới đi bộ 1 lần, làm sao chịu nổi sức ép của Hoa Kì
- Thôi vô nhà uống nước đi?
- Ủa vô nhà là sao? – Tui thắc mắc hỏi
- Thì cái trại nuôi tôm sú này là của nhà em mà?
- WTF? Thiệt không hay quăng bomb với tui đó bà nội!
- Thiệt chứ nói xạo với anh mần chi! Tía em là chủ cái trại này mà. Nhà còn cái vườn nhãn nữa. Không biết tía em có trong ko, hay đang ở bên vườn nữa.
Má nghĩ lại cái hôm bệnh viện ngồi nói chung với bé Nhi, cứ nghĩ con bé quăng bomb gì đó. Giờ mới thấy là đúng thật.
- Ờ thôi vô nhà uống nước đi em, anh sắp thành ma khô rồi, khát muốn chết.
- Ừa lẹ dô nhà nghỉ 1 xíu. Rồi đi tiếp.
- Trời còn đi tiếp hả – Tui nhăn nhó cái mặt
- Thì tới rồi, chẳng lẽ ở trỏng không? Phải đi ra trại mới có chỗ chơi chứ – Con bé chu mỏ lên hống hách nhìn…mún cắn cái nữa
- Thôi, mệt em quá. Vô nhà uống đi.
Vô nhà, thấy thằng 1 thằng nhóc, đoán chắc lớn hơn nhi mà nhỏ hơn tuổi hơn tui. Nó cởi trần mặc quần đùi, đang đung đưa trên chiếc võng mồm nhai nhải cái bài gì quên mẹ nó tên rồi mà có khúc: Zìa tới đầu làng, con chím sáo nhỏ hát vang cả làng ấy…Quên rồi. Còn nhớ câu đó lắm. Tại vừa vô nhà, nghe thằng đó hát, bé Nhi vội vô táp thằng bé 1 phát:...
« Trước1...2526272829...49Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Old school Easter eggs.