↓↓ Đọc Truyện Học Sinh Chuyển Lớp Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Vừa nói tôi đưa vòng ánh mắt khắp sân, bỏ qua cái bản mặt khiêu khích và ngạo nghễ của thằng Minh An, tìm Dung một lần nữa. Nhưng kết quả vẫn là con số không, có lẽ tôi đã thua, thua chính với anh trai tôi có chị Ngọc bên cạnh, thua chính bản thân tôi cách đây mấy tháng có Dung bên cạnh động viên. Lặng lẽ không mở miệng, lầm lì tôi bước cà nhắc ra về cùng hai người bạn. Ít nhất cũng không quá tệ khi vẫn còn có những người thân chung vai lúc này.
Thở dài, lắc đầu để mặc cho hai đứa bạn nhìn tôi khó hiểu, tôi im lặng trở về, không khoác lên mình cái mặt nạ kia nữa. Vui thì mình vui, buồn thì thể hiện mình buồn. Đó là điều mà một con người có tính cách tự do tự tại như tôi cần thể hiện.
…
Đáng lẽ cách đây mười phút, tôi đã có mặt trên chuyến xe bus để về nhà cùng với Nguyệt và Nhân đen. Nhưng tôi vẫn ngồi ở cái ghế đá gần cổng trường. Sân trường hoàn toàn vắng lặng, nhưng tôi không hề có cảm giác gì đó buồn chán. Mỉm cười sau bao nhiêu ngày hờn dỗi, tôi quay sang nhìn Nàng. Mỉm cười và cứ nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Cô bạn tóc ngang vai ngồi cạnh tôi, nước mắt vãn còn đọng trên bờ mi, nước mắt lăn dài, kéo thành vệt vẫn còn đọng lên trên hai gò má. Mồ hồi lấm tấm xung quanh khuôn mặt thiên thần ấy. Cảm giác mình quả là đứa tệ hại xen lẫn cảm giác được ai đó tin tưởng theo lời mẹ tôi đan xen, tạo nên một cung bậc khó tả. Thỉnh thoảng nàng nhìn tôi, cười và véo, như để trút hết những bực tức một mình đón nhận suốt một tuần qua. Tôi ngồi im, không la hét một tiếng như thường lệ, mỗi lần nhận một cú véo là mỗi lần tôi mỉm cười nhìn nàng. Nàng cũng vậy, vẫn cứ sụt sùi, nhưng nụ cười thiên thần ấy lại nở trên môi.
“Thiên thần luôn hé môi cười, mang niềm vui đến mọi nơi”.
Chap 73: Yêu Một Thiên Thần.
Nàng ở bên cạnh tôi, dưới tán cây, những giọt nước mắt có lẽ là long lanh dưới nắng, đọng lại trên bờ mi cong, nhìn đáng yêu vô cùng. Vẫn sụt sùi, và thỉnh thoảng mỉm cười khi tôi đưa bản mặt mình đón lấy cái nhìn của nàng. Khẽ đánh vào vai tôi rồi đưa tay quệt những giọt nước mắt tinh nghịch còn sót lại.
Dưới tán cây bàng giữa sân trường vắng, một chàng trai và một cô gái, không hề nói gì với nhau, chỉ có hành động và mỉm cười, nhưng không hề có thứ gì đó gọi là vô cảm hay giận hờn xuất hiện. Trong cái khung cảnh ấy, ngôn từ trở nên thừa thãi dù người ta hay nói ngôn từ là một cách thể hiện yêu thương.
Nhìn xuống cái chân đang được dán miếng giảm đau mà tôi thầm cảm ơn. Có lẽ nếu không nhờ mày thì không biết đến bao giờ tao mới có dịp để làm lành với nàng, để biết tình cảm là một thứ gì đó không dễ phai nhòa, và quan trọng hơn là sự tin tưởng của nàng dành cho tôi.
Mơ màng nhớ lại sự việc chỉ vừa diễn ra, mà có lẽ tôi không dám tin đó là sự thật.
Khẽ buồn và vòng tay lên vai đi bên cạnh thằng Nhân đen và Nguyệt, tôi buồn so khi nghĩ về sự vắng mặt của nàng. Hơi buồn nhưng không oán hận ai cả, vì đây là những gì tôi đáng được nhận cho sự thờ ơ đối với nàng suốt thời gian nghỉ hè qua. Buồn vì đến giờ phút này nàng vẫn chưa chịu tha thứ hay gọi là có chút gì đó quan tâm tới tôi. Chấp nhận và im lặng, thứ quý giá mất đi có lẽnó đang khiến tôi mất mát quá nhiều. Nhưng khi nhận ra thì đã muộn, liệu còn có cơ hội hay không?
Ba đứa tôi đi qua cái cổng trường , vừa đặt chân qua những viên gạch cuối cùng để bước ra phía con đường đón xe bus. Mắt tôi hình như vừa lướt qua cái gì đó, hình dáng của một người đang ép mình, dựa lưng vào chiếc cột màu đỏ gạch hoa, mái tóc ngang vai khẽ đung đưa theo gió.
chạp xoay ánh mắt thật chậm, vì tôi sợ nó là ảo giác, và một phần hi vọng nó là thật, tôi chạm ngay dáng vẻ quen thuộc của nàng. Những cái thở mệt nhọc, mồ hồi ướt đẫm, lấm tấm trên trán. Có lẽ là quá mệt nên nàng phải dựa lưng vào cổng trường. Trên tay nàng là keo và miếng dán giảm đau.
Có lẽ tôi có ngu đến thế nào cũng phải biết rằng ai sẽ nhận được những thứ đó, ánh mắt mở to, ngạc nhiên hết đỗi. Miệng lắp bắp nói không thành lời:
- D…u…ng!
Nàng nhìn tôi, nửa muốn đối diện, nửa muốn chối bỏ, cảm giác này càng làm tôi trở nên là thằng tệ hại, nhưng thánh nhân đãi kẻ khù khờ, ít nhất tôi vẫn còn cơ hội chuộc tội.
Nguyệt khẽ cười, và nói với thằng Nhân:
- Để T lại, hai đứa mình về trước.
Nhân đen trước khi đi không quên vỗ vai tôi, ý như chúc kết quả tốt đẹp.
Không khí im lìm giữa hai người, rồi Dung tiến lại gần tôi, lặng lẽ và lãnh cảm.
“Chắc nàng muốn tát mình, mình xứng đáng nhận như thế này”
Nhưng không nàng cầm lấy tay tôi và đặt vào tay tôi món đồ “y tế” rồi quay mặt định cất bước. Tôi biết rằng để mua những thứ này thì phải đi rất xa, vòng vèo qua mấy con đường. Chắc hẳn nàng đã chạy đi để mua những thứ này, mới kịp trở lại lúc trận bóng vừa xong.
Khẽ nắm lấy đôi vai nhỏ bé, Dung đứng im xoay lưng với tôi và bất chợt, vai nàng khẽ rung lên, mái tóc ngang vai cũng rung rung nhè nhè. Và rồi nàng òa khóc, như bấy lâu nay có cái gì đó đặt nặng lên cõi lòng vậy. Hẳn mấy ngày qua nàng cũng đã phải mang bộ mặt nạ giống tôi, để bây giờ nàng có thể vứt nó đi, tỏ ra yếu mềm như vậy. Vâng, tôi đã được tin tưởng, như vậy đấy. Là nơi cô bạn mạnh mẽ này có thể khóc lúc có tôi ở bên, dù cho chính tôi là tác giả của những giọt nước mắt long lanh ấy.
Nàng vẫn khóc, không nói câu gì. Không động viên, không xin lỗi, không an ủi, tôi muốn nàng trút hết những gì tôi đã gây ra suốt thời gian qua. Nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, dẫn vào ghế đá cạnh đó. Nàng vừa đi theo tôi, một quay quệt hai dòng nước mắt nhẹ rơi .
Điệu bộ sụt sùi ấy đã kéo dài đến giờ, tôi vẫn ngồi im khẽ mỉm cười. Phải nói trước giờ tôi rất ghét kiểu khóc dai, kiểu như Nguyệt ngày xưa ấy. Vì thế dù có phải đổi dép dưới chân cho cô nàng ăn kem, tôi sẵn sàng dù sau đó biết là ăn roi ăn vọt. Cảm giác người bên cạnh khóc lóc, thì mình cảm thấy khó chịu, cứ như mình là thằng vô dụng vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi có thể nhẫn nại, nhìn kiểu khóc sụt sùi ấy. Đơn giản vì nó là nước mắt của một thiên thần.
Bất chợt nàng cất tôi bàn tay, đưa mắt nhìn tôi, bắt gặp ngay nụ cười mỉm khi tôi nhìn khoảng trời nắng ngoài sân:
- Người ta khóc mà còn cười!
- Ờ…thì…
- Thì cái gì mà thì, kiểu con trai gì mà…
Sau câu nói lấp lửng của nàng, tôi hi vọng nàng có thể thốt ra là vô dụng, trẻ con, thiếu suy nghĩ hay tệ hại. Nhưng Dung vẫn vậy, đầy quan tâm và thấu hiểu. Nhìn tôi rồi khẽ cười.
Khẽ đưa tay quệt giọt nước mắt còn sót lại trên đôi mắt thiên thần ấy, tôi định mở lời xin lỗi, rất nhanh, Dung đưa ngón tay lên môi tôi,
ra dấu cho tôi dừng lại. Ừ, có lẽ là thừa mất, chỉ cần vậy thôi.
- Ờ, con trai giờ tệ quá…
- Cũng biết cơ đấy…
- Toàn làm con gái khóc…
- Hứ…!
Nàng khoanh tay và xoay qua bên kia, hướng vào dãy lớp học, giả bộ kiểu con nít giận hờn.
- Từ nay thằng con trai hứa không làm cô gái khóc nữa…
Nàng kéo tai tôi, lắc lắc cái đầu:
- Lại hứa, bao nhiêu lần rồi…
- Ơ, lần đầu…á…á!
- Nói lại xem…
- À, thứ hai, tệ quá lại quên…!
Nàng cười tươi trước kiểu giả bộ thơ ngây của tôi, thả tôi ra coi như tạm tha.
- Dung này…!
- Sao cơ?
- Sau này T làm Dung khóc…!
- …!
- Thì cứ đánh hay cắn hay mắng mỏ gì cũng được, đừng giấu trong lòng nhé.!
- …!
- Vì như thế…T khó chịu lắm…
- Ừ, nhớ rồi, nhưng chẳng có gì phải thế đâu…!
- Sao?
- Vì T phải hứa không được làm Dung buồn nữa.
Khẽ đưa ngón tay ra móc nghéo với nàng. Mỉm cười và cóc nhẹ vào cái trán bướng bỉnh, mỉm cười. Lần này tôi đã hiểu ý nghĩa câu nói của mẹ tôi, được một người khác tin tưởng và yêu thương thì niềm hạnh phúc ấy như thế nào....