Ring ring
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Học Sinh Chuyển Lớp Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Dạ, dạ con biết rồi!
Chị tôi thở dài, quay lại nhìn tôi ái ngại:
- Về thôi cậu em, cô Ánh về nhà rồi, Chú đi làm còn bé Nguyệt đi học rồi!
Tôi tiếc nuối nhìn qua cánh cửa màu xanh cao vút, muốn được nhìn mặt cô dâu của tôi hồi nhỏ giờ như thế nào.
Những thời gian sau là thời gian chị dẫn tôi đi chơi mấy nơi khác, thăm thú họ hàng và dọn đồ ra xe để về nhà.
Ôm mấy chị em trong phòng, dĩ nhiên là chị tôi ôm thôi, mấy bà nhè má tôi mà véo:
- Cậu bé đẹp trai về nhá, ráng ăn cho to con thêm tí nữa!
Tôi ngượng ngùng dạ dạ vâng vâng, chào rồi ra taxi ra bến. Mấy ngày ở Sài Gòn cũng chẳng có gì vui, buồn nhất là cái cảnh không gặp được Nguyệt và không lấy được ảnh về cho Nhân đen. Kệ , không sao, về chuẩn bị cho chuyến đi với lớp cũng được.
- Gì, không gặp…mày, mày…!
- Tao sao, đã bảo là không gặp chứ tao có muốn đâu!
Nhân đen thất vọng ngồi phịch ra cái ghế nhà tôi, thểu não. Khỏi phải nói nó hy vọng thế nào, chẳng thế mà sáng tôi mới xuống xe thì nó đã có mặt ngay sau đó.
- Thế mà mày chắc ăn lắm, còn cá cược nữa?
- Tao khác gì mày, có gặp được đâu…!
Hai thằng nhìn nhau thẫn thờ với tiếc nuối.
- Giờ kèo kia tính sao!
- Ờ thì, huề…được không- Tôi yếu thế dò xét nó
- Huề cái búa, dẫn tao ăn sáng và cà phê.
Lóc cóc vào phòng xách cái ví dẹp lép thểu não dẫn thằng bạn đi ăn. Đã vậy mà nó vẫn chưa buông tha , ra vẻ hậm hực lắm:
- Hứa với hẹn, chẳng có gì cả!
Tôi đi bên nó, chẳng nói cái gì. Thực chất lúc đó thì tiếc một, giờ nghe thằng bạn đi bên cạnh than cải lương thì cũng tiếc gấp mười. Đến tận nhà rồi còn chưa gặp chán thế.
- Nhà cô Ánh bán rồi hay sao ấy?
- Sao mày biết!
- Tao thấy bữa trước tao chưa đi, thấy cô với mấy người lạ đang xem lại căn nhà, chắc là bán.
- Ờ, vậy là chắc mấy năm nữa mới gặp lại nó quá.
- Ừ, thì ráng thôi, biết sao được, vả lại chắc gì nó đã nhớ tao với mày.
Hai thằng con trai rảo bước trên con đường ra tiệm ăn sáng, mặt cắm cúi nhìn đất, hi vọng là con bạn đanh đá ngày nào chí ít cũng lưu lại đặc điểm nhận dạng sau này có khi giáp mặt khỏi phải mất công nhắc lại ký ức xưa.
Vác cái bụng căng ềnh , hai thằng trở ngược lại quán cà phê, ngồi nhâm nhi cà phê không đường như hai ông cụ, lâu lâu cụng hai chén trà gọi là tương giao.
- Mai đi chơi với lớp đó, dậy sớm nha mày!
- Tao biết mà.
Tôi bất chợt nhớ ra điều gì:
- Có ai nhắc tao không?
- Có
- Ai?
- Thì mấy đứa trong lớp, có ai biết mày vắng vì sao đâu!
Thằng đầu đất kém tinh tế buộc tôi phải chơi bài ngửa:
- Tao hỏi cái đó làm gì, Dung ấy!
- Ờ, thì có, nó lo cho mày từ cái hôm nhận phiếu điểm, rồi nhắc tao chuyện đi chơi để mày biết. Hôm qua thì…
- Thì sao!
- Thì nó cứ bám lấy tao hỏi mày sao rồi, có gặp không, đi đâu chứ sao!
Tôi mỉm cười, thỏa mãn với câu trả lời. Biết mà, nàng ơi, quan tâm nhiều nhé!
Mặt tôi vênh lên tự mãn, bỏ lại thằng bạn ngơ ngắc chẳng biết làm gì, đành ngồi tia mấy đứa con gái vào quán.
Tối đó, tôi dọn dẹp đồ đạc sớm, đánh răng leo lên giường đắp chăn ngủ thẳng cánh. Theo như ông anh tôi kể lại là vừa ngủ vừa cười, vừa ú ớ mơ cái gì đó.
CHAP 61: BƯỚC RA TỪ QUÁ KHỨ.
Sáng sớm hôm sau, 5h tôi đã khua ầm ĩ, hò hét ỏm tỏi đánh thức cả nhà dậy. Ông anh tôi thì dậy sớm chong đèn học bài từ lúc nào nhìn tôi ra vẻ trịnh trọng lắm:
- Xuống dưới đó, ờ, ờm…!
- Có gì không lão già?
- Mày, à không, mua dùm anh mấy đồ lưu niệm đẹp đẹp…
- Làm gì vậy?
- Làm gì kệ tao…à không, kệ anh, cứ mua đi.
Tôi thì biết thừa cái trò mua tặng chị Ngọc, nhưng bình thường đắc tội với tôi nhiều quá nên giờ chơi trò giở mật định bẫy ruồi. Háo hức với chuyến đi, nên vui vẻ đồng ý ngay, coi như chuộc lại cái lỗi hồi trước làm lão bầm người.
Sáng sớm, nhà tôi ăn cơm thì cái miệng tôi hoạt động hết công suất, vừa ăn vừa nói huyên thuyên. Mấy người tuổi cao thì nhìn tôi cười như kiểu con nít ranh vậy. Mặc kệ miệng tôi vẫn hót lia lịa.
- T, mẹ cho tiền đi chơi nhé.
Mẹ tôi buông đũa đã lâu, nói xong đi lên phòng đưa tiền cho tôi. Tôi xị mặt vì người cho không phải là Ba. Nhà tôi từ lâu có cái truyền thống tiết kiệm, nên mỗi lần đi đâu chơi này nọ cũng muốn tập cho thằng con út xài hoang như tôi dần dần. Tất nhiên mẹ tôi cho tiền thì dư, nhưng số dư đó không có nhiều, chưa kể lỡ hứa mua quà cho ông anh rồi.
Lão trời đánh biết ý:
- Mẹ cho em thêm tiền đi!
- Tiền đã đóng hết rồi, tiền này là nó cầm tiêu vặt, có gì cần xài đâu.
Lão anh tôi mặt mũi bí xị, lùa vội bát bún vào miệng, nhìn tôi vẻ đau thương lắm.
Ba tôi nhìn hai thằng con trai, cười rồi vỗ vai tôi:
- Xong chưa, ba chở ra ngoài bến chờ xe nha anh lính trẻ.
- Dạ!
Tôi buồn bã cầm tiền đút vào ví, mặc kệ cái đá chân tế nhị của chị Thanh, không biết là báo hiệu cái gì.
Hai ba con ra tới đường quốc lộ để chờ xe xuống rước, ngoài bến Nhân đen cũng đã đứng chờ từ hồi nào. Vừa định tót xuống xe chạy lại chờ nó thì Ba tôi đã gọi giật trở lại:
- T, lại Ba bảo!
- Dạ, có gì dặn dò nữa hả Ba?
- Không, Ba cho thêm.
Ba tôi rút ra tiền cho thêm tôi. Tờ 500 mới cứng, nhìn tôi và cười:
- Lớn rồi, tự biết kiểm soát tiêu xài, cái gì đáng bỏ ra thì bỏ ra, cái gì không đáng thì thôi, cầm theo bao bạn bè nước cũng được.
Tôi mừng rơn, cất ngay vào túi , sợ Mẹ tôi đi ngang qua lại la cả hai Ba con thì khổ. Giờ tôi mới hiểu cái đá chân tế nhị của chị Thanh, chắc kinh nghiệm Ba tôi cho nhiều nên biết. Tôi nhìn mãi cái dáng quen thuộc khuất dần sau hàng cây ven đường mới tiến về chỗ thằng Nhân.
- Mấy giờ rồi Nhân?
- 6h30!
- Thế mấy giờ xe chạy?
- Còn 45’ hoặc một tiếng gì đó!
Nó tỉnh bơ, ra đây đứng chờ một tiếng đồng hồ.
- Mày bị điên hay sao ra chờ sớm vậy!
- Ờ thì, mày khác gì tao.!
Tôi là do chủ ý của Ba tôi dẫn ra để cho tiền, lập quỹ đen, chứ tôi vốn đi trễ thành thương hiệu rồi, quen lề mề.
- Hay vào đây tao trả mày nốt chầu cà phê bữa còn nợ luôn đi!
Hai thằng tôi dè dặt bước vào quán cà phê gần chỗ đợi, khỏi phải nói là ái ngại cỡ nào. Quán cà phê này gần trường cấp II của hai thằng nên thầy cô cũ ghé qua khá là đông. Đi được mấy bước là phải vòng tay, cúi đầu cười duyên chào . Tôi với nó chọn ngay cái bàn cạnh mấy gốc cây khuất khất, nhìn ra phía đường chính.
- Mày không nghĩ Nguyệt sẽ về nữa cơ à.
- Không, tao nghĩ nó học trong đó luôn, về làm gì nữa?
- Tao thì vẫn hi vọng.
Mặc thằng bạn ôm mối tương tư từ thời cởi truồng tắm mưa, tôi đảo cái ly caphe đen đặc, nhìn vu vơ ra phía đường trên xem bóng dáng xe tới. Gì chứ đã phòng hờ hết rồi, tiền cũng đã thanh toán, chỉ chờ xe tới là chạy ra thôi.
- Thôi, ráng vô đó học gặp nó cũng được!
- Ừ, mày thì lo cái gì, đằng nào chẳng có em bí thư!
- Lo cái đầu mày, lo bị cướp chứ lo gì!
- Mày cũng biết cơ đấy, tòm tèm cho lắm, mất trắng lại khóc.
Nó nhắc tới từ khóc làm tôi hơi nhột nhột, bởi cái lần một mình lên đồi tôi chẳng sụt sùi nước mắt rồi còn gì.
- Tao…ờ tao lo cái khác.
- Lo cái gì…?
- Vụ con Quỳnh.
Thằng Nhân đen ôm bụng cười sằng sặc, lè cái lưỡi vàng khè dính tác dụng phụ của chai Number one ra. Nó nhìn tôi, vẫn cười khiến tôi tức điên lên.
Nhắc tới vụ con Quỳnh lớp tôi thì có lẽ tôi chui xuống đất còn chưa đỡ nhục. Số là khi tôi vào lớp buổi đầu thì bữa học thứ hai là có tiết chào cờ. Chẳng hiểu trời xui đất khiến hay nó ăn nhầm thuốc chuột gì mà táo bạo đến vậy. Ngồi chào cờ thì cả trường sát nhau, nó cách tôi hai người quay mặt xuống tỏ tình ngay lúc đó. Bạn bè xung quanh cười ầm cả lên, mấy ông anh bà chị khối 11 thì cứ nhìn nhau bàn tán. Mãi đến sau này tôi mới biết con trai lớp tôi sợ cái tính tưng tưng của nó. Còn nó từ dạo đấy cũng đôi lần bắt chuyện với tôi, nhưng tôi lạnh lùng đáp lại rồi bỏ đi, che dấu đám da gà đang nổi đầy tay....
« Trước1...5354555657...158Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ