↓↓ Đọc Truyện Học Sinh Chuyển Lớp Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Về đến nhà, thả mình xuống cái giường quen thuộc. Hết lăn bên này, trở bên kia, cuối cùng tôi an vị với tư thế gác tay lên trán suy nghĩ.
- Liệu Hoàng với Dung có gì với nhau không nhỉ?
- Hay là ngẫu nhiên, tình cờ có lý do gì đó!
- Nếu Dung muốn ai chở về nhà, tại sao không phải là thằng Hà, Long con hay Tuấn Anh…?
Cuối cùng, tạm chấp nhận với hiện thực rằng, Dung với Hoàng có tình cảm với nhau, vậy thì mối quan hệ giữa ba đứa tôi ra sao:
- “Thằng Hoàng liệu có biết Dung với mình?”
- “Dung có biết thằng Hoàng với mình là bạn thân không nhỉ?”.
Bao nhiêu câu hỏi xoay vòng trong đầu, tôi chỉ muốn dồn hết sức đẩy nó ra khỏi tâm trí qua tiếng thở dài. Khi người ta có điều gì đó tồi tệ xảy ra, nó thường đẩy con người đi theo lối suy nghĩ tiêu cực. Từ chiếc nón lưỡi trai, tôi đẩy nó đến mức Dung và Hoàng đều biết rõ chuyện tình cảm trước đây của Nàng với tôi, nhưng họ vẫn mặc kệ cho qua, gạt nó ra một cách trắng trợn. Dù sao, đó cũng là một lối suy nghĩ có chút cơ sở.
Đột nhiên, tôi cảm thấy nhớ bà chị Nữ Tặc, nhớ một cách kỳ lạ. Nếu như có bà chị đó ở đây, hẳn tôi sẽ được nhiều lời khuyên hơn. Hoặc tệ nhất, tôi cũng được trút bỏ mối tâm sự u sầu này cho vơi đi ít nhiều. Tiếc rằng từ lúc thi đại học tới giờ, chị Xuyến cũng bặt vô âm tín.
Hai giờ chiều, mặc cho ánh nắt chiếu thẳng vào mặt, tôi vẫn nằm im bất động. Dường như tôi đang ôm mối suy tư nằm im. Thỉnh thoảng liếc qua chiếc nón cùng cặp với chiếc nón của Dung, à không, giờ thì thằng Hoàng đang giữ, tôi lại dấy lên nỗi buồn khó tả. Bật dậy ra khỏi giường, tôi đi thẳng tới chiếc điện thoại, ngập ngừng bấm số di động của ông anh, cầu trời cho ổng đang rảnh:
- Alo, Mẹ ạ! – Tiếng ông anh trời đánh của tôi lễ phép vang lên đầu dây.
- Đại ca à?
- Gì đó thằng chó con, gọi tao có gì không?- Tông giọng chuyển cực nhanh.
- À, không, gọi hỏi thăm thôi, không đi học ạ?
- Không, sáng đi học về rồi, mệt lắm, giá như có mày ở đây đấm lưng cho đại ca mày thì mừng biết mấy.
Để mặc ông anh tôi cười khoái trá, tôi chỉ ờ, ừm, dạ cho qua lệ. Mất đi kẻ đấu khẩu, ông anh tôi cụt hứng cúp máy, không quên kèm theo lời đe doạ:
- Thôi, cúp máy đây, mày lo học hành cho tử tế, không Mẹ cạo đầu mày đấy, thằng em ạ!
- Ơ…khoan!
- Gì…?- Lão quạu luôn.
- Cho hỏi: giả sử như…?
- Gì? Ngay và luôn, đừng có ấp úng như… – Lão uý kị nói ra hai tiếng cuối cùng.
- Giữa bạn thân và người yêu, thì chọn… – Tôi không dám mở lời nói tiếp.
- Bạn thân…!
- …?
Theo lý giải của ông anh tôi, thì hồng nhan dễ kiếm, tri kỷ khó tìm. Một thằng bạn thân giữa bể người cực kì khó, gặp nhau kiếp này là có duyên, ráng mà giữ. Còn hồng nhan, không hợp người này là không có duyên, kiếm hồng nhan khác.
- Nhưng mà, ai mà sai với mày thì bỏ người đó! – Lão anh tôi lại chắc cú một lần nữa.
- Còn, không ai sai thì sao ạ?
- Thì mày tự mà đi ra đi chứ sao? Mà mày đang gặp vấn đề đó à!
- À, …không, hỏi dùm thôi!
- Ừ, tao nghĩ con nào nó yêu mày cũng là đường cùng của nó rồi, lo học hành đi.
Lần này, không còn lí do gì níu giữ, ông anh trời đánh của tôi cúp máy liền, không quên để lại cho thằng em một tràng cười đểu.
- Hồng nhan dễ kiếm, tri kỷ khó tìm à?
Tôi bần thần tự hỏi chính mình, điều ông anh tôi nói, cũng không hẳn là vô lý. Không hợp thì coi như không có duyên, mà không có duyên thì tốt nhất nên dừng lại. Nhưng chí ít, tôi cũng muốn được một cái lý do, một cái lý do để mình không bị quẳng đi như thằng vô dụng chứ, phải không Dung?
CHAP 5: CHỜ!
Rốt cuộc tôi cũng chỉ thâu nạp được cái câu “hồng nhan dễ kiếm, tri kỉ khó tìm” của lão anh trai tôi chứ chẳng nhớ được gì khác.
- “Liệu rằng có phải vậy không?”.
Chẳng lẽ trong cuộc đời này, mỗi lần cứ gặp chuyện như thế, người ta không dám mưu cầu hạnh phúc riêng cho mình. Không dám vượt lên cái định kiến của dư luận để tìm kiếm cho mình cái mảnh ghép còn thiếu?
Giá như có bà chị Nữ tặc ở đây, có lẽ tôi sẽ bớt phải âu sầu thế này. Nói chuyện với ông anh trai tôi, cũng chỉ biết được cái kết quả cuối cùng, chứ về phương pháp anh tôi để tôi phải tự bơi.
- Kệ mày!
- Tuỳ mày!
Còn chị Xuyến thì trái ngược hoàn toàn, là con người cổ xuý cho phong trào “cái gì cũng làm hết sức”, chị thường quan tâm tới quyết tâm của mình trong công việc, còn kết quả thì được mặc định ở vị trí thứ hai. Suy cho cùng , tính cách đó cần thiết cho tôi lúc này hơn.
- Reng, reng…!
Tiếngchuông điện thoại lại réo liên hồi, tôi từ từ nhấc máy:
- Alo! Cho hỏi ai đầu…
- Huynh hả, sư muội đáng yêu của huynh đây!
- À, bé Uyên , à không, sư…
- Hì hì, nhớ xưng hô ghê hen!
Tâm trạng tôi chẳng có hứng thú đâu mà cất lời, thế nên chưa kịp nói xong hết câu thì bị bé Uyên cắt ngang giữa chừng.
- Sao có số nhà huynh vậy?
- Thì hỏi Mẹ muội!
- À, ừ- Tôi đưa tay lên trán vỗ cái đét, lú lẫn hết rồi.
Hiển nhiên, không phải vô duyên vô cớ mà tiểu sư muội của tôi lại đường đột hỏi thăm thằng sư huynh lâu rồi nó đã bỏ quên. Chắc rằng thằng Hà hoặc thằng nào đó muốn điều tra nguồn cơn chuyện gì đã xảy ra lúc sáng, nên thông qua tình đồng môn khai thác thông tin đây mà.
- Huynh có gì kể cho muội nghe không?- Bắt đầu thu thập thông tin rồi đấy.
- Không, có gì đâu, huynh bình thường mà!
- Xạo, không tin, nghe giọng huynh là biết…!
- Không, huynh bình thường mà…!
Một bên kiên quyết dùng lời ngon tiếng ngọt mua chuộc lòng người, một bên lì đòn cố thủ. Cuối cùng Uyên cũng đành chịu thua, buông ra câu giận dỗi:
- Nhớ nha, huynh không quan tâm tới muội rồi…
- Đâu có, huynh…!
- Tút…tút…!
Chuyện của tôi, càng nhiều người quan tâm thì nó càng trở nên bi đát hơn. Giả sử rằng, nếu chuyện đó xảy ra thật, cái chuyện mà tôi cấm kỵ bản thân nghĩ về nó. “Hoàng và Dung có tình cảm” thì không biết rằng bạn bè của tôi sẽ nghĩ như thế nào:
- Thôi, hết duyên!
- Bỏ đi…!
Hoặc cũng có thể:
- Mày bị đá đít bởi thằng bạn thân.
- Bỏ cả hai đứa nó đi.
Đó là điều tồi tệ nhất mà tôi phải đối đầu!
Đầu óc tôi ngổn ngang suy nghĩ, ngay cả đến buổi tối, ngồi vào bàn tự học môn Vật Lý, môn duy nhất mà tôi không xin được vào lớp nào cả, tôi cũng chẳng thể tập trung nổi.
- Có quá không, khi Hoàng mới chở Dung về thôi?
- Vậy cái nón đó thì sao?
- Nắng quá Dung cho mượn thì sao?
- Thì, sao không phải là nón khác.!
Đưa tay gạch lộn xộn vào tờ giấy trắng, như là đang vẽ ra nội tâm của tôi vậy. Tờ giấy trắng không chút chữ, không có một con số, không phải là tiêu cự, là ảo ảnh, là gương cầu lồi hay lõm mà chỉ có những gạch đan chéo cắt qua nhau.
Leo lên giường, trùm mền lên kín đầu. Cần một bóng tối để hoà nhập tâm hồn, bởi vì những kẻ có nỗi tâm tư hay thích bóng đêm. Cách li với ánh trăng rọi qua khẽ cửa sổ, tôi cũng chẳng thể khá lên được. Bao nhiêu háo hức, mong chờ, nghĩ ra đủ viễn cảnh để rồi thấy cái mà mình không nên thấy? Hay là do tôi quá ích kỷ, hay là do tôi quá nhỏ nhen với cả Dung và Hoàng? Hay đây chỉ là một chút hiểu nhầm không nên tồn tại.
- Chắc chẳng có gì đâu?- Tôi lại tặc lưỡi.
- Không có gì là sao, rõ ràng cái nón…- Tự tôi chơi trò đối đáp một mình.
- Tao đã bảo là không có gì?- Tôi giành lời ngay.
Con người ta bao giờ cũng thế, khi tìm ra cho mình một chút lối thoát hay đơn thuần một chút hi vọng, thường thì chúng ta sẽ bấu víu vào đó như một cách để đưa mình thoát ra khỏi hiện tại. Đây là cách tôi đang áp dụng “Chờ”. Mong chờ rằng mình chỉ là hiểu nhầm, mong chờ rằng mình quá nhỏ nhen. Chờ để quên đi một ngày chẳng làm được gì ngoài than ngắn, thở dài và tặc lưỡi....