↓↓ Đọc Truyện Học Sinh Chuyển Lớp Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Nhưng , tôi thì khác, không hề xoay compa mà dùng tiếp chân phải xục trái banh.Banh và người tôi lệch sang bên trái bỏ lại ông anh ngô nghê của tôi đằng sau.Thuận đà tôi đẩy banh cho thằng N.đen băng lên ở phải.Nó treo bóng vào trong.K.cận, tôi, và H.đù bật cao.Bóng sượt qua đầu và tiếp tục băng về cánh trái.
- Có ai ở đó đâu trời?Tôi thầm trách thằng bạn quỷ thần
Và rồi L lớp trưởng như mọc từ dưới lên.Đỡ ngực nhận banh tung cú sút căng như kẻ chỉ.Bóng khẽ sượt vai thủ môn dội thẳng vào gôn.Goal.3- 2
Tôi đứng như phỗng.Vào rồi.Vào.
Lớp tôi ngoài kia thì gào thét rồi ôm chầm lấy nhau.3- 2.Tỉ số của trận đấu tương tàn của tôi và D với 2 ông anh trai chỉ còn 1 phút nữa là hết giờ.
Hoét…Tiếng còn trọng tài vang lên.Cắt đứt hẳn hi vọng của lớp đàn anh.Nối lại cái nghéo tay của tôi và D.Và tôi lúc này thì đang giơ cao nắm đấm dứ dứ cho ông anh tôi thấy rõ.Lão chẳng quan tâm.Buồn bã , ngồi bệt xuống sân.
Chị N chạy ra động viên.Thôi ông anh ạ, già cả rồi.Thua trận banh có lẽ là buồn nhưng có người mình yêu thương lúc này thì còn gì bằng hả.
CHAP 15: KẾT THÚC NGÀY KHAI MẠC
Tôi không lại ôm nhau nhảy cà tưng như đám chiến hữu.Cũng không hề đến trước mặt D để cười nhe răng khoe cái thành tích lẫy lường của mình.Tôi lặng im nhìn ông anh trời đánh của tôi.Một mặc khác của ông anh trai đáng kính, được che bởi vẻ bề ngoài ngổ ngáo và bặm trợn.
Ông đứng dậy, nhẹ nhàng tiến đến bên đồng đội, vỗ vai an ủi từng người từng người một.Tôi nghe rõ từng chữ:
- Chúng ta đã làm hết sức mình rồi!
Vâng, đó chính là điều làm nên cầu thủ xuất sắc năm ngoái, là điểm tựa tinh thần của cả đội, chứ không hề dễ suy sụp như tôi.Và bên cạnh anh, luôn có chị N, động viên an ủi những khi thất bại.Còn tôi, khi thất bại, tôi không hề có được người tôi thích đứng bên san sẻ.Anh tôi thua cuộc nhưng vẫn là kẻ thua cuộc vĩ đại.
- Cố lên nha em trai, ráng thay phần anh- Ông bắt tay tôi , thủ tục kết thúc trận đấu
- Em trai M hả, cố lên nhé, ở lớp để mắt tới bé D dùm anh- Anh vợ tương lai tôi nhắn gửi.
- Cố lên nha em, đội em mạnh quá- Anh chàng thủ môn 4 mắt bắt tay tôi…
Và đúng là khi người ta có bản lĩnh của nhà vô địch thì mọi thất bại đều được chấp nhận một cách nhanh chóng.Với họ, thắng thua không bằng việc đã chiến đấu hết sức mình.Cũng phải nói là may mắn cho chúng tôi khi năm cuối cấp, họ bù đầu vào việc học nên lụt nghề ít nhiều.
Bước ra khỏi sân, tôi tiến thẳng đến chỗ D
- Đúng lời hứa nhé- Tôi toe toét
- Làm mình đứng tim luôn, lớp mình đá hay ghê- Thiên sứ trở lại
- Thế T có đá hay không?
- Lớp mình ai cũng đá hay trừ T ra!
Nàng mỉm cười đáp lại, rồi còn nheo mắt nữa.Cộng thêm cách ăn mặc thì tôi đảm bảo đứa con trai nào khó tính đến mấy cũng phải xiêu lòng
- Nè- rồi nàng dúi vào tay tôi chai nước mát lạnh.xong đâu đó nàng rụt tay về liền như sợ ai đó bắt quả tang vậy
- Hè hè, siêu sao đá vậy mà chỉ có chai nước suối thôi sao
- Đòi hỏi nữa sao, không uống tui giật về đó- Nàng đáp trả tích cực
Hiển nhiên tôi mở nắp và uống chứ có ngu gì mà trả lại chứ.Và cũng phải cố gắng tránh thằng N.đen, nó cứ đòi uống chai nước mát của tôi .
Chúng tôi tiếp tục ở lại để xem lớp bên cạnh đá trận tiếp theo.Trong bụng hẳn đinh ninh:
- Chắc nó cũng lọt nốt vào vòng sau thôi.
Phải nói lớp 10a10 bên cạnh lớp tôi không có cá nhân nào nổi bật so với tôi, thằng L, H.đù, N.đen.Nhưng có sự đồng đều giữa các tuyến và tinh thần đoàn kết rất cao.Đó là sức mạnh để cân bằng với lớp tôi.
Nhưng giải 3 năm ngoái đã làm cho mọi người hết sức ngỡ ngàng cho toàn thể khối lớp 10.Họ thi đấu kỉ luật , chặt chẽ và chịu khó áp sát, thậm chí phạm lỗi khi cần thiết.
- Ái chà, khối lớp 10 khổ rồi- Ông trời đánh nhà tôi mọc đâu từ sau lưng
- Ừ, năm ngoái vất vả lắm mới loại được nó để vô chung kết đấy, lối đá rát này tao vẫn còn ơn- Anh D phụ họa theo.
Và đúng như hai ông lão tướng này dự đoán, kết thúc hiệp I, 10a10 không thể nào có một cơ hội nào.Bóng liên tục được đẩy về phía sân nhà , và tiền vệ thì không thể nào triển khai được lối chơi.
Kiểu đá của 11a2 là kiểu đá tôi chúa ghét trong thể thao.Nó không hẳn là lối đá phòng thủ phản công chớp nhoáng, nó cũng không phải là lối đá tấn công quyến rũ.Nó là lối đá phá lối chơi của đối thủ, rồi tận dụng thời cơ.Kiểu như chân tiểu nhân đấu với quân tử vậy
- Ừm.Nhưng đó là một thế trận tốt, chẳng phải nó làm ức chế mấy nhóc khóa mày rồi sao- Ông anh tôi bình phẩm.
Tôi và D cùng 2 ông lão quan sát tiếp hiệp 2.Nó cũng buồn chán và chẳng khác gì hiệp 1.Một bên cố gắng cầm banh và một bên triệt phá toàn bộ.Có khác chăng là ở phút 50.Một sai lầm ngớ ngẩn của lớp bên đã tạo điều kiện cho các đàn anh khai thác.Và tỉ số đã được mở.1- 0 cho 11a2.M.A quỳ xuống sân, dáng vẻ đã là một bại tướng và hoàn toàn bất lực.Hàng tiền vệ 10a1 nhìn nhau oán trách.Có lẽ chúng nó đã hết cách đối phó
- Nếu mày gặp lớp đó mày sẽ làm thế nào thằng trời đánh?- ông anh tôi giật đúng lõi vấn đề.
- Em cũng chưa biết nữa, Có lẽ là thủ chặt là tốt nhất- Tôi đưa đại giải pháp.
Một lần nữa có lẽ tôi lại lầm về lớp 11a2 này, sau khi có bàn thắng, họ bỏ hẳn lối chơi phòng thủ và ào lên tấn công.Trong khi hàng xóm chúng tôi chưa kịp tìm đối pháp thì bắt đầu bị dồn ép lại. Cho đến khi kết thúc trận đấu, trên bảng tỉ số là con số to tướng 3- 0.
Tôi ngoảnh nhìn dàn cổ động viên hàng xóm, một không khí nặng nề bao trùm.Ngữ Y của tôi hình như rớm nước mắt.Trên sân 11 thằng ngồi gục xuống, nhiều thằng bật khóc.
Tôi quay sang nhìn D, nàng cũng nhìn tôi.Nếu lúc nãy không vùng lên thì có lẽ cảnh tượng này sẽ là của lớp tôi trước.Rồi nàng chợt chỉ tay về phía Ngữ Y.
- Sang động viên bạn đó đi chứ- Nàng nhẹ nhàng bảo tôi
- Sao cơ?
- Mình nói sang động viên Ngữ Y đi- Nàng nhấn mạnh thêm
- Còn D thì sao?
- D đứng đây với 2 anh rồi chờ T quay lại, ra gặp lớp mình luôn.
Tôi thầm cảm ơn nàng đã tế nhị gỡ cho tôi cục đá trong lòng.Hẳn nhiên tôi muốn động viên Ngữ Y nhưng trong lòng cũng không muốn để nàng lại.Giờ thì tôi nhẹ lòng.Triển khinh công Thê vân tung của Võ đang phải, tôi đến bên Ngữ Y
- Không sao đâu, thắng thua thôi mà.Lớp Y đã cố gắng lắm rồi
- Ừm, nhưng mà buồn quá.Họ đá không đẹp tí nào- Ngữ Y vẫn cúi đầu nấc lên
Tôi cũng phải công nhận lối đá rát của 11a2 là khó chịu và không kém phần phản tinh thần hội thao, nhưng vẫn thầm bái phục việc khóa chặt lối chơi, và việc biến đổi theo tình hình của họ là rất tốt.
An ủi Ngữ Y mãi cô nàng mới dừng khóc.Tôi mới yên lòng mà bước về cho D và tập hợp với lớp.
CHAP 16: CHỜ ĐỢI
Tôi sánh bước bên D, một phần buồn cho lớp bên mà chủ yếu là Ngữ Y, một phần là không biết nói chuyện gì với nàng.Tôi lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
- Lại mơ về nước Mỹ hả T- Thiên thần lên tiếng
- Hì, đâu có, cái này là mân mê chiến thắng chứ mơ mộng gì đâu
- Còn chối, cái tật mơ mộng hoài, lúc nào cũng thế- Nàng nguýt dài, điệu bộ càng đáng yêu hơn
Vậy thì tôi càng mừng, thì ra ít nhiều nàng cũng để ý đến tôi.Mơ mộng à tao cảm ơn mày nhé.
Rồi tôi lại lẳng lặng đi bên nàng.Với tôi chỉ cần như thế này thế là tôi mãn nguyện rồi.
- Mà sao thấy D cũng có biết M.A mà, sao không an ủi bạn đấy!
- Ừm, thì cùng là cán bộ lớp, M.A cũng tốt, nhưng không được vui như ai đó.
Tôi lại trầm ngâm.Rốt cuộc thằng ai đó là thằng nào, vậy là ngay cả M.A đẹp trai, học giỏi cũng không phải là đối thủ của thằng đó, thì hẳn nó là quái vật trong quái vật rồi.Nhìn bộ dạng của tôi lúc này , nàng đi kế bên cũng phải phì cười...