↓↓ Đọc Truyện Học Sinh Chuyển Lớp Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Nó hếch hàm nhìn tôi, nụ cười âm hiểm nở trên môi:
- Sao mày, vụ sáng nay tính sao?
- Chẳng sao cả?
- Mày còn chối hả!
- …!
Nếu là tôi cách đây mấy tháng thôi, có lẽ những lời nói đáp lại đã diễn ra bất chấp kết quả ra sao. Nhưng tôi hôm nay, người đã cảm thấy mình lớn hơn một chút trong tình yêu với Dung không thèm đôi co với chúng. Có lẽ nào, tình yêu làm con người ta yếu mềm, hay là nó mang tới cho chúng ta những thứ bận tâm hơn cái sĩ diện hảo trong vụ đánh nhau.
- Câm như hến thế?
- Ý mày muốn sao?
Nó xách cả hai bên cổ áo của tôi lên, hét thẳng vào mặt:
- Mày thích sao, cái vụ sáng nay!
Cái thằng đẹp mã có phần ẻo lả này nói nhiều thấy sợ. Con trai mà dây dưa, thích cãi võ mồm hơn là giải quyết nhanh gọn. Tôi im lặng cười nhạt, mặt né sang một bên để né “mưa xuân” từ miệng nó bay ra. Cái lí do bịa ra vụ sáng nay chứ tôi thừa biết, nó căm tôi vụ dám nẫng tay trên chuyện tình cảm với Dung lắm.
Cánh tay nó đưa lên, tôi giật mình ngửa mặt về sau, nương theo hướng cú đấm mà né. Khẽ sượt qua mũi, hơi ê ẩm.
- Coi như tao cảnh cáo mày, nhớ mặt tao đấy!
Minh họa cho cú đấm của thằng Minh An là hai cái mặt cười tỏ vẻ sung sướng của hai thằng lớp bên cạnh. Mấy cái thằng đi theo để bảo vệ nó, phòng trường hợp tôi nổi đóa, đánh ngược lại thằng Minh An đây mà. Nhưng rất tiếc, sự có mặt của tụi nó là thừa thãi, tôi chỉ đứng, đưa tay quệt ngang cái mũi vừa bị cú đấm sượt qua. Không tỏ ra vẻ gì sẽ trả đòn. Bản mặt vẫn lầm lì nhìn từng thằng.
Như ông sếp, nó khoát tay vẫy hai thằng vệ sĩ im lặng nãy giờ về theo nó. Cái tướng lết thết cái chân bị thương như kiểu nó còn bị nặng hơn tôi gấp vài lần. Hai thằng lính mới lớp hàng xóm còn quay lại ném cho tôi một cái nhìn thách thức.
- “Tao không thèm chấp”.
Nén cơn tức giận lại, tự mình mang theo tư tưởng lạc quan. Coi những gì xảy ra chỉ như một chuyện va chạm nhỏ bé thường ngày. Với tôi, nó chẳng đáng để mình phải bận lòng. Đánh nhau giữa sân trường nguy hiểm với hình thức kỉ luật. Và hơn nữa, tôi không muốn mình lết cái thân tàn này ra quán nước mía để gặp Dung với vài chỗ bầm tím, hoặc có vài vệt máu trên khuôn mặt. Những thứ chỉ đổi lại nước mắt và sự lo âu cho cô thiên thần bé nhỏ của tôi.
Thứ mà tôi suy nghĩ nhiều là về cách giải quyết
- “Khổ, con gái giận”!
Bằng chứng là vừa ra tới quán nước mía là tôi nhận ngay một cú nhìn lạnh băng của Nàng. Cười khổ lắc đầu với ánh mắt tò mò của chúng bạn.
- “Coi bộ chiều nay, nén đau thương mà đạp xe lên rồi!”
CHAP 100: XE ĐẠP ĐÔI
Trở về nhà với cái chân thương tật, nhanh chóng chào Mẹ đang nấu ăn bữa trưa, tranh thủ phóng thẳng lên nhà trên chui tọt vào phòng. Gì chứ chìa cái chân sưng tấy ra trước mặt thân mẫu thế nào cũng ăn chửi té tát. Từ cửa phòng, luồn qua cánh cửa nhà trên, đi vòng xuống nhà tắm. Phải nói là cực khổ đủ bề.
Vớ ngay chai thuốc bóp được chôm chỉa từ cái hũ thuốc lớn của Ba, đóng chặt cửa phòng, thở phào nhẹ nhõm rồi bóp lấy bóp để. Miệng lầm bầm khấn như thầy trừ tà:
- “Chiều nay đừng có mưa nghe!”.
- Vái ông trời chiều đừng mưa!
May mắn là trong lúc dọn cơm, cắn răng ráng giữ tướng đi bình thường như mọi ngày, trong lúc ăn cũng nhờ cái bàn che đi ít nhiều nên Mẹ tôi cũng không để ý lắm. Buổi trưa diễn ra suôn sẻ.
- Anh, có nhà không?
- Chi vậy, đá banh à?- Ông anh cùng xóm hào hứng.
- Banh bóng trưa cho nổ đầu à, việc khác!
- Việc gì, mày nói đại đi, úp úp mở mở cái gì! – Giọng bên đầu dây ỉu xìu trông thấy!
Chẳng qua cuộc điện thoại này cũng là nhờ vả. Từ năm lớp 10 đã được đi học bằng bus nên xe đạp với cá nhân tôi là một vật dụng không cần thiết để tồn tại. Chiếc ngựa sắt đi từ thời cấp hai chắc cũng trở thành đống sắt vụn phủ đầy mạng nhện trong kho nhà. Giờ mà đạp lên tới trường, chắc mỗi thứ văng mỗi nơi quá.
- Cho thằng đệ mượn con chiến mã!
- Mượn xe đạp chi?
- Mượn đi công chuyện chứ gì, hay là sợ xước xe!
- Vớ vẩn, giờ qua lấy đúng không!
Vậy là xong phương tiện đi lại. Cúp điện thoại thở phào phần nào, tôi nhanh chóng chui tọt vào phòng, tăng liều lượng thuốc chữa trị, bóp bóp cái chân thêm lần nữa, dù thực tế thì hai lần như vậy công hiệu cũng chẳng tăng phần nào.
- Con xin phép đi đến 10h nha Mẹ!
- Đi đâu mà 10h!
Chỉ cần nghe giọng điệu thôi là đủ biết Mẹ tôi không đồng ý lắm về việc bỏ bữa tối và lọt tọt 10h tối có mặt ở nhà. Viện cớ lí do đi chơi với lớp và có mặt Nhân và Nguyệt nên cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu của Mẹ. Vui vẻ quần áo chỉnh tề và bước ra khỏi nhà.
Đường dẫn xuống mấy khu nhà xóm dưới vắng tanh. Nhân và Nguyệt chắc cú rằng chiều nay tôi không có mặt nên cũng đã đi từ trước. Càng tốt, thế thì càng bất ngờ. Cà nhắc đi từng bước xuống tới khu nhà cuối xóm, rẽ vào hàng dâm bụt cao ngang đầu người, bên trên uốn thành cánh cổng, nhìn tươi non đẹp đẽ trong không khí hơi se lạnh.
- Đây, ngựa chú mày đây, đi về toàn vẹn để anh mày còn đi tán gái!
- Rồi, rồi, em sẽ trả- Tôi đáp ậm ừ cho qua lệ, nhìn con mini Nhật màu xanh da trời vẻ vừa lòng lắm.
Ngồi lên xe nhấn pê- đan xuống, cơn đau xuyên từ bàn chân lên tới não, làm mấy dây thần kinh co rút cả cơ mặt. Ông anh cuối xóm nhìn tôi cũng phát hoảng cả lên:
- Mày bị sao thế, đau bụng hay sao mà mặt mày như thế kia- Lão đưa mắt nhìn từng giọt mồ hôi đang thi nhau đổ ra trên khuôn mặt tôi.
- Đau cái gì, phỉ thui cái mồm ông. Thôi em đi, mai trả xe sẽ hậu tạ.
Khẽ đưa tay vẫy chào ân nhân. Vòng xe đạp bắt đầu lăn bánh trên con đường quen thuộc từ thuở bé. Vừa đi vừa nghêu ngao hát, cho đỡ buồn cũng như quên đi cơn đau. Trong đầu mường tượng ra cái cảnh Dung xúc động như thế nào khi tôi thắng con ngựa Nhật này trước mắt. Chắc lúc đó mình vĩ đại lắm. Và rồi Nàng sẽ ân hận ra sao khi buổi sáng trót giận hờn vu vơ với một thằng có trách nhiệm như tôi:
- Cho Dung xin lỗi nhé, sáng nay…lỡ lời!
- Không sao, T quên rồi- Và lần nữa Nàng sẽ cảm kích tôi bởi tinh thần đại hiệp không lo nghĩ mấy chuyện lăn tăn nhỏ nhặt.
Vinh quang nào cũng có máu và nước mắt, anh hùng nào cũng khó qua ải mỹ nhân. Chẳng hiểu đi được chút ít thì mồ hôi đã đổ ướt cả lưng áo, tóc tai bết hết cả lại. Thứ nhất cũng là vì nén đau, thứ hai cũng vì lâu lắm chưa đạp xe nên sự bền bỉ đường trường là một yêu cầu quá cao. Không khí hơi se lạnh, nên chiếc áo khoác bên ngoài trở nên vướng víu. Chính vì thế, cứ khi nào nóng bức vì mồ hôi, tôi dừng xe cởi chiếc áo khoác ra. Đạp được một khúc, gió lùa vào da gà nổi lên thì lại mặc áo khoác vào.
- Biết thế đi bus cho khỏe.
Cứ tình trạng này có khi lên đến nơi, tôi lại trở thành thằng ngu trong mắt anh em mất. Cứthế, sau năm bảy lần cởi áo rồi mặc lại, cánh cửa màu xanh nhà Dung cũng từ từ hiện ra trước mắt. Xe đạp dựng lấp đầy khoảng sân trống thường lệ. Nhìn số lượng thì chắc cũng gần hết lớp mất. Thở một hơi dài, tống được phần nào mệt mỏi vì tự hành xác nãy giờ, tôi dắt xe len qua cánh cổng được khép hờ.
- Ơ…!
- Sao mày bảo không đi?
- Mày, thằng khốn!
Đám bạn nhao lên dồn ép hỏi han, cứ như lâu lắm được thấy mình vậy. Tiếng ồn ào ngoài sân kéo thêm vài gương mặt tò mò ló ra.
- Dung, ra đón thằng T! – Phong mập rống lên mặc cho tôi đưa tay lên suỵt nó!
- Ôi, mình ơi, để em dắt xe cho- Long con và Linh vẹo chạy ra ẻo lả!
Thảy chiếc xe cho hai thằng bạn, tôi như thằng ăn trộm, khép nép đi vào nhà Nàng. Cơ man kiểu ngồi đứng đầy rẫy hiện ra. Bên kia thì đàn hát tập dợt, bên góc nhà thì xì lác búng tai, rồi thì cờ cá ngựa…muôn hình vạn trạng. Khẽ lách qua đám đông, ngồi phịch lên cái đùi thằng Mập làm nó la oai oái. Đồng hồ cũng điểm 3h chiều....