↓↓ Truyện Tiếng Guitar Trong Ký Túc Xá Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Cho con xuống đây chú ơi!
Xe dừng bánh, tôi chẳng giữ nổi bình tĩnh bước xuống nữa. Nhảy từ trên xe xuống một cách nhanh gọn, đặt balo xuống đất, tôi vươn vai hít một hơi dài. Cái chất đặc trưng của không khí trong lành vùng Tây Nguyên thật thú vị.
Tôi lững thững tản bộ trên con đường quen thuộc về nhà. Gần Tết có khác, khi những con đường được dọn dẹp trông thật quang đãng, những hàng rào gọn tắp chạy dài thành một dải. Đâu đó những cậu học sinh tiểu học đang chí choé nô giỡn, rượt nhau trên đường đến trường. Tôi phì cười nhớ lại khoảng thời gian của mình, khi tôi cũng là cậu học sinh lớp bốn thò lò mũi xanh.
- Này, cắn lén tao xong chạy à! – Tôi hét lớn khi thằng Nhân đen đánh vào lưng tôi rồi đắc chí chạy cách một khoảng.
Thằng Nhân với tôi lúc ấy chưa phải là bạn bè chiến hữu như thời cấp ba. Hồi đó, vì tinh thần xóm trên – xóm dưới nên hai chúng tôi đều coi nhau là kẻ thù, chỉ cần có cơ hội là sẽ ra tay với đối phương.
Thằng Nhân đắc chí, chổng mông vào kẻ bại trận, một hình thức sỉ nhục không có gì đau đớn bằng.
Tôi tháo dép, chọi thẳng vào nó. Cái dép bitis liệng một đường cong
- Bốp! – Trúng ngay vào đầu thằng nhóc đen xì.
Nó ré lên khóc rồi vừa chạy vừa mếu máo tìm đồng minh. Tôi thì hả hê đắc chí trong lòng:
- “Dám chơi tao à!”
Nguyệt đi bên cạnh thì lắc đầu liên tục:
- Cậu suốt ngày đánh nhau, tớ không chơi với cậu nữa!
Nhanh thật, mới đó cũng đã mười mấy năm. Và giờ đây, tôi lại đang nhìn đứa nhóc kế thừa thù hận truyền thống “xóm trên – xómdưới” một cách hồn nhiên và đầy ngây thơ.
Làn sương mỏng phủ xuống con đường trông nó thật hư ảo. Đâu đó xa xa, những bóng người lờ mờ đang đi lại. Ánh mặt trời nhú lên cũng bị phai màu ít nhiều. Tôi đã chờ quá lâu để lại được thấy cảm giác này.
Cái đầu tiên chạm vào mắt tôi là cánh cổng gỗ nằm nổi bật giữa hàng rào phủ dây tầm gửi. Khẽ đẩy cửa cổng, tôi bước vào khoảng sân rộng trước nhà. Ngôi nhà quen thuộc hiện ra trước mắt.Tiếp theo là khuôn mặt đầy vẻ bất ngờ của Ba, Mẹ tôi khi thằng con trai về không báo trước. Mẹ tôi thì hỏi han liên tục về nhìn tôi từ đầu cho đến chân, chắc bà đang hi vọng tôi không bị sứt mẻ chút nào. Ba tôi thì bình tĩnh hơn, khi ông chỉ bóp nhẹ vào cánh tay tôi và cười.
Không khí sum họp Tết đoàn viên bao giờ cũng thế, một hạnh phúc lớn lao.
- Về lúc nào đó thằng kia! – Lão anh tôi chống nạnh hất hàm.
- Mới!
- Học hành sao rồi?
Nhìn cái mặt nham hiểm là tôi đủ biết lão anh chẳng phải tử tế quan tâm tới thằng em trai như vậy.
- Chắc rớt một môn!
Ba tôi khẽ nghiêm mặt lại, Mẹ tôi thấy thế nên xua tôi đi ra rửa mặt, nhằm cứu vãn tình thế. Tôi biết ý nên phóng lẹ, không quên dứ nắm đấm về phía ông anh tôi.
Cảm giác về nhà bao giờ cũng tuyệt vời như vậy!
CHAP 17: NGÀY TẾT QUÊ TÔI!
Những ngày về nhà, tôi có thể cảm nhận rõkhông khí tết đang đến gần. Người người tất bật đi mua sắm những thứ cần thiết,ở chợ, những mặt hàng bày bán liên tục nhộn nhịp người người chen lấn. Hoa Tếtđược bày bán rực rỡ sắc màu. Những đứa trẻ xúng xính đòi Bố Mẹ của chúng mua cho những bộ quần áo đẹp để khoe với bạn bè.
Và rõ nhất là chuyện hai anh em tôi đang lau dọn nhà cửa.
- Mày vào dọn đống sách vở của mày đi! – Ông anh tôi giao thêm việc.
- Ông ăn gì mà khôn thế? Thế là dọn luôn cho ông luôn chứ gì?
Tôi gân cổ lên cãi lại, tất nhiên rồi, tôi không thuộc mẫu em trai hiền lành, dễ bắt nạt, thậm chí có vẻ là cứng đầu. Cứ mỗi lần như thế, lão anh tôi lại giương tay đấm cho một phát rõ đau.
- Hai thằng sinh viên hết rồi chứ không phải nhỏ nhắn đâu! – Ba tôi đi lên, nhắc nhở một câu, rồi lại lắc đầu thở dài. Chắc có lẽ ông cũng đang tự hỏi không biết đến bao giờ, hai thằng con trai mình mới thôi cãi nhau vì mấy cái vụn vặt.
Tôi im lặng đi vào, không quên dúi cái ánh mắt cay cú về phía ông anh đang nở nụ cười ngạo nghễ của kẻ bề trên, đi thẳng vào phòng. Nửa năm rồi, Mẹ tôi vẫn giữ nguyên mọi thứ trong phòng của tôi, chẳng hề thay đổi một chút gì, dù chỉ là xê dịch một chồng sách.
Những cuốn sách giáo khoa, những cuốn vở nằm im, hơi phủ bụi. Tôi hà hơi thổi nhẹ, bụi xộc lên, lờ đờ cuộn mình trong không khí. Tôi với tay lật từng cuốn vở, nghĩ đến cái thời học sinh.
Đây là cuốn vở kĩ thuật công nghiệp, cuốn vở mà thằng Phong mập bạn tôi đã vẻ cả đống người sắt và rô bốt ở đằng sau, và chỉ có may mắn, giáo viên bộ môn mới không phát hiện ra. Cuốn vở Anh Văn, ngoài những nét chữ cứng cáp của tôi ra, chữ của Dung nắn nót, gọn gàng cũng đi song hành bên cạnh. Tỉ mỉ, cẩn thận, giảng từng kiến thức một. Sợ tôi hay quên nên chú thích ở dưới cùng công thức, hoặc một cấu trúc câu.
Cuốn vở Hoá học thêm, có cả những nét chữ nghiêng của Yên, chỉ là trong một phút nghịch ngợm, hai đứa viết vào vở nhau chỉ để chọc ghẹo.
Chiếc điện thoại trên bàn rung nhẹ, báo cho chủ nhân nó biết có tin nhắn tới.
- “Thương vừa về đến nhà!”.
Tôi mới sực nhớ ra, từ hôm về tới giờ, tôi cũng chưa báo cho cô bạn một tiếng nữa. Chắc có lẽ Thương cũng biết khi tôi hoàn toàn vắng mặt ở cái phòng đối diện phòng cô nàng.
- “Về nhà rồi chắc là vui lắm nhỉ?”.
- “Chẳng có gì vui cả?”. – Một tin nhắn cụt ngủn đáp lại.
Tôi lại sực nhớ về câu chuyện Chị gái Thương,và rồi mường tưởng đủ điều, nhưng rõ ràng Thương nói mình không có chị, vậy thì điều đó hoàn toàn không có thật.
- “Sao không vui, về gặp gia đình mà không vui sao!”.
- “Vậy là vui hả?” –Một tin nhắn đáp trả cụt ngũn nữa.
Trước khi tôi kịp giảng đạo về chữ Hiếu cho cô bạn nghe, thì Thương nhanh tay hơn khi nhắn tin tạm biệt tôi trước, bảo là bận. Tôi cảm thấy có gì đó khó hiểu ở Thương, nhất là mỗi khi nói chuyện đến gia đình. Có cái gì đó hư ảo, xen chút sự thật. Cứ như con người ta đang đứng trong hoang mạc, nhiều khi thấy một hình ảnh nào đó, cũng chẳng biết nó là thật hay chỉ là ảo ảnh nữa.
Có chút gì đó bướng bỉnh giống ai đó?
Và mỗi khi nhắc tới ai đó, tôi chỉ còn biết cách thở dài, nếu trước đây, tôi kiên quyết níu giữ, thì giờ có lẽ tôi nghiêng về sự từ bỏ. Bài học từ thằng Trung, sự phai mờ của thời gian, khiến tôi vẫn phải tiếp tục bước đi, bỏ lại những gì không hợp với bản thân dù cho có không ít tiếc nuối.
- Làm đi, mày ngơ ngẩn gì đó!
Cái mặt ông anh đáng ghét lại ngó vào, tôi chẳng thèm đáp trả, mặt chùng xuống, lúi húi dọn tiếp.
Những ngày ở nhà, tôi chủ yếu lo dọn dẹp nhà cửa, rồi phụ trách làm bảo vệ đi chợ với Mẹ. Cứ tiến độ như thế, thì đến ngày hai chín Tết, nhà tôi cũng coi là hoàn hảo cho việc đón giao thừa.
- Alo, alo…! – Giọng thằng Phong gấp gáp đầu dây.
- Gì, nói lẹ lên!
- Lên quán cà phê gần trường, có chuyện gấp!
Tôi cúp máy, bật dậy. Sáng ba mươi Tết không khí se se lạnh hơn thường ngày, tôi với tay lấy chiếc áo khoác vắt ngang trên ghế, xin phép Mẹ đi chơi. Ông anh tôi thì nhất mực viện cớ chưa xong việc nhà, nhằm chọc tức tôi nhưng chẳng ăn thua.
Mười lăm phút sau, tôi có mặt tại điểm hẹn, dường như chúng nó chỉ còn chờ mỗi tôi tới.
- Muộn mày! – Mấy thằng cùng lớp càm ràm khi thấy tôi lững thửng đi vào.
- Ờ, tại ngủ quên! – Tôi gãi đầu nhún vai, cái phong cách quen thuộc với tụi bạn trong lớp.
Tôi kéo chiếc ghế ngồi cạnh Dung, cô nàng hôm nay trong có vẻ vui tươi lắm. Nụ cười rạng rỡ cứ thường trực trên môi.
- Về bao giờ vậy?
- Ờ, cũng được một tuần rồi!
- Sao không gọi cho Dung? – Cô nàng nhăn mặt không vừa lòng.
- Tính rủ hẹn hò à, không được, còn nhỏ nên Mẹ không cho yêu đâu! – Tôi kéo khoá túi áo khoác, đút hai tay vào giữ ấm, khe khẽ cười thì thấy cô bạn đang làm bộ mặt “không thể tin được”....