XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Bao Nhiêu Cũng Không Đủ EduNguyen Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Ừ, giải chiếu ra giữa chỗ này mà ngủ luôn đi.
- Thế thì ai sẽ vác đồ cho em, anh chẳng thấy có ai tình nguyện đâu
- Em tự mang, anh tìm nhà nghỉ mà nằm thẳng cẳng ở đấy đi.
- Thôi, anh đi với em, sang Bát Tràng thì cũng thiếu gì nhà nghỉ. – Thấy Linh thoáng đỏ mặt nên mình tiếp tục. – Em đang nghĩ bậy bạ phải không, mặt đỏ tía tai lên rồi kìa.
- Mặc kệ anh! – Linh gắt lên, tức tối bỏ đi.
Sau một lúc nói vui với nhau thì mình cảm thấy đỡ hơn. Cố gắng theo sau Linh ra chỗ đợi xe bus nhưng cái không khi ngột ngạt, đầy hơi người pha cả mùi hôi nách hay thối chân, thì mình chỉ trực trào ra hết những gì đã ăn từ hôm qua ra mất. Linh chu đáo mua cho mình chai nước, mình uống từng ngụm nhỏ nhưng vẫn không thấy khá hơn. Ban đầu một chiếc đến, nhưng cả biển người ùa vào, xô đẩy chen lấn như tránh thảm họa 2012. Nhìn mà mình rùng hết cả mình. Linh cũng nhấp nhổm muốn lên chiếc bus đó lắm nhưng lại thôi vì mình chả có vẻ gì là muốn đả động chân tay cả.
Phài hơn 15 phút sau thì chiếc thứ hai mới đỗ kịch trước mặt. Khói bụi mịt mù ở đằng sau cứ như nó từ sa mạc đến. Thành thật mà nói là mình muốn về hay đi bộ một vòng hồ Tây cách đấy không xa còn dễ chịu hơn. Nhưng còn Linh thì sao.
- Bây giờ về nhà vẫn còn kịp đấy. – Linh nói
- Em về thì anh về, còn không thì đi nhà nghỉ dù có chết luôn hôm nay cũng được.
- Nắm lấy tay em, như thế chúng mình sẽ không bị lạc mất nhau. – Linh chìa tay ra nhìn mình mỉm cười.
Mình vô thức nắm chặt lấy Linh, tay còn lại nắm thật chặt túi đồ chỉ sợ có đứa nào móc trộm lòi ra quần xi lip của em thì khốn nạn. Mình không còn nghe thấy gì nữa vì đau đầu và chóng mặt, nhưng vẫn cảm thấy sự nghẹt thở khi chen lấn trong dòng người quyết tâm không chịu lỡ chuyến xe. Cuối cùng thì Linh cũng kéo được mình lên, nhưng chẳng còn chỗ mà để ngồi. Từ đây mà đứng để đến được Bát Tràng thì chẳng khác nào tra tấn. Mình nhìn lướt qua thì toàn thấy thanh niên cao to nhưng không đẹp trai chiếm hết chỗ ngồi, mặt đứa nào cũng dầy hơn cái thớt và tỏ ra điếc khi gái đến xin xỏ.
Xe có lẽ phải hơn 100 con người chen chen nhau từng cen ti met mà đứng. Đằng này mình còn phải vác đồ cho Linh nữa. Mình mệt quả lả đi và càng lúc càng buồn nôn không chịu được. Mỗi lần xe bus phanh gấp thả, đón khách thì bụng xóc lên xóc xuống. Mình sắp nôn mất, định hét lên để mọi người dạt ra thì đã muộn.
Nhưng không, mình không nôn và Linh đang ôm chặt lấy mình.
- Anh cứ dựa vào em đi. Như thế đỡ hơn phải không?
- Ừ, dễ có khi anh ngủ mất thôi.
Hai đứa trở thành tâm điểm trên xe bus, mình cẩm thấy ai cũng xì xào to nhỏ. Tội nghiệp Linh, có lẽ em đang xấu hổ lắm nhưng vì mình nên đành chiu.
- Ngủ đi, em sẽ lo cho anh.
Đó là những gì mình nghe thấy trước khi mắt nhắm tịt lại. Linh rất ít khi nói gì đó dịu dàng, nhưng mỗi lần như vậy mình lại cảm thấy rất rõ tình cảm của em dành cho mình nó không nhỏ một tí nào. Linh không cần phải hi sinh quá nhiều như mình, nhưng một khi đã vì mình thì em sẽ bỏ qua tất cả để chứng minh là mình là duy nhất trong em vậy.
Em yêu mình. Đó là khởi đầu của một giấc mơ đẹp nhất mà mình từng mơ.
Đến Bát Tràng thì cũng là lúc mình tỉnh dậy và nôn thốc nôn tháo khi ra khỏi xe. Vì dìu mình nên áo Linh bị dính khá nhiều. Mình đã bốc mùi còn lây sang cả em. Mình chờ đợi em quát tháo gì đó như mọi lần hoặc hơn thế cũng được. Nhưng Linh chỉ nhắc đi nhắc lại “Anh đỡ chưa, đã hết chóng mặt chưa”. Nhiều đứa đang nhìn mình với Linh như sinh vật lạ dạo quanh Hà Nội bằng xe bus, nhưng em mặc kệ và quay sang quát.
- Nhìn cái gì mà nhìn, chưa bao giờ thấy người khác nôn à?
Tất cả chỉ tại mình mà Linh phải như vậy. Linh đang cố gắng bảo vệ mình dù cho chỉ là cái bĩu môi của con bé nào đó. Phải ngồi nghỉ thêm một lúc thì mình mới tỉnh hẳn. Khi đã trở lại là chính thằng Hưng cơm ăn ba bữa một ngày rồi thì mình mới lên tiếng
- Cảm…ơn…em…nhé. – Đùa, chỉ là mấy câu đơn giản thôi sao mà khó nói ra thế không biết.
- Cứ như đọc điếu văn cho em ấy nhỉ. – Linh cười nói. – Thôi, kiếm gì ăn rồi tìm nhà người quen với em đi
- Thế không phải em đã đến đây rồi à? – Mình sửng sốt
- Em đã nói là đến đâu đâu. – Linh gãi đầu gãi tai. – Em chỉ nhớ bác giúp việc trước đây nhà em ở đây nên tìm đến thôi.
- Giúp việc? Ôi em tôi! Ở đây rộng thế này thì làm sao mà tìm được? Dù có tìm thì chắc gì đã ở lại được
- Anh yên tâm, bác quý em lắm. Vấn đề chỉ là có tìm ra được không thôi? – Linh cười.
- Vậy không tìm được thì thế nào?
- Em không biết.
Giá mà mọi chuyện cũng nhẹ nhàng và bình thản như câu trả lời của Linh thì hay biết mấy. Cất công vác xác lên đây hóa ra lại chỉ dạo mát với nghịch đất mà thôi. Đến nước này thì mình chỉ biết thở dài, buông thõng hai tay mặc cho tình thế đưa đẩy đến đâu thì đến, mà không đưa thì mình với Linh cũng tự bơi tìm bờ mà thôi. Không yêu thì bị nói là ế, mà yêu vào thì lắm chuyện xảy ra như thế này đấy.
Mình nhìn sang Linh và có một điều an ủi. Em đang ở cạnh mình. Đối với lúc này thi chẳng cần biết sẽ ra làm sao, chỉ cần có em là được rồi.
- Em chỉ cần có anh thôi. Mọi chuyện ra sao em không quan tâm.
Nghe em nói xong câu ấy, mình “ực” một phát cái đống đang định nôn ra ngược trở lại trong bụng, đứng thẳng người hiên ngang như tượng đài. Được, nếu Linh chỉ cần có mình, mình quyết đem tấm thân gầy như cò hương này ra che chở bảo vệ cho em. Mọi chuyện ra sao, mình cũng không quan tâm!
Chap 20:
Kể lại mấy chuyện gần đây mình mới nhớ ra những tật xấu của Linh. Lắm khi bạn bè mình cũng phải bó tay khi nghe Linh nói những câu ngô nghê và không có một dấu hiệu gì là nó được phát ra từ miệng một cô gái 17 tuổi. Kiểu như: “Em nhặt được một cái kẹo anh ạ! Em có nên ăn nó không?”; “Anh không biết thì thôi, con Tê giác khi xuống nước thì thành con…Hà mã” @@, rồi cả những kiến thức Địa lý siêu đẳng như: “Hạ Long ở Hải Phòng”, “Cù Lao Chàm ở gần mũi Cà Mau”. Mình chẳng hiểu đi học em tiếp thu được cái gì mà đầu óc em lắm khi như một đứa trẻ lên 8. Đôi khi mình cũng buồn. Chơi với thằng Hoàng, nó học giỏi sẵn rồi. Vi nhà Hoàng cũng thuộc nhóm con gái thông minh nhanh nhẹn. Thỉnh thoảng Hoàng cũng thủ thỉ với mình rằng chẳng hiểu sao mình lại yêu được một người con gái như Linh. Hình như đầu Linh bị mất đi một số nơ ron thần kinh nào đó nhận biết hiểm nguy và hậu quả thì phải. Em cứ thích gì là làm luôn, chẳng cần suy nghĩ trước sau gì hết. Chẳng biết hồi em bé có bị ngã đập đầu xuống đất không mà lại thiết sót nhiều đến vậy. =( Thôi lảm nhảm nhiều. Quay lại truyện.
Sau khi mình khỏe lại thì điều đầu tiên Linh muốn là chạy khắp khu chợ đồ gốm, vừa kết hợp việc tìm người và tranh thủ ngắm nghía vài thứ em thích. Nào là cốc đổi màu khi có nước nóng, một cái đĩa có miệng sâu để thả đàn vịt nhựa vào bơi. Chọn đi chọn lại, cuối cùng Linh lấy đôi cốc đổi màu.
- Cho em 150 nghìn nhé. – Linh nhìn mình với đôi mắt tròn xoe.
- Giá đấy đã mặc cả chưa thế? Sợ vào trung tâm đi chợ đêm chỉ 20 nghìn một cái.
- Rồi mà, họ bảo là đồ xịn với lại là một đôi nên đã giảm.
- Sao cơ, em bảo bọn mình là một đôi à? Thế thì cái giá đó đũng là dành cho một đôi rồi. – Mình càu nhàu.
- Nhưng em đã lỡ bảo người ta khắc tên hai đứa lên cốc rồi.
- Thôi, thế là xong!
Đến nước này thì bó tay toàn tập rồi. Tại mình chủ quan để dân buôn bán lợi dụng sự ngây ngô của Linh mà trục lợi. Em vui nhưng chủ ki ốt còn vui hơn nữa khi đẩy đi một món hàng ế sưng mồm. Linh vui ra mặt còn mình thì vừa tiếc tiền, vừa lo thối ruột khi nghĩ tới viễn cảnh phải gõ cửa từng nhà để tìm cho ra được người quen mà Linh muốn tìm. Lúc này mình tự dưng nhớ da diết căn nhà của Dũng, không sạch sẽ lắm nhưng ít ra nó cũng tạo cho mình cái cảm giác vừa giống nhà, vừa giống cả nhà nghỉ....
« Trước1...2122232425...29Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ