↓↓ Truyện Cười Lên Cô Bé Của Tôi Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Và đúng như mọi lần, cô nàng níu tay tôi xuống, lồm cồm bò tới gục đầu vào người tôi rồi lại nhắm mắt ngủ, miệng vẫn mỉm cười mím chi trông yêu không chịu được:
- H cưới em rồi mà, không cho bỏ!
Tôi cười, làm bộ mặt vô cùng đểu cáng, nếu là bình thường, Vivi đã sợ khóc thét rồi:
- Ngủ chung đó nha, không sợ à? Hè hè
Nhưng không, cô nàng chẳng tỏ vẻ gì ái ngại, thậm chí vẫn giữ im tư thế, mếu máo:
- Làm gì… thì làm, H đừng bỏ em một mình… nha?
Thật sự thì ban đầu hay sau cuối thì mục đích của tôi cũng chỉ là đùa với Vivi, ai ngờ cô nàng quá nhạy cảm nên tưởng tượng mọi thứ lung tung hết cả lên, tôi đâu phải loại con trai khốn nạn đến mức như vậy chứ. Đó cũng chính là lý do tôi không bao giờ làm chuyện có lỗi với Vivi, từ lúc ấy cho đến tận bây giờ, chỉ bởi một lý do đơn giản, tôi yêu Vivi nhiều hơn mạng sống của mình, dẫu có phải đâm đầu vào… gối mà chết vì em, tôi cũng cam lòng. Nếu được nói, tôi sẽ không ngại ngần hét lên rằng tôi chắc chắn là một trong những người con trai may mắn nhất trên thế giới khi tôi có được em, một người con gái nhí nhảnh, đáng yêu, ngây thơ và vô cùng trong sáng, cô bé luôn nhõng nhẽo khi đứng trước mặt tôi, nhưng quan trọng là “chỉ với tôi” mà thôi. Có nhiều khi tôi nghĩ, có phải do nhiều kiếp trước tôi tu tâm dưỡng tính quá hay không mà ông trời lại ban tặng cho tôi một niềm hạnh phúc quá đỗi lớn lao này, tôi không bao giờ muốn lạc mất đôi tay em, dù chỉ là một phút giây. Và thật may rằng, tôi đã giữ được em ở bên cạnh mình, cho đến tận bây giờ, sau từng ấy năm, tình yêu của chúng tôi cũng không thay đổi, vẫn ngọt ngào và ấm áp, vẫn nhí nhảnh và đáng yêu, dù cho ngăn sông cách núi, trái tim 2 đứa vẫn luôn hướng về nhau, sâu đậm và nồng nhiệt.
Khoé mắt tôi chợt cay cay, tôi rất ít khi khóc, bởi lẽ đơn giản, tôi là một đứa con trai, nếu tôi còn không giữ được tâm thế thì làm sao có thể trở thành chỗ dựa cho Vivi được nữa. Còn sâu xa hơn thì cuộc sống của tôi quá đỗi đầy đủ và hạnh phúc, tôi chẳng còn gì để chê trách hay muộn phiền, thế nên tôi không khóc, nhưng một khi tôi đã khóc, thì đó là khi tôi ở bên cạnh những người mà tôi thương yêu, chỉ khi ở bên họ, tôi mới thể hiện một cách chân thực tâm tư tình cảm của mình, và lần này cũng vậy. Tôi đưa tay lên lau vội đi giọt nước mắt của mình, cố mỉm cười thật tươi để xua tan đi cảm giác khó chịu này, một tay còn lại thì tôi vuốt ve mái tóc của cô bé đáng thương và hết mực tin tưởng tôi kia. Nhận ra được sự khác lạ trong hành động của tôi, Vivi ngước mắt lên nhìn và hoảng hốt đưa tay lên xoa nhẹ hai bên má của tôi, nhăn nhó và lại mau nước mắt:
- Sao H lại khóc? Em có làm gì sai thì H nói để em sửa. H khóc là em cũng khóc luôn, hức.
Tôi lắc đầu, cười nhẹ:
- Con nhỏ này, lúc nào cũng nhăn nhó, mau già lắm đấy!
Vivi mếu máo tợn:
- Huhu, H không được khóc nữa mà!
Đến lúc này thì tôi mới trở lại là chính mình, tức là giấu nhẹm đi được những giọt nước mắt không đáng có kia vào trong:
- Bụi bay vào mắt anh thôi, khóc gì mà khóc, con điên này!
Ai ngờ cô bé không tin, ôm chặt lấy tôi, bù lu bù loa:
- H nói dối, em thấy H khóc rõ ràng!
Tôi nạt:
- Câm mồm, tát chết giờ!
Tôi còn một cái may mắn nữa, đó là có một cô người yêu rất ngoan ngoãn và hiền lành, cứ mỗi lần tôi giận, to tiếng hay quát mắng các kiểu thì ngay lập tức cô nàng im bặt, chỉ nhăn nhó riêng mình chứ không gân cổ lên cãi lại như các thiếu nữ ngoài kia, thấy mà phát ớn. Cũng chính vì lẽ ấy mà mỗi khi tranh luận bị rơi vào thế bí, tôi chỉ cần quát tướng lên là tình thế sẽ đảo ngược ngay, Vivi biết tật xấu đó của tôi nhưng lần nào bị mắng cũng im thin thít, ngồi mếu cả buổi, nghĩ là tội cơ mà thôi kệ.
Giờ cũng thế, Vivi dỗi quay mặt đi, lấy chăn trùm kín mít. Ban đầu tôi cũng định dỗ dành, cơ mà nghĩ như vậy sẽ tốt hơn,ít nhất thì Vivi cũng không bám lấy tôi khi ngủ nữa, lỡ bản tính “đàn ông” trỗi dậy thì chẳng phải là thiệt cho em hay sao. Nghĩ là làm, tôi cầm quyển sách lên và tiếp tục ngâm cứu để mặc cho Vivi cứ chốc chốc lại hé chăn ra nhìn về phía tôi như chờ đợi một lời xin lỗi từ “chồng mới cưới”. Bản tính trong cô bé của tôi là nhí nhảnh và hiếu động, hiếm khi nào Vivi có thể ngồi im một chỗ hay làm một điều gì đó quá lâu, ngoại trừ việc học ra, trong tình cảm cũng vậy. Dường như chịu hết nổi khi cứ phải giả vờ cáu kỉnh và liếc mắt đưa tình liên tục, Vivi tung người ra khỏi tấm chăn hồng choé, níu vào vai áo tôi giựt giựt rồi phồng má ra chiều khó chịu lắm:
- Xin lỗi Vi đi mà!
Tôi làm mặt tỉnh, giả vờ bơ đi không nói tiếng nào mặc dù trong bụng chỉ muốn phá lên cười. Thế nhưng Vivi nào có chịu để yên, cô nàng tiếp tục mè nheo đủ kiểu:
- Em đang giận sao H không xin lỗi em!
- …
- Đi mà, H xin lỗi em điiiiiiii !!! – Tiếp tục níu kéo
Nhận thấy tình hình đang diễn ra theo chiều hướng xấu, tôi bấm bụng xuống nước, nhe răng cười dù thật lòng chẳng muốn tí nào:
- Ừ thì xin lỗi bé Vi ha, để im cho anh đọc sách coi, nhiều chuyện quá!
- Định giận luôn mà H xin lỗi thì em tha cho, hihi!
- Khùng!
Vivi cười hì, lại nhảy sang… ôm tôi, hình như thiếu thốn tình cảm cha mẹ nhiều nên Vivi rất thích ôm và được ôm thì phải, cứ mỗi lần gặp nhau, ít nhiều tôi cũng bị ôm cả chục lần, riết cũng phát ngán, ôm suốt mà chẳng làm được gì cả. Cô nàng sau một hồi náo loạn thì cũng chịu nằm im, nhắm mắt ngủ. Tôi thì vẫn tiếp tục chăm chú đọc sách mà không biết rằng sắp có một sự cố… bất ngờ đang chờ đợi mình phía trước.
Chap 69:
Đọc sách là một công việc giúp giải trí khá thú vị và không bao giờ nhàm chán, ít nhất thì đối với tôi. Chỉ cần có một chồng sách, bất kể là tranh truyện hay tiểu thuyết, tôi có thể ngồi im đọc từ sáng đến tối, tất nhiên là cũng phải nghỉ giữa chừng ăn uống, vệ sinh các kiểu. Thế nhưng cái mà tôi muốn nói đến ở đây là niềm đam mê đọc sách không giới hạn, tương tự như lúc này. Khi bạn đang ngủ chung giường với cô bạn gái xinh đẹp của mình, 99,99% các thanh niên sẽ có những suy nghĩ vô cùng liều lĩnh và manh động, thế nhưng tôi lại thuộc trong số ít, tức là trong khoảng 0,01% còn lại, dĩ nhiên là tôi hoàn toàn bình thường về giới tính cũng như tâm sinh lý, cơ mà như đã giải thích hàng trăm lần, tôi không muốn làm điều gì đó tổn hại đến Vivi, huống hồ lúc này tôi đang cắm mặt vào cuốn sách cực hay trên tay. Nhưng nói gì thì nói, sách có hay đến mấy thì cũng không thể cản được cơn buồn ngủ đang tiến tới và kéo tôi nằm xuống, dù có căng hết mắt cố gắng nhét thêm vài trang truyện vào đầu thì tôi cũng không thể không gục ngã trước sức hấp dẫn quá lớn từ chăn ấm nệm êm.
Và tôi cũng chìm vào giấc ngủ, một cách thoải mái và hạnh phúc với tình yêu bé nhỏ đang say giấc nồng bên cạnh.
Ban đêm ở Nha Trang luôn lạnh, nhất là vào những ngày mùa Đông thế này, có những lần tôi trùm đến 3 cái chăn mà vẫn run cầm cập lên. Thế nhưng chẳng hiểu sao, hôm nay chỉ có một cái chăn, 2 đứa đắp chung, thế mà tôi vẫn cảm thấy ấm áp lạ thường, có lẽ tình yêu có một sức mạnh vô cùng lớn lao chăng?...