XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Cười Lên Cô Bé Của Tôi Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Tôi gãi đầu cười trừ. Quả này thì không thể cãi vào đâu được nữa rồi. Đúng là ngày thường tôi toàn nhéo Vivi, bất kể giờ giấc, cảm giác của tôi những lúc ấy là rất thú vi và vui tay . Nhưng tôi nhéo…yêu còn Vivi nhéo…đau, so sánh như vậy thì thiệt cho tôi lắm. Tôi làm mặt nai hết mức có thể, kéo Vivi lại gần:
- Hí hí, mặt dễ thương quá nên nhéo chút mà!
Cô nàng không nói gì, chỉ lúc lắc tỏ ý không hài lòng. Thế nhưng bây giờ Vivi có làm gì đi chăng nữa thì tôi cũng…lỡ ôm mất rồi. Hình như gần đây tôi bị mắc chứng nghiện ôm, cứ nửa tiếng không được ôm là trong người tôi ngứa ngáy khó chịu, không thuốc nào chữa được . Vivi nhăn mặt là thế, tuy vậy cũng chẳng phản ứng gì, chỉ nhắm mắt nằm im.
Ngồi một chỗ mãi cũng chán, tôi kéo con Laptop của Vivi lên bàn, bật LOL chơi vài ván. Tất cả những chiếc máy tính tôi đã từng động vào thì đều có trò chơi đang làm điên đảo cư dân mạng này, của vivi cũng chẳng ngoại lệ. Vivi không thích tôi chơi games nhiều, thế nhưng thích hay không cũng đâu quan trọng, tôi thích thì tôi vẫn cứ chơi, thế nhưng tôi không muốn Vi buồn, thế nên tôi đã hạn chế hết mức có thể, mỗi ngày chỉ làm một ván gọi là…xả stress. Nhác thấy tôi chơi điện tử, Vivi nhăn nhó đưa tay giằng lấy con Lap:
- Trả em đây! Không cho H chơi!
Tôi cười cợt kéo tay Vivi ngồi xuống:
- Ra đây anh bày Vi chơi!
Cô nàng nhíu mày tỏ thái độ khó chịu:
- Không mà, thả em ra, huhu!
Thế nhưng tôi nào đơn giản, một khi tôi đã quyết thì có thiên lôi xuống hoạ may mới cản nổi . Tôi vòng tay qua ôm chặt Vivi, không cho nhúc nhích hay phản kháng, cốc đầu một cái rõ…yêu:
- Cấm cãi!
Nói rồi tôi xích người qua một bên cho Vivi ngồi vào máy. Mở games lên, cô nàng ngoài mặt thì ra vẻ không thích là vậy nhưng lúc games bắt đầu cũng thích thú ra mặt. Khi đang chuẩn bị chọn tướng, cô nàng quay sang hỏi tôi, vẻ mặt đã không còn nhăn nhó nữa mà thay vào đó là niềm phấn khích hệt như một đứa trẻ con mở hộp đồ chơi mới được tặng:
- H ơi con này dễ thương thế, chọn cho em đi!
Tôi cau mày, con này công nhận dễ thương thiệt nhưng tôi ghét nó, bao lần tử nạn đều liên quan đến trái nấm nổ của nó thế nên tôi tuyệt nhiên đưa vào danh sách đen. Tôi click chuột chọn ngay cho Vivi một con tướng nữ, điện nước đầy đủ khiến em phải la oai oái:
- Huhu, H háo sắc, không biết đâu. Em không chơi nữa đâu!
Con gái nhà người ta khi giận lên thì người yêu phải tíu tít đi xin lỗi làm huề, riêng Vivi nhà tôi thì khác, cô bé ít khi giận dai, mà có giận thì cũng không dám biểu lộ ra ngoài, sợ tôi buồn, nhiều lúc thấy Vivi khó chịu, vẻ mặt nhìn rất đáng thương, tôi cũng xuôi xị chiều ý theo, cho đến tận sau này, tôi vẫn dành một khoảng trống trong đầu để dành cho những lúc Vivi muốn “dỗi” và tôi thì không muốn em buồn. Lúc này cũng vậy, thấy em có vẻ không vui, tôi cũng buông thõng, tắt máy, quay sang vỗ má Vivi:
- Thôi, cười phát coi, nhăn miết!
Ánh mắt Vivi thoáng long lanh đến lạ, người ta thường nói, nước mắt của người con gái chỉ rơi khi nào họ ở bên cạnh người họ yêu thương, nhưng em nào có biết, từng giot nước mắt em rơi xuống là từng cơn lũ cuốn lấy trái tim cũng đang ướt đẫm trong tôi…Thế nên đừng khóc, đừng khóc nhé cô bé của tôi ơi!
Chap 61:
Tôi ngồi lặng yên hồi lâu, còn em áng chừng cũng thả hồn theo từng tia nắng le lói của buồi chiều tà. Đôi lúc tôi tự hỏi, tình yêu là gì mà có thể khiến con người ta thay đổi một cách chóng vánh đến như vậy? Trước khi quen em, tôi chỉ là một thằng nhóc con lớp 10, ngổ ngáo, lười học, ham chơi và tính tình vẫn còn trẻ con lắm. Thế nhưng chỉ vài tháng sau, tôi đã nhận thấy mình lớn hơn biết nhường nào, tôi biết suy nghĩ nhiều hơn, biết lo lắng nhiều hơn. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi mới biết được cảm giác quan tâm đến ai đó, lo lắng và muốn bảo vệ người ấy dù bất cứ khoảnh khắc nào. Tôi hiểu rõ và cảm nhận được trách nhiệm của bản thân mình, giờ đây tôi biết tôi sẽ không chỉ sống cho riêng bản thân mình mà còn sống vì gia đình, vì bạn bè và cả vì…em nữa. Chị tôi nói muốn lấy chồng để có thể trưởng thành hơn, tôi không hiểu và thật sự cũng chẳng quan tâm lắm lúc ấy. Nhưng bây giờ đây, khi bên cạnh tôi cũng là một cô bé yếu đuối, những giọt nước mắt của em lúc nào cũng chỉ trực chờ tuôn rơi, tôi đã hiểu, hiểu sâu sắc, hiểu chân thành những lời nói ấy. Người yêu tôi rất trẻ con, em sống thật với bản thân mình, em cười thật tươi mỗi khi vui và khóc thật to mỗi khi buồn, chẳng lo âu hay giấu diếm bất kì điều gì, bởi vì đơn giản, với tôi em vẫn là cô bé.
Đột nhiên, Vivi ngước mắt lên hỏi tôi, giọng đượm buồn:
- H có thương em không?
Tôi cười:
- Con điên, hỏi vớ vẩn!
Vivi phồng má, đỏ mặt:
- Thế sau này H có muốn lấy em không?
- Không lấy! – Tôi gằn giọng
Cô nàng thấy thế thì bắt đầu chuyển sang bộ mặt nhăn nhó quen thuộc, tôi khuyên Vivi nhiều lần rằng đừng có suốt ngày nhăn mặt như thế, mau già lắm nhưng em không nghe hoặc có muốn nghe cũng không được khi suốt ngày bị tôi chọc quê:
- Vậy thôi!
Tôi xoa đầu em:
- Không lấy chỉ cưới thôi, hehe!
Khỏi phải nói mặt mũi Vivi lúc này phải gọi là đỏ hơn quả gấc. Nóng phừng phừng. Cô nàng lí nhí:
- Thật…không?
Tôi nhún vai, đáp:
- Nếu Vi không bỏ anh mà…
Tôi chưa kịp nói dứt câu thì Vivi đã vòng tay ôm lấy không để tôi nói thêm tiếng nào:
- Không bỏ đâu! Em thương H nhất trên đời luôn!
Trước câu nói dễ thương của Vivi, tôi không thể không cười. Đúng là vấn đề cưới xin này khá là quan trọng khi yêu. Chẳng có cặp trai gái nào khi yêu nhau lại định trước thời gian chia tay để khỏi phải cưới đúng không? Thế cơ mà cũng chẳng có người nào dám nói trước chuyện phải “mọc đuôi” ngay cả khi mặn nồng nhất dù lúc nào cứ hễ mở mồm là lại kêu “mãi mãi”. Tôi và Vivi cũng vậy thôi, hai đứa còn nhỏ, chuyện tương lai còn rất dài và chúng tôi không phải Thánh để có thể tiên đoán trước được chuyện về sau, thế nhưng đâu có ai đánh thuế ước mơ, phải chứ?
Tôi thắc mắc:
- Sao Vi không nói yêu anh mà cứ thương thương miết thế?
Vivi trả lời, nhiều khi tôi không tin cô bé của tôi cũng sâu sắc chẳng kém gì ai:
- Em thích thương hơn, yêu nó nhỏ hẹp lắm!
Tôi nhéo má em:
- Bé Vi của anh lớn hơn chút xíu rồi đấy, hì hì!
Em hơi nhăn nhó, thế nhưng lần này không phản kháng mãnh liệt như những lần trước nữa:
- Vi lớn rồi mà!
Tôi cười, không nói gì, cứ mỗi khi Vivi giận, tôi lại chẳng muốn nói gì, chỉ thể hiện bằng hành động thôi. Nhiều đứa bạn nói hai đứa tôi sến quá, cứ làm như phim Hàn Quốc không bằng. Ừ, thì sến, một khi yêu rồi, con người chúng ta ai chẳng vậy. Thà tỏ ra sến sụa một cách lãng mạn còn hơn thờ ơ với người mình yêu, đó chẳng khác gì một sự dối trá với chính bản thân mình, tôi tin và vẫn làm theo điều đó.
Ở dưới nhà có tiếng nói xôn xao, chắc là nhạc mẫu đã về, tôi giục Vivi đi thay đồ để tôi tạt về nhà tắm rửa.
Vừa xuống đến phòng khách, chào nhạc phụ nhạc mẫu định ra về thì bất ngờ, thằng Đạt gọi tôi giật ngược lại. Điều bất ngờ không phải là việc nó gọi tôi mà bất ngờ ở cách nó gọi:...
« Trước1...6465666768...86Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ