80s toys - Atari. I still have
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Cười Lên Cô Bé Của Tôi Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Phiền H cho Đạt mượn bộ quần áo!
Tôi chỉ muốn cho nó ăn đấm chứ áo quần gì, thế nhưng ở giữa chốn đông người cộng thêm Vivi đang ở ngay cạnh, tôi giả vờ niềm nở như mọi khi:
- Sao lại phiền, quá đơn giản !
Nói rồi tôi chạy vào nhà vệ sinh thay đồ ra rồi đưa cho nó mượn, thằng này tướng tá cũng khá cứng, cơ bắp cuồn cuộn, chả bù cho tôi, tay chân cuồn cuộn những…gân. Nó biết lợi thế của mình thế nên chỉ thay quần rồi cởi trần đi ra ngoài, vắt áo lên vai. Cả đám con gái không ai bảo ai mà xuýt xoa khen ngợi cái body của nó, và cũng chẳng ai bảo ai, đám con trai lớp tôi nhìn nó bằng ánh mắt viên đạn, thằng nào thằng nấy tay nắm chặt chỉ chực chờ lao vô mà nện cho thằng kệch cỡm này một trận. Nhưng bây giờ đang là thời khắc quan trọng, thế nên có cho vàng cũng chẳng đứa nào dám làm gì nó, niềm hy vọng của chúng tôi ngay lúc này mặc dù chưa biết nó làm ăn ra sao. Vivi thì có vẻ biết được khả năng của nó hoặc là đang mê mẩn thân hình vạm vỡ ấy , cô nàng ngồi ngoài thích chí vỗ tay, cười tươi hẳn. Tôi khó chịu, kéo Vivi và ôm chặt vào lòng, không cho em nhìn tiếp tục nữa, gắt gỏng:
- Vỗ tay cái gì?
Vivi nhăn nhó, mếu:
- Em chỉ cổ vũ cho Đạt thôi mà, có gì đâu mà anh mắng em?
Tôi trừng mắt, đưa tay lên giả tát, nạt:
- Lại còn cãi, thích ăn đòn không?
Và tôi đã sai lầm khi chọc tay vào ổ kiến lửa mà quên mất tính khí cũng như khả năng…khóc bẩm sinh của cô nàng này, Vivi chẳng biết từ đâu mà nước mắt chảy ròng ròng:
- Hức, Vi có làm…gì đâu…hức!
Nhìn em đưa tay lên quệt nước mắt, tự nhiên tôi đâm ra mủi lòng và thấy hơi tội lỗi, có lẻ tôi đã ghen tuông không đúng lúc vì dù gì thì thằng Đạt cũng là bạn thân của Vivi nên em cổ vũ cho nó cũng là chuyện thường tình. Nước mắt em chảy dài trên áo tôi, đây là lần thứ 2 trong buổi chiều nay, em khóc trên tay tôi, tôi đau nhưng em có biết rằng, tôi cũng chỉ vì yêu em mà thôi. Tôi chẳng nói gì cả, chỉ ôm chặt Vivi, vỗ về, xoa đầu em để mặc cho em thổn thức. Vivi cũng ngộ, miệng thì giận nhưng tay vẫn ôm chặt tôi không buông.
Trận đấu lại được tiếp tục, tôi chẳng hứng thú lắm vì không được ra sân và thằng Đạt làm sao có thể thay thế tôi được. Thế nhưng chỉ vài phút sau tôi đã nghĩ lại hoàn toàn khi thằng Đạt sút tung lưới bọn A2 sau một pha xử lí vô cùng kĩ thuật, không kém gì thằng Lam siêu sao lớp tôi, à không lớp bọn tôi. Gương mặt nó vẫn tràn đầy tự tin và tỏ ra không một chút mệt nhọc. Ngước nhìn sang phía bên kia, thằng Tiến cùng bè lũ của nó dang đưa tay lau vội từng giọt mồ hôi, tu nước ừng ực và trao cho thằng Đạt cái nhìn đầy “trìu mến”, chắc là sắp có trò hay để xem. Tôi cười khoái chí trước viễn cảnh của một bộ phim hấp dẫn mà tôi vẽ ra, tôi bế Vivi lên trên 2 tay như bế em bé, định chạy ra chỗ chiếc võng của ông trông xe ngồi ké. Vivi đỏ mặt, 2 tay bám vào cổ tôi như sợ té. vẫn còn thút thít:
- Cho em xuống đi!
Giọng nói của Vivi lúc đó tự nhiên dễ thương lạ thường, tôi ngẩn ngơ hồi lâu:
- Ngồi im đó, không cãi!
Vivi vùng vằng một hồi thì cũng ngoan ngoãn nghe lời. Cái cảm giác được người con gái mình yêu tựa đầu vào vai nó là một thứ cảm giác mà không phải ai cũng từng được cảm nhận, thế nhưng đã cảm nhận được rồi thì có lẽ không thể nào quên được. Tôi cũng vậy, tôi thích mỗi lần em tựa đầu vào vai tôi, khi ấy tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn để có thể che chở cho em nhiều hơn. Tôi ngồi xuống chiếc võng đan khá chắc chắn này, để em ngồi kế bên và…ôm lấy. Vivi ngơ ngác thắc mắc:
- Anh ơi em muốn coi!
Tôi làm mặt tỉnh:
- Coi gì?
- Thì coi…đá banh – Vivi nhõng nhẽo
Tôi phịa ra lý do, không muốn em dán mắt vào thằng Đạt:
- Nhắm mắt lại, ngủ đi, không cho Vi coi gì hết, trưa không ngủ rồi!
Em mếu, chẳng quan tâm đến việc tại sao tôi lại bắt em ngủ ngay tại…sân bóng thế này:
- Em coi một tí thôi rồi em ngủ mà!
Tôi đành xuống nước trước sự năn nỉ ỉ ôi quá đỗi đáng yêu của Vivi:
- Xem một lát thôi đó, lát không ngủ thì coi chừng anh! – Tôi gằn giọng
Vivi tít mắt, ôm lấy tôi cười:
- Cám ơn anh, yêu anh nhất, hihi!
- Chứ yêu ai nhì?
- Yêu Vi nhì, hihi! – Em cười tươi như hoa, lâu lắm rồi tôi mới thấy em vui như vậy dù chỉ mới vừa nãy còn khóc sướt mướt
Tôi lấy ngón tay ấn vào trán em:
- Bướng lắm nghe chưa?
- Hihi!
Thế là 2 đứa chúng tôi lại tiếp tục theo dõi trận đấu, nãy giờ thằng Đạt vẫn đang làm mưa làm gió trong sân khiến bọn A2 đứa nào đứa nấy nhìn nó bằng ánh mắt căm thù trong khi phía bên kia, bọn con gái lớp tôi chẳng đứa nào là không trao cho thằng Đạt cái nhìn đầy mộng mơ .
Nhưng mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. Trong một pha tranh bóng, thằng Tiến húc thằng vào người của thằng Đạt khiến nó té ngửa ra sân. Thằng “bạn” của tôi đứng dậy, nắm lấy cổ áo thằng Tiến định ăn thua đủ khiến thầy Thanh và mấy thằng còn lại của 2 đội phải chạy ra can ngăn. Sau đó 2 thằng nói gì đó với nhau, vì ngồi xa quá nên tôi nghe không rõ, chỉ biết rằng, một lúc sau, toàn bộ ánh mắt trong sân, bao gồm cả đám khán giả hướng ra phía ngoài, và chính xác là vào…tôi. Tôi lắc đầu khó hiểu:
- Cái nồi gì thế?
Chap 49:
Tôi chớp mắt ngạc nhiên khi thấy khung cảnh cả đám đều hướng ánh mắt về phía mình, đám con gái lớp tôi thì bàn tán xôn xao trong khi tụi con trai tặc lưỡi ra vẻ suy nghĩ. “Bố mày có làm gì tụi mày không mà nhìn với ngó?” – tôi nghĩ ngợi. Bỗng tôi định thần lại vì ngay bên cạnh, Vivi đang nép vào người tôi như tìm kiếm sự che chở, và đến lúc này thì tôi đã xác định là mình…lỡ nhầm, người mà toàn thể quý vị đại biểu ở đây đang nhắm tới không phải là tôi, một thằng ất ơ không đáng nói mà là cô bé xinh xắn đáng yêu của tôi đây, Vivi. 2 thằng nhân vật chính tạo ra đợt sóng gió này thì đang nói gì đó với nhau, xem chừng mặt thằng Tiến có vẻ đang tức giận còn thằng Đạt “bạn tôi” thì đang khá hả hê. Thằng Phương quắn quay đầu lại hỏi tôi, giọng khó hiểu:...
« Trước1...4849505152...86Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ