Teya Salat
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Cười Lên Cô Bé Của Tôi Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Và như thế tôi đã bị cướp đi…nụ hôn đầu đời .
Trở lại với thực tại, ngay lúc này, trước một khung cảnh cũng tương tự như khi ấy, tôi và Vivi đứng ôm lấy nhau giữa tiết trời mát mẻ ẩn sau cái nắng chói chang của buổi chiều mùa đông. Tôi đẩy Vivi vào tường, nhìn thẳng vào mắt em, Vivi cũng đỏ mặt rồi nhắm mắt lại, thế nhưng tôi chỉ…hôn má . Một phần vì tôi không muốn em khó xử khi đnag đứng ở nhà hơn nữa tôi sợ bị nhạc mẫu trông thấy, dù rằng bà đã biết chuyện của 2 dứa thế nhưng việc “cưỡng hôn” con gái nhà lành ngay trong nhà em ấy thì quả là một chuyện không hề hay chút nào. Tôi buông em ra rồi cười hì hì:
- Hé hé, đã quá à! – Tôi nham nhở
Ai ngờ Vivi đỏ mặt, lí nhí trong miệng, 2 tay đan vào nhau xem chừng như đang bối rối lắm:
- Hông thích như vậy đâu….
Trông thấy bộ dạng của Vivi, tôi bất giác phì cười, xoa đầu em cái nữa:
- Chứ bé thích sao nào?
- Môi…
- Hả? Sao cơ?
- Thích hôn…môi cơ! – Em bẽn lẽn chỉ tay lên đôi môi đang chúm chím rồi rút xuống thật nhanh
Và tôi lại sướng như mọi lần, cảm giác vô cùng ấm áp, tim đập loạn xạ, tay chân cứ gọi là xoắn hết vào nhau, Vivi cứ lâu lâu lại dễ thương như thế này thì tôi đến phải uống thuốc trợ tim mất. Nhưng ngay lúc này, tôi biết là chẳng thể nào làm thế được, tôi kéo em ra ngoài để dắt xe. Khi con Wave cùi mía của tôi vừa trờ ra đến nơi thì thằng Đạt mặt mâm tiến tới gần Vivi rồi nắm lấy tay em kéo đi:
- Vi qua Đạt chở nha!
Tôi sốc toàn tập, há hốc mồm như chưa thể nào tin được những gì đang xảy ra trước mắt, tôi không thể nào lý giải nổi độ dày của mặt thằng này, nó làm mọi thứ một cách rất tự nhiên một cách…trắng trợn, chẳng biết nó ở đâu nãy giờ mà tự dưng chạy tới và kéo Vivi của tôi đi, quang minh chính đại thì có nhưng với tôi lúc này, chỉ cần nó làm bất kì một hành động nào nữa thì tôi sẽ lao vô mà ăn thua đủ với nó.
Dù thế, Vivi vẫn là…của tôi và em vẫn rất ngoan và biết điều, khi thấy thằng Đạt tiến tới một cách sỗ sàng như vậy, em tỏ ra có một chút bối rối nhưng rồi em cũng gạt tay nó ra, phải nói như vậy là khá phũ với một thằng đi cưa gái, bị gái hất thẳng vô xọt rác thì chỉ có những thằng thiếu não mới tiếp tục cắm đầu vào. Và thằng Đạt là một thằng như vậy, nó chẳng hề mảy may nao núng trước tình cảnh trớ trêu vừa rồi, ngay lập tức nó cười đểu giả rồi đưa tay lên gãi đầu:
- Hì hì, xin lỗi Vi nha, thôi Vi lên Đạt chở đi, chắc trễ rồi! – Nó liếc mắt nhìn đểu tôi
Vivi bỗng nhiên…cười tít mắt với nó:
- Ùm, hihi, hông có gì, nhưng thôi Vi đi với H được rôi, Đạt chưa biết đường thì chở 1 người thôi chứ sợ lại không quen.
Có nằm mơ tôi cũng chẳng ngờ được là Vivi bé bỏng của tôi lại ứng xử một cách hết sức là…tuyệt vời như vậy, vừa không làm mất lòng nó, vừa không cho nó đạt được mục đích mà lại vừa cho tôi được chở nữa, quả là một công 3 việc . Có lẽ vẫn còn nhiều điều mà tôi chưa hiểu hết về cô người yêu của mình, tuy nhiên một chút bí ẩn ấy càng làm cho tôi cảm thấy yêu em hơn mà thôi.
Thằng Đạt mặt trờ ra, nhăn nhó như cái áo lâu ngày chưa ủi, leo lên xe rồi đội mũ như đúng rồi, nó chẳng buồn nhìn Vivi và trả lời em. Vivi chớp mắt ngạc nhiên, em thở dài rồi quay đầu đi ra phía đằng sau, là nơi có một thằng con trai đang điên vì tình và có thể khùng bất thình lình vì em, đó chính là tôi. Vừa thấy gương mặt đang hả hê và có phần khả ố của tôi, Vivi đã nhăn mặt và nhéo tôi một cái vào hông:
- Anh nhìn cô nào mà cười thế ?
Tôi bông đùa mặc dù vẫn chưa rớt khỏi thiênđường:
- Sao Vi biết hay thế, anh mới thấy một cô cực xinh vừa đứng đây nè, chậc người đâu mà dễ thương thế không biết!
Vivi giận dỗi dậm chân nảy lửa xuống đất toan quay mặt bỏ sang chỗ…thằng Đạt thì phải , thấy tình hình có vẻ không mấy khả quan, tôi chộp tay em rồi kéo lại:
- Vi đi đâu á?
Em vẫn chưa hết nhăn nhó:
- Kệ Vi, mắc mớ gì anh!
- Mắc chớ, nắm tay chặt vậy sao không mắc cho được, hì hì! – Tôi cười giả ngu
- Đi theo cái cô đó đi, kệ tui! – Vivi mặt hầm hầm có vẻ tức giận thật
Và như thường lệ, tôi kéo Vi lại và lại bắt đầu…ôm . Vivi giãy giụa một cách khá dữ dội, đôi mắt em đỏ hoe từ lúc nào, cũng phải thôi, một người con gái đã nhẫn tâm từ chối tình yêu từ người bạn thanh mai trúc mã để giữ trọn lời hứa với tôi, thế mà tôi lại đi ngắm cô gái khác, thế nhưng thực tình cái cô mà tôi đang ngắm và cái cô đang giận dỗi ở đây là một. Em rúc đầu vào ngực tôi rồi bắt đầu đấm đá, cào cấu đủ kiểu, tôi biết mình sai nên đành đứng im để em trút giận vì trò đùa quá trớn của mình:
- Em ghét anh, huhu!
Tôi chẳng nói được lời nào và dĩ nhiên cũng không thể giải thích cho em một cách dài dòng rằng tôi nói đùa rồi người tôi nhìn không phải là cô nào hết mà chính là em. Không! Ngay thời điểm này, đó chẳng phải là một sự lựa chọn đúng đắn, có khi tôi nói ra lại càng khiến em buồn và giận hơn mà thôi.
Lúc này, tôi chẳng thèm bận tâm xem cái thằng Đạt đang nhìn ngắm những gì hay nó đang làm gì, đó chẳng phải việc của tôi, việc của tôi bay giờ là dỗ dành cô bé đang nức nở trong vòng tay mình. Tôi nhẹ nhàng lấy tay lau vội những giọt lệ còn nóng hổi trên gò má người con gái tôi yêu, tôi không muốn nó cứ làm phiền cô bé đáng thương của tôi mãi, đã bao lần tôi tự hứa với bản thân rằng sẽ không để em phải buồn, phải khóc vì bất cứ việc gì tôi gây ra, thế mà hôm nay, tôi nỡ châm chọc em một cách thái quá và đùa giỡn trên tình cảm của em. Tôi ôm chặt Vivi, tựa cằm lên vai em, thì thầm khẽ:
- Hì hì, anh xin lỗi, bé đừng khóc nữa, tội anh mà!
Và tôi và em lại tiếp tục ôm nhau, cái ôm làm lành, cái ôm đầy ấm áp giữa buổi chiều đầy nắng và gió, một chút hương hoa thổi hắt qua kéo theo từng tiếng chim ríu rít chuyền cành, một khoảnh khắc tưởng như rất bình thường lại khiến tôi và em bỗng cảm thấy…bồi hồi và xao xuyến.
Chap 46:
Vivi im lặng, em chẳng nói gì, mặt chỉ hơi ửng đỏ, mắt vẫn còn ngấn nước nhưng vẫn đứng im, không có biểu hiện gì gọi là muốn dừng…ôm cả. Nhưng khác với những lần trước, lần này tôi là người chủ động kết thúc sự kiện vô cùng lãng mạn vì một lý do khá lãng nhách này. Tôi buông Vivi ra, lấy tay lau nước mắt cho em rồi lấy quả nón bảo hiểm hồng choé đội cho em rồi cười hì hì “tạ lỗi”:
- Đã hứa với anh không khóc mà giờ như vậy đáng lẽ là không xin lỗi đâu đấy, chiều quá riết hư!
Vivi nhăn nhó leo lên xe ngồi chẳng thèm trả lời, chắc vẫn còn đang giận. Tôi hơi quê độ vì tình huống tự kỉ một mình vừa rồi, hơi bực mình nhưng khi quay sang và thấy thằng Đạt mặt hãm đang nghiến răng ken két và nhìn tôi chằm chặp, mọi âu lo phiền muộn chẳng ai đuổi mà chạy biến đi hết, tôi cười nhếch mép thách thức nhưng ăn nói lại vô cùng có “đạo đức”:...
« Trước1...4445464748...86Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ