↓↓ Truyện Cười Lên Cô Bé Của Tôi Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Ngồi trò chuyện một lúc thì Vivi nói buồn ngủ, tôi kêu là lên phòng ngủ nhưng Vivi không chịu, em cứ nhõng nhẽo đòi nằm gối đầu lên đùi tôi mà ngủ, thế là tôi cũng đành… chiều theo . Tôi vuốt tóc Vivi, mái tóc óng mượt mà tôi đã đánh dấu bằng những nụ hôn lên đó, tôi không muốn ai được vuốt ve nó và càng không được chiếm đoạt người con gái sở hữu mái tóc ấy từ tay tôi. Cảm giác này mới bình yên và dễ chịu biết bao, một ngày chủ nhật đẹp trời, sau một bữa cơm ngon miệng được ngồi thưởng thức chương trình mình yêu thích bên cạnh người con gái mà mình yêu, quả thực là không còn gì có thể sánh nổi.
Tôi ngồi coi được một lúc thì cũng thấy hơi buồn ngủ nên bế Vivi lên phòng nằm. Tôi vừa đặt Vivi xuống thì ngay lúc đó… cặp tuyết lê của Vivi đụng vào cánh tay khiến tôi thoáng chút giật mình, máu nóng bốc lên đỉnh đầu. Dù gì thì tôi cũng là một thằng con trai, mà đã là con trai thì khi gặp những trường hợp như thế này rất khó có thể kiềm chế, tôi cũng vậy, phải nói là lúc đó tôi đã có ý định giở trò với Vivi, thế nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu đang ngủ khò đằng kia, cái suy nghĩ ấy lại tan biến đi lúc nào không hay. Cô bé của tôi thì lúc nào cũng ngây thơ trong sáng, em luôn không ngại ngần gì khi có những hành động thân mật với tôi vì tôi biết tôi là người mà em yêu thương nhất và em luôn dành cho tôi niềm tin tưởng tuyệt đối. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt cảm thấy vô cùng có lỗi, một cảm giác khó chịu đang dâng lên trong huyết quản, rõ ràng đã hứa rằng sẽ giữ gìn cho Vivi, thế mà bây giờ lại nghĩ xằng nghĩ bậy, tôi chỉ muốn đập đầu vào tưởng… tự sát để bảo toàn danh dự, thế nhưng nếu tôi chết thì em sẽ yêu ai đây? Tôi cúi người xuống, chỉnh tư thế nằm thoải mái cho Vivi rồi đắp chăn cho em, tôi ngồi xuống bên cạnh em, vuốt ve đôi má hồng hào đáng yêu ấy rồi tự cười thầm một mình. Bỗng, Vivi choàng dậy ôm lấy tôi, khẽ nói vào tai tôi:
- Cảm ơn anh!
Nghe xong câu nói đó, thật sự thì tôi có hơi giật mình, hoá ra em chưa ngủ hoặc có thể là em ngủ rồi nhưng ngay tình huống đó em đã thức giấc và chờ đợi phản ứng của tôi, nếu mà lúc nãy tôi không kiềm chế được có lẽ mọi chuyện sẽ không tốt đẹp như bây giờ, thế mới biết, có người yêu xinh đẹp cũng chẳng phải là một thứ gì đó quá đáng tự hào. Tôi vòng tay ra, xoa đầu Vivi rồi ôm chặt lấy em, người con gái của tôi không phải là một người con gái toàn diện, em hay mít ướt, hay giận vu vơ, quá ngây thơ và dễ tin người, tôi cũng thế cũng chẳng hoàn hào gì hơn, tôi có quá nhiều tật xấu, mặt mũi thì cũng không đẹp trai như hot boy, tiền thì cũng không nhiều như ai, thế nhưng vượt lên trên tất cả những thứ tiền tài vật chất hay sự khiếm khuyết của bản thân, cả 2 đứa chúng tôi đều yêu thương nhau, và đó là điều quan trọng nhất. Tôi có thể không cho em được cuộc sống sung túc, giàu sang như những thằng quý tử “dỏm” ở ngoài kia nhưng tình yêu mà tôi dành cho em thì không ai có thể so sánh được, và thật may mắn cho tôi khi em cũng nhận ra và thấu hiểu điều đó.
Tôi tựa vào thành giường trong khi em vẫn rúc vào người tôi, 2 tay vẫn níu chặt dường như không muốn cho tôi chạy đi đâu hết vậy . Tôi cốc đầu Vivi một cái, trách… yêu:
- Cái con này, có buông ra không thì bảo?
Vivi làm mặt nhăn nhưng vẫn không chịu thả tay khỏi tôi:
- Hông!!!!!!
Tôi dù bên trong thì đang tuôn trào cảm xúc nhưng bên ngoài thì vẫn cố tỏ ra mình thật… cool:
- Buông ra đi trời ơi ôm chặt quá sao chịu nổi?
Em bĩu môi rồi thè lưỡi trêu:
- Tui ôm người yêu tui mắc mớ gì mấy người đánh tui, vô duyên, plè
Tôi hơi ngẩn người ra để nghĩ về thằng… người yêu của em, nhưng tới khi nghĩ kĩ rồi thì tôi mới nhận ra đó là… tôi . Cái kiểu nói chuyện của Vivi chắc chắn cũng là một phần khiến tôi bị cuốn hút, em luôn luôn có những câu châm chọc rất thú vị và mới lạ, Vivi hiếm khi nào nói đi nói lại một kiểu và hơn tất cả, mỗi lần mà em thè lưỡi trêu là y như rằng lúc đó tim tôi cứ gọi là đập thình thịch, quá dễ thương và dễ… yêu, chỉ muốn đè ra và… hôn lấy hôn để vào cái khuôn miệng xinh xắn ấy thôi.
Tôi và em lại tiếp tục… ôm lấy nhau, không rõ đã từ khi nào mà tôi lại thích ôm đến vậy, cảm tưởng như cứ mỗi 10p không được ôm Vivi là tôi sẽ bệnh mà chết ngay vậy. Thế nhưng lần ôm ấp của bọn tôi lúc này đã không kéo dài như dự kiến, khi tôi đang định hôn lên trán em thì ở ngoài có tiếng gõ cửa:
- Vi ơi Vi!
Tiếng thằng Đạt xem chừng hốt hoảng lắm, nó gọi cửa rầm rầm. Tôi tạm buông Vivi ra để em ra mở cửa, chẳng cần biết nó đến đây làm gì nên tôi chẳng thèm đi đâu, cứ ngồi im trên giường của em và giả vờ đăm chiêu suy nghĩ. Vivi tót ra mở cửa cho thằng Đạt, em và nó nói chuyện gì đó hồi lâu. Em đóng cửa rồi lí nhí chạy vô trong, tựa mái đầu vô vai tôi, thỏ thẻ:
- Đạt nói muốn nhờ em dẫn đi mua một số thứ, bạn ấy mới vô nên chưa biết đường, anh cho em đi nha?
Dĩ nhiên tôi sừng sộ lên và quát:
- Không, anh cấm Vi đi với nó!
Vivi nhăn nhó nhìn rất đáng thương, có vẻ tôi đã hơi nặng lời mà quên mất rằng, cô bé của tôi là chúa khóc nhè, đụng tí là mít ướt khiến bao phen tôi đã phải khốn khổ rồi. Em làu bàu như muốn khóc đến nơi:
- Nhưng có mẹ đi nữa mà!
Tôi lè lưỡi vì cú hớ hênh và vì tình huống mà tôi làm dữ khiến em sợ, tôi ôm em vào lòng, vỗ nhẹ bên má đang đỏ ửng kia, chữa ngượng:
- Hì hì, cho anh xin lỗi, bé Vi đừng giận anh ha, Vi giận anh thì anh chơi với ai?
Tôi giả vờ làm mặt tội, Vivi có vẻ cũng hơi nguôi ngoai, trách:
- Anh suốt ngày mắng em thôi, em ghét anh lắm! – Cô nàng dù nói có vẻ hờn dỗi nhưng vẫn nằm im trong vòng tay tôi
- Xin lỗi mà, giận hư thận! – Tôi nhăn nhở
- Xí, ghét!
Vivi bĩu môi ra chiều không tin tưởng tôi lắm nhưng vẫn ngước mắt lên hỏi:
- Cho Vi đi một lát rồi Vi về với anh mà, được không?
Tôi dù rất ghét thằng Đạt và càng không muốn để nó và Vivi có một khoảng thời gian nào được ở cùng nhau nhưng nếu có nhạc mẫu đi cùng cộng thêm cái khuôn mặt đáng yêu cùng lời năn nỉ cũng quá sức “yêu” ấy thì tôi cũng chẳng còn có lý do gì để ngăn cấm, thế nhưng điều mà tôi đang quan tâm lúc này là có thật nhạc mẫu sẽ đi cùng em và nó hay không và nó có đúng là không biết đường không khi mới hồi nãy, nó còn đòi chở Vivi đi học. Hàng tá những thắc mắc mà tôi muốn giải đáp ngay lúc này, thế nhưng tôi cũng nghĩ ra được một kế sách vẹn toàn mà chẳng lo sợ bất kì điều gì cả, đó là, tôi sẽ… đi theo Vivi luôn, đỡ phải nhức đầu, em nhỉ?
Chap 43:
Gương mặt tôi lúc ấy theo những gì mà Vivi kể lại thì quả thật là rất khả ố và có phần gian xảo . Tôi thì tất nhiên không thể thấy được mặt của chính mình nhưng tôi có thể cảm nhận được sự phấn khích đang dần dần dâng lên, đang đứng giữa một ngàn nỗi lo không tên và những tưởng là chỉ còn biết chấp nhận buông xuôi, thế nhưng trong một phút “xuất quỷ nhập thần” tôi đã tìm ra được một cách vô cùng vẹn toàn mà lại đơn giản đến bất ngờ. Với kế sách mới này, tôi có thể đảm bảo rằng thằng Đạt sẽ chẳng có một cơ hội nào để gần gũi với Vivi, càng tốt hơn nữa khi cũngvới kế hoạch thượng đẳng của mình, tôi sẽ được ở bên cạnh em, vâng, đó chính là kế sách hoàn mỹ… đi theo....