↓↓ Truyện Cười Lên Cô Bé Của Tôi Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Đi lên phòng ngồi, ngồi đây lát hồi anh bệnh Vi không lo đâu!
- Ai không lo? – Tôi cốc đầu Vivi, bây giờ tôi hết thích xoa, thích cốc đầu hơn
- Vi !
Em ngếch mặt lên nhìn thách thức, phải cái mặt này là của đứa nào không quen biết tôi đã vả cho rụng răng rồi, cơ mà lại là mặt của cô người yêu nên thôi, bỏ qua cũng được. Tôi giả ngu không quan tâm rồi bước đi tiếp làm cho em quê độ mặt xị một cục như cục…gạch.
Đi vô trong nhà, nhạc mẫu đang làm bếp, tôi cúi đầu lễ phép:
- Dạ con chào nhạc…í lộn cô ạ! – Xém nữa thì
- Ừ, cô chào con, con với bé Vi lên lầu ngồi chơi đi, khi nào xong cô gọi 2 đứa!
- Dạ vậy con xin phép cô!
- Ừ, 2 đứa đi đi, bé Vi không có bắt nạt “anh” H nhé! – Bà cười tủm tỉm, cố nhấn mạnh từ “anh” khiến Vivi ngượng ngùng giẫm chân bành bạch chạy đi
Chạy đến chỗ cầu thang, như muốn cãi lời mẹ, em nhõng nhẽo đòi tôi cõng lên cho bằng được, thế là tôi phải nai lưng ra làm con lừa thồ một núi hàng trên lưng. Thế nhưng thật tình thì tôi chẳng thấy nặng chút nào hết, có lẽ là vì sức mạnh của…tình yêu chăng? Dường như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi, em hỏi nhỏ:
- Anh cõng Vi có nặng không?
Tôi định nói là không nhưng như vậy không hay một chút nào cả, tôi nhớ một câu nói rất hay mà có lần tôi đã đọc được ở trên mạng, tôi đáp một cách nhỏ nhẹ, từ tốn:
- Rất nặng!
- Vậy thôi để tui xuống – Em nhăn nhó giận dỗi
- Thì anh cõng cả thế giới trên lưng sao không nặng cho được!
Phải nói lúc này mặt Vivi nhìn rất đáng yêu, đỏ bừng, e thẹn, khoé mắt lại còn hơi rưng rưng nữa chứ, quả thật câu nói vừa rồi của tôi quả là tuyệt vời và không thể chê vào đâu được, nó khiến cho em biết rằng tôi coi em quan trọng như thế nào và dù rằng có chuyện gì đi nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ lừa dối em. Vivi đánh yêu tôi một cái vào vai, thỏ thẻ:
- Ghét…ghê !
Tôi cõng em lên phòng, cho em ngồi lên giường rồi tôi định chạy ra ghế ngồi xem TV, thế nhưng em kéo tôi lại:
- Anh ngồi với Vi đi!
Nói rồi, em lại tựa đầu vào vai tôi, em bắt tôi kể chuyện cho tôi nghe, kể về những chuyệntrong quá khứ của tôi. Tôi đã hứa rằng sẽ không giấu diếm em nên tôi đã kể một mạch toàn bộ câu chuyện cuộc đời mình, bao gồm cả mối tình đầu với Dung hay lần yêu thầm bé Nhàn. Vivi không nói lời nào, em lẳng lặng ngồi nghe một cách ngoan ngoãn. Thỉnh thoảng em lại đưa tay lau mồ hôi cho tôi, cái cảm giác ấy đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ mồn một, một cảm giác rung động khó tả mà có lẽ mãi sau này tôi cũng sẽ không bao giờ dám quên, cảm giác hạnh phúc vô bờ bến, cảm giác chỉ có trong tình yêu.
Khi câu chuyện của tôi kết thúc cũng là lúc mẹ em hoàn thành bữa trưa ở dưới nhà rồi gọi tôi và em xuống ăn. Chưa kịp nói gì thì Vivi đã nhảy tót lên lưng tôi bắt tôi cõng xuống lầu. Bỗng, tôi hơi khựng lại khi ở chỗ bàn ăn kia, không chỉ có một, mà là tới…3 người.
Chap 40:
Trên bàn ăn có sự hiện diện của 3 người chứ không phải là mỗi nhạc mẫu, 2 con kỳ đà cản mũi chính là ông già nhạc phụ và thằng Đạt mặt hãm. Đến lúc này thì tôi đã lờ mờ đoán được lý do của buổi “lễ” hôm nay, chắc là thông báo rằng thằng Đạt sẽ học chung lớp với Vi và tôi nên 2 đứa tôi cần giúp đỡ nó hay đại loại thế. Thấy 2 người ở đó, tôi có hơi chút bối rối và giật mình nhưng dù gì Vivi cũng đang cõng Vivi xuống nên tôi cố làm ra vẻ thật sự tự nhiên mặc cho Vivi đang đỏ mặt trên lưng tôi. Tôi đưa Vivi xuống thật nhanh, em nhảy xuống rồi ngồi tọt vào ghế, dĩ nhiên là bên cạnh mẹ. Tôi cúi đầu lễ phép:
- Dạ con chào chú!
Ba của Vivi có lẽ đang có âm mưu gì hoặc chí ít lúc đó tôi đinh ninh là vậy vì mấy ngày trước ông ta còn xưng hô với tôi một cách xa lạ và có phần phân biệt, thế mà mới hồi sáng hôm nay gặp mặt lại tỏ ra niềm nở và thân thiết đến lạ khiến tôi dù có cứng đến mấy cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Và bây giờ đây cũng vậy, nhạc phụ tỏ ra vô cùng vui vẻ và thản nhiên:
- Ừm, 2 đứa vô ngồi ăn đi!
Tôi vâng dạ rồi chạy vô bàn ngồi, tất nhiên là ngay cạnh… Vivi. Nhạc mẫu thì chạy xuống bếp làm nốt vài món ăn. Ngồi nói chuyện một lúc thì nhạc phụ chạy ra ngoài nghe điện thoại, chắc là của đối tác vì tôi nghe thấy có cái gì mà “dự án” với “dự định”. Còn lại 3 đứa trên bàn, thằng Đạt thì nhìn tôi chằm chặp, mắt mũi muốn toé lửa chỉ chực chờ là bay vô hốt tôi về thành dưỡng sức. Tôi cũng cố làm ngơ, coi nó như không tồn tại rồi quay sang nhéo mũi Vivi thay cho lời thách thức, chỉ tội cho Vivi, cô nàng bị nhéo bất ngờ thì giật bắn người, mặt mày nhăn nhó quay sang đấm tôi thùm thụp:
- Em ghét anh!
- Anh yêu em, hehe! – Tôi kê mặt sát vào má em
Vivi đỏ mặt đẩy tôi ra xa, tôi khoái trá cười khì khì để mặc cho thằng Đạt đang há hốc mồm cộng thêm ánh mắt hình viên… pháo đang nhìn tôi thằng mặt. Và tôi vẫn tiếp tục bài cũ của mình, giả ngu và bơ nó đi, cứ thế mà chọc ghẹo Vivi, nhìn cô bé của tôi chốc chốc lại nhăn nhó cũng dễ thương ra phết .
2 đứa ngồi trêu nhau một hồi thì cả nhạc phụ và nhạc mẫu đều đã có mặt ở bàn ăn báo hiệu một bữa ăn vô cùng “đầm ấm” và “thân thương”. Mở đầu câu chuyện, nhạc mẫu tuyên bố lý do bữa cơm “thân mật”:
- Chẳng là hôm nay có Đạt, bạn ngày xưa của bé Vi vô Nha Trang học nên mẹ tổ chức bữa cơm nhỏ cho mấy đứa gặp mặt nhau tiện thể làm quen với nhau
Khỏi cần nói tôi cũng biết thừa cái bữa cơm này là do ông nhạc phụ bày ra, chứ nhạc mẫu biết thừa rằng tôi và Vivi là như thế nào nên sẽ không đời nào khiến chúng tôi khó xử cả. Nhưng vẫn như mọi khi, tôi giả vờ thân thiện một cách… ghê tởm:
- Dạ, con và Đạt cùng là bạn của Vi thì cũng như anh em cả thôi, cô khỏi lo! – Vừa nói tôi vừa nhìn sang thằng Đạt với ánh mắt dò xét
Cả 4 người, à không ngoại trừ thằng Đạt ra thì cả gia đình Vivi đều tỏ ra hết sức ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi, một câu trả lời tuy lộ rõ ý mỉa mai, khiêu khích nhưng cả 3 người họ lại chẳng nhận ra được ý nghĩ thật của tôi. Nhiều khi coi phim hay gặp mấy cảnh thế nào, tôi ngồi ngoài cứ chửi nhân vật xối xả vì cách ăn nói lộ liễu mà không nhận ra, thế nhưng hôm nay tôi mới được tận mắt trải nghiệm, sự thật thì tuỳ vào hoàn cảnh, lý trí và sự cảnh giác của con người mới có thể phát huy một cách tối đa. Trong trường hợp như bữa cơm ngày hôm nay thì lại khác, đây là bữa cơm thân mật giữa những người thân quen trong gia đình nên chẳng có một sự thận trọng hay e dè nào từ tất cả các thành viên nên nếu không phải là tôi và thằng Đạt đã căm ghét nhau từ “cái nhìn đầu tiên” thì chắc nó cũng cảm đông rớt nước mắt khi nghe câu trả lời của tôi . Nhạc phụ bình thản cười rồi gắp thức ăn cho Vivi, em thì cũng hơi bất ngờ nhưng cũng tít mắt cười xem chừng như đang thoải mái lắm, còn nhạc mẫu thì hài lòng ra mặt, bà gắp cho tôi cái đùi gà to tổ chảng:...