↓↓ Truyện Ngày Ấy Và Bây Giờ... 10 Năm...! Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Ngày thi, em gặp lại nàng, trông nàng có vẻ gầy đi nhiều, có lẽ do học hành căng thẳng quá. Em đăng ký thi chuyên Toán, còn nàng đăng ký chuyên Văn. Em và nàng hỏi han về việc học hành tháng vừa rồi, mảy may không hề nhắc đến chuyên bức thư, có lẽ ai cũng lo cho bài thi sắp tới…
Tất ả bọn em phải làm 3 bài thi trong 2 ngày…
Kết thúc môn thi cuối cùng, em khá thoải mái vì cả 3 bài đều làm khá tốt. Đợi nàng ra khỏi phòng thi, em chợt thấy thoáng có gì đó không ổn khi nàng bước ra, đôi mắt nàng buồn lắm. Em hỏi thì nàng bảo làm bài toán không được tốt lắm (bọn em thi 3 môn là Toán, Văn và môn chuyên), em động viên nàng nhưng nàng chỉ khẽ ừ hay gật. Có lẽ nàng đang buồn lắm. Hôm đó không có dịp nói chuyện nhiều vì bố mẹ nàng đón ngay sau đó, nhìn bóng nàng khuất dần mà lòng nặng trĩu. em bắt đầu nghĩ đến bức thư, nghĩ về việc mỗi đứa một trường và tự nhủ ” Chẳng sao cả, miễn là mình yêu nàng và nàng cũng vậy”. Sau kỳ thi là những ngày chờ đợi mòn mỏi và sốt ruột, không phải vì kết quả bài thi của em, mà vì kết quả bài thi của nàng. Em lo lắm, cả ngày mặt cứ thốn ra, bố mẹ hỏi thì cũng chỉ ậm ừ là bài văn con làm không tốt lắm nên hơi lo. Những lúc rỗi lại nghĩ vẩn vơ, không biết giờ này đang làm gì? Nàng có buồn lắm không? rồi thì bao giờ mới có kết quả? … Thật là giai đoạn khó khăn… nhưng đáng nhớ… và đáng trân trọng…
Một buổi chiều như bao buổi chiều khác. Đang ngồi thơ thẩn thi có điện thoại, bố nghe và vừa cười vừa ừ, chăc có gì vui lắm. Rồi bố bảo, thằng T (thằng em họ ở cùng em từ hồi cấp 2, giờ nó đang học trường chuyên rồi) nó gọi điện bảo con đậu chuyên Toán rồi. Mẹ nghe thấy hỏi lại lần nữa: “Thằng TA nhà mình đỗ chuyên Toán á?”. Em thì chẳng bất ngờ với kết quả này cho lắm, rồi bảo bố cho nc với thằng T 1 tí.
- T à, mày xem hộ anh xem có tên đứa này không nhé- Nhìn quanh xem bố mẹ đã đi ra chỗ khác chưa.
- Anh đọc tên ra đi.
- abcxyz Trang- Khẽ nói vào đt, mắt vẫn nhìn quanh cảnh giác.
- Đợi em tí.
…
- Có phải là abcxyz Trang ở DEF không?
- Uh phải rồi- Trong lòng em bừng lên.
- Đỗ bán chuyên anh nhá, thích rồi nhá.
…
Tí nữa thì em hét lên may mà vẫn nhớ là đang cầm điện thoại.
- Ừ đuwọc rồi, thank chú!
Cảm giác lúc đó hạnh phúc lắm các bạn ạ, như vỡ òa luôn. Bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu suy nghĩ được giải phóng hết, ước gì nàng cũng biết tin này ngay bây giờ, để không phải buồn, không phải chờ đợi nữa… Từ hôm đấy phởn hẳn…
Chap 6: Ngày khai giảng lớp 10.
Vậy là ngày mà em mong mỏi mãi cũng tới, ngày tự trường và chào đón học sinh lớp 10 trường chuyên. Không biết giờ nàng thế nào rồi nhỉ, biết tin dậu vào trường chắc nàng vui lắm, và nàng học lớp nào, có gần lớp mình không, … biết bao nhiêu câu hỏi…Tối hôm trước em chuẩn bị rất kĩ, xem định nói với nàng những gì, nào thì những ngày qua lo cho nàng như thế nào, nhớ nàng như thế nào, vui mừng thế nào khi biết nàng đậu, …và không quên cầm theo một nửa bức thư còn lại, cảm giác đợi chờ suốt 4 năm, giờ mọi mong muốn đã thành hiện thực, sao cuộc đời tươi đẹp thế…
Sáng hôm ấy em đến sớm, ngồi ngay ở ghế đá gần cổng trường, chăm chú nhìn từng người bước vào, hi vọng nhìn thấy nàng. Và khi bóng nàng bước qua cổng trường, tim em lại đập mạnh, y hệt những lần lâu không gặp trước kia. Lần nào cũng vậy, nàng xinh ra trông thấy, mỗi nụ cười của nàng như xoáy vào tim em vậy, vừa hồi hộp, vừa vui mừng, vừa xao xuyến.
- Trang ơi, bên này nè… – Em với tay gọi to.
Nàng quay lại chào bố rồi bước về phía em, nở nụ cười hạnh phúc.
- Giờ tớ mở bức thư được chưa?
- Tất nhiên, tớ tưởng cậu phải mở từ lúc biết tin thi đậu chứ.
- Sao cậu đoán trúng ý tớ thế… Nhưng mà đọc tớ chả hiểu gì, đang định lên hỏi tội cậu vì viết linh tinh đây… – Nàng cười gượng.
- Ơ gà thế thế nhỉ, có mỗi mấy chữ mà không dịch nổi- Em mạnh dạn đưa tay nhéo má nàng một cái. Lần đầu tiên em chạm vào má nàng đấy ạ. Cảm giác lúc đó vừa vui sướng, vừa lo sợ nàng sẽ giận. Nhưng may quá, nàng đấm 1 cái vào ngực em vào bảo :
- Ai to đầu như cậu đâu, lần này đỗ chuyên Toán phải khao tớ đấy nhé.
Em cười trừ:
- Đùa cậu vậy chứ, thực ra tớ có phương án đề phòng cả…
Rồi em rút trong túi nửa bức thư còn lại, giơ lên. Nàng bắt lấy nhưng em không đưa, cứ thế đùa nhau một hồi. Rồi thì nửa bức thư cũng nằm trong tay nàng.
- Để tối nay về đọc xem nội dung cậu viết thế nào.
- Ờ.. nhưng mà đừng chê tớ văn trẻ con nhé, lúc đó lớp 6 mà.
- Thì cậu lúc nào chả trẻ con.
…
Những câu chuyên chỉ dừng khi có tiếng trống tập trung, tạm chia tay nàng để nhận lớp, trong lòng vui lắm, thích lắm.
Lúc về bố nàng đợi sẵn ở ngoài nên không nói chuyện được nhiều.”Vậy là kể từ tối nay, có thể mối quan hệ giữa mình và nàng sẽ đổi khác” em vừa nghĩ vừa cười…
***
Ngoại truyện part 1: Bức thư 4 năm.
Có lẽ khi đọc được những dòng này chúng mình đều đã lớn và có những kỉ niệm đẹp rồi Trang nhỉ, tớ không biết sau 4 năm những gì tớ nói trong này có quá trẻ con không nữa. Thực ra khi nhân được bức thư của cậu, tớ cũng quý cậu lắm. Nhưng tớ muốn để thời gian thử thách chúng mình, và hơn thế tớ muốn có những ký niệm về tình bạn đẹp trước khi nói lời yêu cậu. Giờ đây chúng mình đã hiểu rõ về nhau, đã trai qua biết bao nhiêu chuyện vui buồn, tớ hi vong tình bạn của chúng mình sẽ kết thúc một cách đẹp đẽ để bắt đầu một tình yêu mới. Tớ thích cậu.
***
Chap 7: Nơi tình yêu bắt đầu.
Sáng sớm qua chỗ nàng trọ đón nàng đi học, tự dưng không thấy nàng cười nữa. Hình như nàng ngại, vẻ mặt ngượng nghịu pha chút e thẹn, chắc hôm qua nàng đọc bức thư thấy sến quá. Tự dưng em em cũng thấy ngại ngại thế nào ý các bạn ạ, đang almf bạn với nhau, tự dưng nó cứ thế nào ý, lúc đấy chả nói được gì nhiều, từ chỗ trọ của nàng đến trường cũng gần nên chỉ kịp hẹn nàng chiều đi ăn chè, em bảo em khao vì đậu chuyên Toán, nàng ừ luôn.
Buổi chiều, trước khi đi em nghĩ trong lòng nhất định phải nói bằng lời chứ cứ im ỉm thế này khéo mất tình bạn mà tình yêu chả đâu vào đâu, hạ quyết tâm rồi dắt con xe cà tàng ra khỏi cửa. Đến nơi, nàng đã đợi sẵn rồi, nàng nhanh chóng lên xe. Chiều hôm ấy trời râm, không nắng, gió thoảng nhè nhẹ trên con đường cạnh bờ sông, bao nhiêu quyết tâm nãy giờ nó tụt đi đâu hết, thay vào bằng cái cảm giác ngài ngại hồi sáng… Rồi nàng vòng tay ôm em, dựa má vào lưng em và hỏi:
- Chúng mình là một đôi rồi phải không?
…cảm giác lúc đó thật khó tả, tim em như nhảy ra ngoài luôn, cả người nóng bừng, từ bé đến giờ chưa được ai ôm như vậy, đã thế lại còn được người mình yêu bao lâu nay ôm nữa chứ, hạnh phúc không tả xiết. Em nhẹ nhàng đáp lại:
- Tất nhiên! Tớ sẽ không bao giờ để cậu phải buồn đâu, vì cậu buồn thì tớ cũng đâu có vui được, tớ chỉ muốn lúc nào cậu cũng hạnh phúc, thật hạnh phúc…
Rồi nàng chẳng nói gì , ôm em chặt hơn, dụi nhẹ má vào lưng em… Được một lúc, chả hiểu nghĩ nào nào em lại bảo:
- Lần đầu tiên được cậu ôm như thế này đấy, thích thật đấy, chả muốn ăn bánh nữa, chỉ muốn đi mãi thế này thôi.
Vừa dứt lời thì nàng nhéo em một cái vào em rõ đau, rồi đấm vào lưng em bảo:
- Ơ định bùng hả, biện minh lý do chẳng chính đáng gì cả!
- Đâu có, tớ thích thế mà – Em quay lại nhìn nàng cười.
Nàng nhìn em cùng cười, rồi tiếp tục ôm và dựa vào lưng em. Lúc đấy chỉ muốn đạp xe mãi, chả muốn rẽ vào đâu cả.
…
Chiều muộn đưa nàng về, trước khi nàng vào phòng em nhéo má nàng và bảo:
- Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tớ, tối nay chắc sẽ nhớ cậu lắm.
- Ơ thế chứng tỏ trước giờ không nhớ tớ phải không?...