NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Nụ Cười Của Nắng – Con Gái Thần Mặt Trời Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Buồn cười là ở chỗ lần đầu tiên nói từ yêu với cô ấy lại là trong một lần nó say. Khi say có lẽ con người ta thường hay nói. Nó đã nói từ yêu trong trường hợp như thế đấy.
Bar Next Top. Đêm nay nó tới sau cuộc vui tăng 1. Nhạc cứ dập, những thân người cứ uốn éo và ánh đèn quay cuồng. Những cái cụng ly liên tục là nó choáng váng. Bất chợt nó nhớ đến cô. Đúng rồi, tối nay nó hẹn cô chat mà lại quên mất. Nó không còn nhận biết bây giờ là mấy giờ nữa? 9h chăng hay là 2h sáng? Không đủ tỉnh táo để nhìn đồng hồ nữa và lúc này có cũng chẳng quản nhiều được như vậy. Móc vội dt, chẳng cần nhìn thì tay nó cũng đã tự bấm 1 chuỗi số. Con gái thần Mặt Trời is calling. Bài nhạc chờ quen thuộc, nó cứ chờ đợi và chợt nghĩ ra: Có lẽ cô ấy ngủ rồi. Không viết tối nay cô ấy có chờ đợi mà giận nó không. G xin lỗi. Bỗng:
- Alo.
Âm thanh phát ra từ dt khiến nó mừng rỡ. Giữa âm thanh huyên náo chát chúa của bar, giữa cơn lâng lâng bay bổng nhờ tác dụng của rượu. Nó vẫn cố gắng hỏi:
- Ta ngủ chưa? Hôm nay G quên mất. Xin lỗi Ta nha. Có giận G ko?
- G đang ở đâu mà ồn thế. Giọng G hôm nay khang khác nữa. Có j đâu. G quên thôi mà. Hj. Ko sao đâu.
- Uhm. Hj. G đang ở bar đó mà. Và hiện tại thì G đang ko dc tỉnh táo cho lắm. nhưng chợt nhớ đến Ta nên gọi hỏi xem Ta đã ngủ chưa đó mà. Chắc G xỉn mất oy.
- Ghur. Đi chơi sướng quá quên tui tới h mới nhớ đó hử? Biết bây h là mấy giờ rồi ko? 1h30’ sáng đó ông. May mà tui hay đi ngủ trễ chứ nếu ko đang ngủ bị ông dựng dậy chắc tức chết mất.
- G xin lỗi nhưng thực sự là G ko biết bây h đã hơn 1h rồi. Ah mà đừng thức khuya nữa. thức khuya 2 con mắt đen thui rồi lại cạnh tranh làm G với tui đó ah? hehe
- Ple`. Ko thèm nhá. Đi chơi về cần thận nha.
- Uhm. Ngủ ngoan nha. Từ h không dc cạnh tranh với tui nữa đâu đó.
- Không thèm nói với ông nữa. pp. Tui ngủ đây…
- Uhm. Ngủ ngoan nha tình yêu nhỏ xinh của G.
Nở nụ cười rồi đút dt vào túi. Nó lại tiếp tục cuộc vui của mình. Lúc này nó say thật sự rồi. Về đến nhà nó nằm vật ra ngủ luôn cho đến sáng. Khi thức dây, mặt trời đã soi nắng chiếu vào phòng nó. Đầu nhức như búa bổ. Lại gặp rượu giả rồi. Nó lèm bèm rồi kiểm tra điện thoại xem có j ko. Chợt nó thấy. Cuộc đã gọi: Con gái…Hốt hoảng. Nó không nhớ rằng đêm qua mình đã nói gì nữa. Nó thật sự không đủ tỉnh táo để nhớ lại những lời nói nó đã thốt ra. Vội bấm gọi, nó muốn biết đêm qua nó có nói hết những gì trong lòng nó giữ bấy lâu với cô hay ko?
- Tút – tút…
- Alo. Tui nghe. Có chuyện gì vậy G?
- Tối qua thức khuya, sáng hôm nay dậy lúc mấy h ý? hay là lại ngủ nướng?
- Tui không có đi chơi đêm như G đâu ah nghen. Sáng 7h là dậy rồi. Tối qua đi tới mấy h về?
- Ah. Khoảng 2h. Cho G hỏi 1 câu nghen.
- Chuyện j mà hôm nay G rào trước đón sau dữ vậy nhỉ? hehe. Hỏi jk.
- Ah tối qua G có nói j lung tung hok? G thật sự là ko nhớ. Có làm cô giận hok?
- Ple`. Ko nhớ thì thôi, gọi tui chi? hehe…
- May quá. Cười vậy là ko nói gì làm cô giận rùi. Ah mà G nói gì vậy?
- Ko nói. Nhất quyết ko nói.
- Nói đi mờ. Năn nỉ đó. Bữa sau dắt cô đi ăn sinh tố dc chưa?
- Lấy mồi dụ tui đó ah? đừng hòng. Tui là tui ko có dễ bị dụ như thế đâu. Hehe. Thêm chút xíu đi thì có thể suy nghĩ lại.
- Rồi rồi. vậy bữa sau muốn gì cũng dc. Xong rồi đó. Giờ nói đi
- G gọi chúc tui ngủ ngon, xin lỗi vì G quên ko báo cho tui hôm nay G đi chơi ko onl dc. Hehe. Giờ G thấy G dễ bị dụ chưa?
- Zời ơi ! còn j nữa hem?
- Ah. Còn 1 câu cuối G nói với tui nhưng cái này sẽ chỉ là bí mật của riêng tui mà thôi.
- Lại bày trò. Nói luôn đi cho nóng nào.
- Đã bảo không là không. Hỏi hoài ah. Hỏi nữa tui giận ak. Ko thèm nói chuyện với G nữa ak.
- Uhm. Được rồi. Nấu cơm chưa? Mà lúc sáng ăn uống gì chưa?
- Xong xuôi hết rùi. Nhìn lại đồng hồ xem h là mấy giờ mà hỏi kiểu đó. Lo ăn cơm đi. Ăn nhậu say xỉn cho cố vô…
Vậy thế đấy. Nó cứ tưởng lần đầu tiên thổ lộ sẽ là một buổi chiều cafe, sau đó đi dạo một vòng thành phố và cuối cùng là nó sẽ nói ra lời yêu với cô giống như nó vẫn thường nghĩ. Nhưng không. Lời yêu của nó hết sức đơn giản, ko cầu kì, ko gặp nhau và nồng nặc mùa rượu.
Chap 5: Hồ Nước Mắt…
Mỉm cười nhủ thầm: ” Vậy là có sdt của em ấy rồi. hề hề. Để xem như thế nào nào”. Trước khi về còn nhìn thấy e ấy đi 1 chiếc Vespa dỏ tươi nổi bật rõ cả lên trong cái tiết trời nhẹ cuối thu này. Còn ngoái lại nháy một cái cười tinh nghịch nữa chứ. Lúc này, con tim nó đang đập rộn lên. Nhưng nó kịp dồn nén lại. Nó không cho phép bản thân có thêm bất cứ một sự rung động nào nữa. Một lần với nó là quá đủ rồi. Nó không muốn bản thân mình lại tiếp tục rơi vào sự đau khổ khi người con gái mình yêu quí nhất rời xa nó. Chẹp lưỡi, nó lẳng lặng lên xe. Không hiểu sao mỗi lần lái moto nó lại có những giây phút bình yên đến lạ lùng. Người ta nói nó yêu quí chiếc xe này hơn người yêu. Ngẫm lại, có lẽ đúng nhưng mấy ai hiểuđược con tim nó như thế nào. Bên ngoài luôn cười nói vui vẻ nhưng còn bên trong? Nó cũng là một con người, cũng cần có một vòng tay, một bờ vai ôm lấy và một tấm lòng để nó có thể sẽ chia, đón nhận.
Buồn thì nó buồn cũng quá nhiều rồi. Thêm hay bớt một chút cũng chẳng có gì thay đổi nhiều. Xe cứ chạy nhưng nó không biết mình đang đi đến đâu nữa. Điểm dừng cuối cùng của nó giờ là ở đâu? Nơi nó có thể chậm lại, dừng để nghỉ ngơi khi mệt mỏi vẫn chưa xuất hiện.
Cười cho sự chua chát của mình. Bạn bè nó ở cái tuổi này thì nay mới đám cưới, mai mời đầy tháng. Nhưng nó từ chối tất. Nó không thể chịu được khi nhìn người khác hạnh phúc.Đã 6 năm rồi. 6 năm qua xe của nó chưa hề có một người con gái nào ngồi lên…
Con đường ngoại ô trải dài như không có điểm cuối, xa tít tắp như tâm trạng của nó lúc này vậy. Rẽ vào một con đường nhỏ dẫn thẳng vào hồ. Hồ có cái tên Hồ Nước Mắt, khi trong lòng có tâm trạng nó thường ra đây. Hai bên đường vào, thông xanh trải dài đang dập dịp theo những cơn gió thổi lên từ hồ.
Hồ có cái tên Nước Mắt bắt nguồn từ một chuyện tình đau khổ của chàng trai và cô gái người dân tộc. Sự tích của người đồng bào cũng lắm cay đắng và sâu sắc chứ đâu chỉ là giản đơn. Chòi quan sát nằm ở cuối con đường chạy thẳng ra giữa hồ…Vắng lặng không có bóng người. Chỉ có hai nhân viên ở phía ngoài cổng, còn trên này thì chỉ một mình nó. Phóng tầm mắt ra xa, mặt nước xanh biếc phẳng lặng với những gợn sóng lăn tăn của gió. Cuối thu, tiết trời hơi se lạnh như để báo hiệu một mùa đông sắp đến mà những con gió lạnh là sứ giả đầu tiên. Nó lại đốt thuốc, thuốc làm tinh thần nó cảm thấy tốt hơn và tâm trí cũng bình tĩnh trở lại.
Đã 6 năm nay nó vẫn luôn nhớ về hình bóng đó, nụ cười đó. Nụ cười như xua tan cái đám mây u ám trong lòng nó. Lấy điện thoại ra, nó lục tìm trong danh bạ. Đây rồi, cái mà nó cần tìm đã hiện ra. Con gái của thần mặt trời. Mỉm cười lặng lẽ, số điện thoại vẫn luôn hiện diện trong danh sách nhưng đã lâu rồi nó không biết có còn liên lạc được nữa không. Nó đã chờ 6 năm để nhận một tin nhắn. nhưng bây giờ đã là cuối thu. Tin nhắn đó vẫn chưa đến. Có lẽ chủ nhân của nó đã quên rồi nhưng nó thì vẫn nhớ. Nó nhớ tất cả…...
« Trước1...34567...15Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

XtGem Forum catalog